Chap 11
Ngày hôm sau, như thường lệ trong tiết tự học đội bóng chày được xuống sân để tập luyện. Vì không có nhiều bài tập nên San San, Lật Tử, Sa Uyển, Mai Linh cùng nhau xuống hỗ trợ đội bóng luyện tập. Cả đội dưới sự chỉ huy của Tiểu Tùng phải chạy hơn 10 vòng sân. Nhìn Tiểu Tùng trong lúc luyện tập có đôi chút khác với năm ngoái, cậu càng ngày càng ra dáng một đội trưởng đầy chín chắn, trưởng thành hơn nhiều nên Ô Đồng mới yên tâm giao cho cậu việc huấn luyện thay mình. Lật Tử nhìn cậu như vậy có chút bất ngờ, Tiểu Tùng lúc này nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Sau khi bị Tiểu Tùng bắt chạy hết 10 vòng sân mọi người dường như kiệt sức, lăn đùng là sân cỏ nằm.
- Chạy tới đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi chút nữa tập tiếp_Tiểu Tùng nói to, dù cậu cũng chạy cùng nhưng lại không mệt mỏi vẫn đứng hiên ngang ra lệnh làm mọi người không khỏi khán phục.
Thấy mọi người nằm dưới đất, các cô gái nhanh tay phát nước cùng khăn lau cho các thành viên. Sa Uyển nhẹ nhàng đưa chai nước cho Doãn Kha và nở một nụ cười nhẹ nhàng làm cậu ngây người một lúc. Còn San San thì đưa tay ra kéo Ô Đồng dậy nhưng không may mặt hai người vô tình sát vào nhau, chỉ cần vài phân nữa là sẽ hôn. Cô vội quay lưng đi che dấu khuôn mặt đỏ như trái cà của mình.
- Lật Tử, lấy cho mình chai nước_Tiểu Tùng trong lúc mọi đang nghỉ ngơi đã tập đánh bóng. Vì khát nước nên cậu nhờ Lật Tử.
- Cậu có tay có chân sao không tự lấy._Lật Tử đáp
- Ê, cái này không công bằng nha, sao cậu lấy cho người được mà tớ thì không hả?_Cậu ủy khuất.
- Tại bọn họ mệt còn cậu thì không._Lật Tử trả lời.
- Đồ trọng sắc khinh bạn, cậu nhìn San San với Sa Uyển đi, hai người họ càng dịu dàng thục nữ đến đâu thì Lật Tử cậu lại nam tính đến đó._San San đưa cho cậu chai nước, được nước Tiểu Tùng quở trách Lật Tử.
- Cậu nói ai nam tính!??_Cô tức giận
- Tớ nói cậu đó, Lật Tử._Cậu nói.
- Vậy cậu đi chết đi_Nói xong Lật Tử cầm quả bóng ném thẳng về phía Tiểu Tùng. Vì là con gái nên lực của quả bóng không mạnh cũng không quá nhanh như bóng của Ô Đồng ném. Tiểu Tùng tiện có cây gậy trong tay liền dùng tuyệt chiêu khiến đập trúng quả bóng. Nhưng không may bóng bay trúng vào đầu thầy Đào khiến thầy "ngất xỉu".Thấy vậy cô An Mật cùng Lật Tử và Tiểu Tùng đưa thầy tới bênh viện
Thầy Đào tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Quả Quả thấy vậy liền chạy đến ôm thầy.
- A, Tiểu Đào Tử lâu ngày không gặp sao ba lại thành ra thế này_Cô bé hỏi
- Chỉ là ba gặp tai nạn thôi_Thầy Đào nói
- Bác sĩ nói anh bị thương ở đầu cần ở lại kiểm tra theo dõi vài ngày._Cô An Mật nói.
- Em thành thật xin lỗi_Cả hai người gây ra vụ việc đồng thanh.
- Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ thầy không sao... Aá_ Thầy vừa nói xong thì lại kêu đau.
- Em sẽ ở lại chăm sóc anh còn Quả Quả thì...
- Để Tiểu Bạch trông là được_Thầy Đào cướp lời.
- Nhưng cậu ấy vừa đi công tác rồi, Dương Dương thì về quê thăm mẹ_Cô An Mật nói.
- Hay để tụi em trông nom cô bé cho, cũng coi như là chuộc lỗi với thầy_Tiểu Tùng và Lật Tử đồng thanh.
- Vậy được, Quả Quả phải nhờ vào hai em rồi_Cô An Mật nói.
Thảo luận xong hai người đưa Quả Quả về nhà. Vì Lật Tử là còn gái ba mẹ không cho qua đêm ở ngoài nên Tiểu Tùng trông cô bé buổi tối, ngày mai cô đến thay.
_________________________________________
_________________________________________
Chap này mị bị cạn ý tưởng. Lí do vẫn đang bị chìm trong biển thính của Cứng ca nên mong mọi người thông cảm. Mị sẽ cố gắng ra chap. ❤💚
Ca đẹp bất chấp Camera cam thường.
Dạo này ca mập mạp lên chút rồi. Mị đang rất vui.❤💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro