Chương 1:

Phuwin, thiếu gia duy nhất của tập đoàn Tangsakyuen, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được ba mẹ cưng chiều và bao bọc hết mực. Là người thừa kế của một gia tộc lừng lẫy, cậu từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, nơi mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về. Người người vây quanh, quyền thế ngút trời, tưởng như cả thế giới nằm trong tay cậu.

Nhưng chính sự bao bọc ấy đã khiến Phuwin mù quáng trước những mưu mô ẩn sâu trong lòng người. Cậu không nhận ra rằng bản thân chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực tàn nhẫn. Khi tập đoàn sụp đổ, ba mẹ lần lượt qua đời, tài sản bị chiếm sạch, mọi mối quan hệ tưởng chừng thân thiết đều biến mất. Bạn bè, người thân rời bỏ cậu mà không một lần ngoảnh lại.

Vào lúc Phuwin không còn gì, không còn ai, thì lại có một người đứng trước mặt cậu: Pond, chàng trai hiền lành ngây ngô.

Pond là người làm vặt trong biệt thự Tangsakyuen, công việc chính chỉ là quét sân, tưới cây.

Pond có đôi mắt trong veo như ánh nắng sớm, luôn mỉm cười thật thà, chẳng bao giờ nghĩ nhiều. Dù bị mắng hay sai việc nặng nhọc, anh ấy vẫn gật đầu, đáp một tiếng: "Dạ được!"

Nhưng khi tất cả quay lưng với Phuwin, Pond là người duy nhất ở lại.

Đêm hôm đó, mưa xối xả, căn nhà mà Phuwin thuê tạm rách nát, nước rỉ khắp nơi.
Cậu nằm co ro trên chiếc giường cũ kĩ, mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ. Tiền bạc cạn kiệt, đồ ăn chẳng còn, đến cả một người để tâm sự cũng không có.

Giữa lúc mơ màng, cậu nghe tiếng gọi:

"Thiếu gia! Thiếu gia ơi, tôi tới rồi!"

Pond xuất hiện trong màn mưa, người ướt sũng. Tay ôm khư khư một túi đồ ăn và thuốc. Pond bước vào, đặt đồ lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Phuwin.

"Tôi đến... ở với thiếu gia được không?"

Phuwin nhìn Pond, cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt trong veo của Pond không chỉ ngây ngô mà còn chân thành đến đau lòng.

Những ngày sau đó, Pond trở thành chỗ dựa duy nhất của Phuwin. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp căn nhà tồi tàn.

"Thiếu gia ơi..ăn cơm đi...nguội rồi nè!"

"Thiếu gia... mệt thì nghỉ đi, việc còn lại để tôi làm."

Phuwin lặng lẽ nhìn chàng trai trước mặt mình. Từ khi nào, trái tim lạnh lẽo của cậu lại cảm thấy ấm áp.

Mọi chuyện yên bình cho đến khi...

Trời chuyển mưa từ chiều, gió thổi mạnh làm chiếc cửa sổ rung lên từng hồi. Phuwin nằm trên giường, chờ mãi không thấy Pond trở về. Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ tối.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn, từng hạt nặng nề đập vào mái nhà rách nát. Phuwin ngồi bật dậy, cảm giác bất an như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim Cơn mưa làm mọi thứ nhòe đi, nhưng khi Phuwin vừa bước ra đến đầu ngõ, cậu đã thấy một đám đông tụ tập ở xa. Ánh đèn xe công an nhấp nháy đỏ rực cả con đường.

Tiếng người dân xôn xao vang lên giữa tiếng mưa rơi:

"Tội nghiệp quá, nghe nói nạn nhân là chàng khờ hay chạy loanh quanh trong khu này."

"Ừ, hình như bị xe tông lúc băng qua đường..."

"Không biết có qua khỏi không nữa."

Lồng ngực Phuwin như bị ai đó bóp nghẹt. Chân cậu run lên, lòng bàn tay lạnh buốt. Cậu vội lao về phía đám đông, không ngừng tự trấn an:

"Không phải anh ấy... Không thể nào là anh ấy..."

Nhưng khi cậu chen qua được vòng người và nhìn thấy thân hình quen thuộc nằm bất động trên đường, mọi hơi thở của cậu như ngưng lại.

Pond nằm đó, gương mặt dính đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc ướt sũng vì mưa. Chiếc túi nhựa bên cạnh anh ấy rơi vãi ra những món đồ nhỏ: một ít bánh mì, vài hộp sữa – tất cả đều là đồ mà Pond đi mua cho cậu.

Phuwin quỳ sụp xuống, bàn tay run rẩy chạm vào vai Pond. Lạnh. Lạnh đến mức cậu không thể tin đây là sự thật.

"Anh Pond... dậy đi... nhìn em đi!"

Cậu hét lên, giọng nói lạc đi trong tiếng mưa. Nhưng Pond vẫn không động đậy.

"Không! Anh Pond, anh đã hứa là sẽ về mà! Anh nói anh sẽ không để em một mình mà!"

Trời đêm đen kịt, cơn mưa lạnh lẽo vẫn rơi nặng hạt.

Phuwin quỳ giữa đường, ôm lấy thân thể bất động của Pond trong vòng tay. Gió thổi qua làm cậu lạnh đến thấu xương, nhưng nỗi đau trong lòng còn buốt giá hơn gấp ngàn lần.

Ngước mặt lên trời, cậu gào lên trong tiếng khóc xé lòng:

"Ông trời! Nếu có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa! Một cơ hội để yêu thương và bảo vệ anh ấy!

Lời khẩn cầu vang vọng giữa cơn mưa, hòa vào không trung. Một tia sét xé toạc màn đêm, ánh sáng chói lòa bao phủ.

---------------------------------------------
Lần đầu làm truyện có gì sai sót xin nhẹ tay góp ý, cảm ơn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro