Chương 6
Ba Tang chở Pond và Phuwin đến trường, chiếc xe lướt đi trong không khí buổi sáng thanh bình, ánh nắng nhẹ nhàng rải đều trên những tán cây bên đường. Gió sớm mang theo hương cỏ non mát lành, mọi thứ đều yên ả, ngoại trừ tiếng ríu rít không ngừng của Phuwin.
Ngồi trên ghế sau, Phuwin không ngừng luyên thuyên, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh mặt trời buổi sớm. Cậu kể đủ chuyện, từ bữa sáng ngon lành đến việc hôm nay sẽ gặp được bao nhiêu bạn. Đôi tay nhỏ bé vẽ những vòng tròn ngẫu hứng lên cửa kính, còn giọng nói thì như chuông gió, rộn ràng làm bừng sáng cả không gian trong xe.
Ba Tang liếc nhìn qua kính chiếu hậu, khóe miệng thoáng cong lên, ánh mắt dừng lại ở hai cậu con trai. Phuwin, năng động, hoạt bát, như một ngọn lửa nhỏ rực sáng không bao giờ tắt. Còn Pond, yên lặng hơn, ngồi bên cạnh cậu em trai, chỉ thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Cậu ít nói, nhưng ánh mắt lại mang một vẻ dịu dàng không lẫn vào đâu được, như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng.
Ba Tang quay đầu nhìn Pond, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Dù Pond không phải con ruột, nhưng cậu đã là một phần của gia đình. Pond không cần nói nhiều, không cần cố gắng gì cả, nhưng sự hiện diện của cậu luôn khiến người ta cảm thấy an yên, như một bản hòa âm nhẹ nhàng cân bằng lại sự sôi nổi của Phuwin.
"Anh Pond!" Phuwin bất chợt quay sang, giọng nói kéo ba trở về thực tại. Cậu bé gập cánh tay lại, ra sức vỗ vỗ lên bắp tay bé xíu của mình. "Anh vào trường mới, nếu có gì không quen hay ai bắt nạt anh, anh cứ nói với em nhé," Phuwin gập cánh tay nhỏ xíu của mình, vỗ vỗ vào bắp tay chẳng thấy cơ bắp đâu nhưng vẫn rất tự hào. "Em sẽ xử lý họ"
Ba Tang tằng hắng, cố nhịn cười. Phuwin chột dạ, lúng túng chữa cháy: "À, hoặc là nói với ba mẹ." Nhưng ngay sau đó, cậu lại nháy mắt đầy tinh nghịch với Pond.
Pond bật cười khẽ, cái cười nhẹ nhàng như thoảng qua gió, nhưng đủ để ba Tang nhận ra rằng cậu bé đã quen dần với tình yêu thương trong ngôi nhà này. Trong ánh nắng buổi sớm, ba Tang nhìn hai đứa trẻ – một năng động, một trầm lắng, nhưng sự gắn bó giữa chúng lại thật tự nhiên và sâu sắc.
Chiếc xe chậm rãi chạy đến cổng trường mẫu giáo, nơi đã bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói của trẻ con. Khi xe dừng lại, ông bước xuống, đi vòng qua mở cửa cho Phuwin. Cậu bé bước ra, đôi mắt lấp lánh nhưng nét mặt thì nghiêm túc, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
Ba Tang cúi xuống ngang tầm mắt Phuwin, đôi tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho ngay ngắn, rồi đặt hai tay lên vai cậu.
"Phuwin Tangsakyuen!"
Phuwin lập tức đứng thẳng người, mặt đầy vẻ nghiêm trang, tay đưa lên kiểu chào giống như một người lính.
"Dạ, con nghe!"
Ba gật đầu, nhướn mày hỏi tiếp:
"Vào lớp thì phải làm sao?"
Phuwin hít một hơi sâu, trả lời dõng dạc như đang báo cáo:
"Dạ, vào lớp phải nghe lời cô giáo, không được bắt nạt bạn học.
Nếu bạn học bắt nạt thì báo cô giáo, không được ra tay với bạn!"
Ba Tang hơi nhướn mày, một nụ cười thoáng hiện nhưng ông nhanh chóng kìm lại. Ông gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Tốt lắm, con nhớ cho rõ đó."
Sau khi hoàn tất thủ tục hôn má của ba, Phuwin chắp hai tay sau lưng, nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Cậu quay sang Pond, đôi mắt long lanh như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Anh cũng phải thơm má em," Phuwin nghiêng đầu, chỉ vào má mình. "Rồi em sẽ thơm má anh."
Pond thoáng ngơ ngác, nhìn Phuwin như không tin vào những gì vừa nghe. "Thơm má...?"
"Đúng rồi, giờ anh là anh trai em, đây là thủ tục mỗi sáng của gia đình mình đấy"
Ba đứng bên cạnh, cố nhịn cười khi thấy Pond, hơi bối rối, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống nhẹ nhàng thơm má Phuwin.
Phuwin hài lòng, nhanh chóng đáp lễ bằng một cái thơm nhanh lên má Pond rồi cười tươi rói.
"Xong rồi, giờ anh chắc chắn sẽ gặp toàn điều may mắn," Phuwin tuyên bố, vẻ mặt rạng rỡ như thể vừa hoàn thành nghi thức quan trọng.
Ba Tang xoa đầu cả hai, lắc đầu bất lực trước sự ngây ngô đáng yêu của bọn trẻ, rồi nhắc: "Được rồi, Phuwin, vào lớp đi.
Sau đó, Phuwin bước tới gần cô giáo, lễ phép cúi chào: "Con chào cô ạ."
Cô giáo mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu: "Chào Phuwin, để cô dẫn con vào lớp nhé."
Phuwin ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trước khi bước đi, cậu ngoái đầu lại nhìn ba và Pond. Với nụ cười tươi rói, cậu giơ cao tay vẫy mạnh: "Bái bai ba! Bái bai anh Pond! Em vào lớp đây!"
Ba đứng đó, gật đầu , ánh mắt tràn ngập sự ấm áp. Pond, vẫn còn chút bối rối vì "nghi thức thơm má" ban nãy, Nhưng cũng cười theo, vẫy tay đáp lại.
Phuwin bước vào trường nhìn xung quanh ánh mắt lướt qua khung cảnh đầy màu sắc và tiếng cười trẻ thơ. Ngôi trường vừa lạ vừa quen, khơi gợi trong cậu những ký ức mơ hồ từ kiếp trước, nhưng tất cả chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa. Cậu nhìn những bạn nhỏ xung quanh, mỗi khuôn mặt đều ngây thơ, đôi mắt trong trẻo lấp lánh niềm vui. Một số đang trò chuyện ríu rít, một số chơi đùa bên những trò chơi ngoài sân. Không khí tràn ngập sự hồn nhiên khiến cậu thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, dù bên trong vẫn mang tâm hồn của một người trưởng thành.
Cô giáo dẫn Phuwin tới lớp, giúp cậu ổn định chỗ ngồi. Sau đó, cô bước ra cửa, đón các bạn học sinh khác vào lớp. Phuwin tranh thủ quan sát xung quanh, ánh mắt thoáng đăm chiêu khi quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu cố gắng kết nối những hình ảnh hiện tại với ký ức mơ hồ của kiếp trước. Dù những bức tranh treo trên tường, những món đồ chơi đầy màu sắc, và thậm chí cả mùi sáp màu thoang thoảng đều gợi lên cảm giác quen thuộc, nhưng vẫn có những chi tiết khác lạ khiến cậu không thể hiểu được.
Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp với hai bạn học sinh mới theo sau, Phuwin không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở họ — một cậu bé với nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng ngời đầy tự tin, và một cậu bé khác dịu dàng hơn, ánh mắt to tròn ngập tràn sự tò mò.
Cô giáo vỗ tay nhẹ, giọng nói ấm áp vang lên:
"Các con, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Mọi người hãy chào đón hai bạn nhé!"
Phuwin ngồi quan sát hai bạn mới, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Hai gương mặt nhỏ bé ấy, dáng vẻ ấy, sao lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến thế? Giống như cậu đã từng gặp họ ở đâu đó, trong một ký ức xa xôi mà cậu không thể nắm bắt được.
Fourth bước lên trước, đôi mắt sáng như ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xinh. Mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng càng làm nổi bật vẻ lanh lợi, tinh nghịch của cậu bé. Fourth cúi đầu chào, giọng nói dõng dạc:
"Tên đầy đủ của mình là Nattawat Jirochtikul, các bạn cứ gọi mình là Fourth nhé!"
Ngay sau đó, Satang bước lên, trắng trẻo và dễ thương như một viên kẹo bông. Đôi mắt to tròn của cậu bé ánh lên sự hiền lành nhưng vẫn phảng phất nét tinh nghịch. Cậu mỉm cười làm lộ 2 má lúm , giọng nói mềm mại hơn nhưng không kém phần tự tin:
"Tên mình là Kittiphop Sereevichayasawat. Các bạn gọi mình là Satang nhé!"
Nghe đến hai cái tên ấy, trái tim Phuwin khẽ rung lên. Cậu nhớ ra rồi — Fourth và Satang từng học chung trường cấp 3, cùng tham gia hội học sinh với cậu ở kiếp trước. Tuy không thân thiết, nhưng vì công việc chung, cậu và họ đã có không ít lần trò chuyện. Phuwin không thể tin rằng mình lại gặp họ ở đây, trong hoàn cảnh này.
Kiếp trước, cả ba chỉ là những người quen biết xã giao, không để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhau. Thế nhưng, ở kiếp này, hai người họ xuất hiện sớm hơn nhiều, ngay tại lớp mẫu giáo. Phải chăng đây là cơ hội để thay đổi mối quan hệ?
Phuwin ngồi im, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Fourth và Satang khi họ được cô giáo xếp chỗ ngồi sau lưng cậu . Những ký ức từ kiếp trước lướt qua tâm trí cậu như một cuốn phim tua chậm.
Sau đó cậu quyết định làm quen lại với 2 người họ, cậu quay người lại phía sau mỉm cười :
"Mình là Phuwin Tangsakyuen. Các bạn cứ gọi mình là Phuwin là được. Mình có thể làm bạn với hai bạn không?"
Fourth cười tươi như hoa, đáp ngay lập tức:
"Chắc chắn rồi! Bạn trông dễ thương lắm!"
Satang cũng gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt rạng rỡ:
"Tớ rất vui được làm bạn với bạn."
Cả ba nhìn nhau, những ánh mắt nhỏ bé giao nhau trong một khoảnh khắc như ngầm đồng điệu. Chỉ là một lời giới thiệu giản đơn, nhưng Phuwin có cảm giác mình đã tìm thấy hai người bạn quan trọng, như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn từ trước.
Ba Tang dẫn Pond đến văn phòng để hoàn tất các thủ tục nhập học. Khi mọi việc xong xuôi, ông cúi xuống, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa tràn đầy yêu thương.
"Pond, vào trường mới, con nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, kết bạn với các bạn trong lớp. Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với ba mẹ, con nhé."
Pond gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ tự tin. "Dạ, con sẽ làm vậy. Ba yên tâm."
Ông Tang mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Tốt lắm, vậy ba đi làm đây. Chúc con một ngày đầu tiên thật vui."
Sau đó, thầy chủ nhiệm xuất hiện, dẫn Pond đến lớp. Khi đến trước cửa, thầy bước vào trước, đưa tay ra hiệu cho lớp yên lặng.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Mọi người hãy chào đón bạn thật nhiệt tình nhé."
Quay lại, thấy Pond vẫn đứng ngoài cửa, thầy dịu giọng:
"Pond, vào đây nào, giới thiệu với các bạn đi."
Pond bước vào, đứng ngay ngắn trước lớp. Giọng cậu vang lên rõ ràng, nhưng không quá lớn:
"Em là Naravit Lertratkosum, mọi người cứ gọi em là Pond."
Một vài tiếng xì xào vang lên, ánh mắt tò mò từ các bạn trong lớp đổ dồn về phía cậu. Pond hơi bối rối, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng đảo quanh lớp học như muốn làm quen với không khí mới mẻ này.
Thầy chủ nhiệm cười hài lòng, chỉ vào một bàn còn trống gần cửa sổ:
"Pond, em ngồi vào bàn kia nhé."
Cậu gật đầu, nhanh chóng đi về chỗ ngồi.
Khi Pond vừa ngồi xuống, hai cậu bạn ở bàn trước đồng loạt quay lại. cậu bạn với làn da trắng hồng, đôi má phúng phính đáng yêu như con gái. Nụ cười tươi rói của Dunk khiến cả khuôn mặt bừng sáng, dễ dàng thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Dunk nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn Pond:
"Mình là Natachai Boonprasert, nhưng mọi người gọi mình là Dunk. Làm quen nhé, Pond!"
Cậu bạn còn lại, với mái tóc hơi xoăn làn da nâu khoẻ mạnh , mỉm cười:
"Còn mình là Archen Aydin. Cứ gọi mình là Joong. Cũng rất vui được làm quen với bạn."
Pond nhìn cả hai, đôi mắt thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi nở một nụ cười nhẹ:
"Rất vui khi làm quen với hai bạn."
Cả ba nhìn nhau, những ánh mắt của sự khởi đầu cho một tình bạn mới, một điều gì đó đặc biệt dường như đang chờ đón họ ở phía trước.
Ngoài kia, mặt trời buổi sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, như chào đón những khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
--------------------
Tâm trạng tui không ổn lắm nên đến nay mới ra chap mới . Thông cảm cho tui nhé
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui mặc dù mình biết truyện mình viết chưa được hay cho lắm, nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro