Chap 4: Ốm

- Dậy cái đầu anh! Anh có biết là em sợ thế nào không hả? Bây giờ anh là người gần nhất với em, không có anh em phải làm sao hả?~ Nó nói nguyên một tràng *rơm rớm*.

-Anh xin lỗi mà, chỉ là muốn em vui vẻ và khoẻ trở lại nên đã mua ít đồ, không ngờ lại làm em ra nông nỗi này ...~ Thiên Tỉ bối rối.

Anh nhẹ nhàng đỡ nó dậy, bắt nó ăn cháo và uống thuốc anh đã mua. Nhưng dường như ông trời không tha cho hai người, ngay sau đó, có điện thoại từ công ty nói Thiên Tỉ mau thu xếp để quay quảng cáo, mất khoảng vài ngày. Tất nhiên là, hai người nghe xong liền mếu máo, không ngờ xui xẻo này cứ tiếp nối xui xẻo khác.
----------------------------
Ở chỗ Khải và Nguyên

- Đạo diễn, anh có thể lùi ngày quảng cáo đi không ạ?~ Khải năn nỉ.

- Không được, anh không thể trì trệ việc này. Chúng ta đã ấn định hạn ra mắt rồi! *mặt lạnh*.

- Haizzz. Khổ thân Mẫn. Em ấy phải trải qua một chuyện đau buồn như vậy, lại còn ốm nữa, Thiên Tổng đi rồi thì ai lo cho em ấy bây giờ.~ Nguyên thở dài
----------------------
- Anh thật có lỗi mà. Anh cũng chỉ còn đợt quảng cáo này thôi là vào năm học rồi, hoạt động sẽ ít đi. Cho nên, lúc đó anh sẽ có nhiều thời gian ở cạnh em hơn.~ Thiên Tỉ xoa đầu nó.

- Ừm, anh mau đi đi, đừng để mọi người chờ lâu. Em không buồn đâu, lo làm tốt mọi việc để được nghỉ sớm anh ạ.~ Nó ân cần.

- Vậy anh đi đây. Tiểu Mẫn, em giữ sức khoẻ nhé, không là mẹ giết anh đấy!

- Em biết mà! Anh không chết được đâu.

Anh cười nhẹ một cái, làm cho hai lúm đồng điếu lộ ra. Cho đến khi anh đã đi khuất rồi, nó vẫn đơ người vì nụ cười ấy.
Thiên Tỉ lo lắng tự hỏi, liệu nó ở nhà một mình có làm sao không, có buồn không, có chán không,..... Thật sự, anh rất lo cho người con gái này, vì từ nhỏ cơ thể nó đã rất yếu ớt rồi. Anh suy đi, tính lại, dù gì cũng không thể để nó một mình như vậy được. Nhờ ba mẹ sang thì sợ phiền hà đến họ, còn Nam Nam nữa mà. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu anh .......
-----------------------

- Alo alo, Mẫn Mẫn à, tôi sẽ đệm piano thay bà, tôi nói với thầy rồi nhé, khỏi lo hỏi người phối hợp nữa nhé.~ Minh nói trong điện thoại

- Thật sao? Cảm ơn ông nhé, còn đang định tìm người đó, hì, ông hảo tốt nha.~ Ở đầu dây bên kia, nó cười toe.

- Tôi mà lại!~ Minh kiêu ngạo.
-----------------------------

Thiên Tỉ sau khi quay xong phim, liền rút ngay điện thoại gọi về cho .......
•••••••••••••••••••••••
Chap này hơi ngắn nhé, vì tui nói là bận mà. Cái này hờ hờ, viết và đăng trước lúc đi học. Tại đây, cách mọi người nửa vòng Trái Đất, lệch 11 tiếng hi hi, mọi người ăn cơm tối?  Chap sau sẽ có một nhân vật đặc biệt nha, mọi người mau đoán mau đoán:*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro