Chap 3
Buổi sáng hôm sau cũng như mọi ngày Tiểu Tùng, Ô Đồng, Doãn Kha cùng nhau đến trường. Khi bước vào lớp, thấy mọi người túm tụm vào chỗ của Đường Đề. Ba người ko ai nói gì liền đến chỗ cô ấy để hóng xem có chuyện gì xảy ra (((Ô Đồng, Doãn Kha bị nhiễm bệnh hóng hớt vì chơi với Tiểu Tùng trong một thời gian dài)))
- Đường Đề, cậu bị làm sao vậy?_Tiểu Tùng ngạc nhiên khi thấy chân Đường Đề băng bó
- Cậu nhìn thế mà ko biết à, Đường Đề bị gãy chân đó._Lật Tử liền trả lời
- Ý của tớ là tại sao cậu ấy bị thế này?_Tiểu Tùng liền giải thích ý của câu hỏi
- Tớ bị ngã xe, phải băng bó và nghỉ ngơi trong vài tháng._Đường Đề nói với giọng buồn rầu
- Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi, mà sao mặt cậu buồn thế?_Doãn Kha hỏi cô với giọng dịu dàng, cậu vốn là một người tâm lí.
- Tớ là đội trưởng đội cổ vũ, bây giờ chân gãy như thế này làm sao mà nhảy được_Đường Đề nói cô là người rất có trách nhiệm nên lo lắng cũng là chuyện thường thôi.
- Chúng ta nên tìm đội trưởng đội cổ vũ mới_Tiêu Nhĩ nói
- Chúng ta nên tìm ai bây giờ?_Mọi người thắc mắc
- Hình San San_ Ô Đồng ko hiểu tại sao bỗng dưng cậu lại nghĩ tới cô ấy nữa, tự dưng cậu ta lại nói ra.
- Hình San San sao?????_Cả lũ đồng thanh
San San vừa bước vào lớp đã nghe thấy mọi người nhắc đến tên mình liền tới chỗ phát ra tiếng nói hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên:
- Cậu cậu nhắc tới tớ sao? Có chuyện gì vậy?
- San San có phải trước đây cậu đã từng làm đội trưởng đội cổ vũ đúng ko?_Lật Tử bạo dạng hỏi
- Ừm, các cậu cũng biết mà_San San gật đầu nói
- Vậy cậu làm đội trưởng đội cổ vũ thay Đường Đề nhé_ Tiểu Tùng nói
- Tớ ko chắc là sẽ làm được._San San nói
- Không sao đâu, tớ tin ở cậu mà, ko phải chính cậu đã giúp tớ biết thế nào là trách nhiệm sao?_Đường Đề nói. Đúng! Trước đây nhờ có San San đã giúp cho mọi người thấy được vai trò của đội cổ vũ quan trọng như thế nào đối với đội bóng chày. Đó là chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng.
- Nhưng..._San San chưa kịp nói đã bị Ô Đồng cướp lời:" Ko nhưng nhị gì hết cậy giúp tụi tớ đi."
- Ukm, nhưng tớ có một điều kiện cậu cho Mai Linh tham gia cùng được ko?_ San San gật đầu đồng ý
Mọi người đang vui mừng chào đón đội truởng đội cổ vũ mới thì Lí Trân Mã, Hạ An, Hạ Mẫn buớc tới với khuôn mặt không mấy vui vẻ mà thay vào đó có chút bực tức. Bọn họ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.
- Tụi tớ ko đồng ý cho San San làm đội trưởng đội cổ vũ_ Lí Trân Mã nói với giọng bất mãn
- Tại sao San San ko thể làm đội truởng đội cổ vũ chứ? Lật Tử hỏi
- Cô ta đã từng học ở Trung Gia, ko biết đến đây với mục đích gì?Chúng ta nên đề phòng thì hơn._Lí Trân Mã đáp
- Chỉ vì một lí do đơn giản thôi mà các cậu không đồng ý cho San San làm đội truởng đội cổ vũ,như thế rất quá đáng ._Sa Uyển lên tiếng
- Không chỉ vì lí do đó đâu, mà chúng tôi quen cách dẫn dắt đội của Đường Đề rồi, hơn nữa cô ấy còn là dancer nhảy cosplay rất đẹp_ Hạ An nói
-San San nhảy cũng rất đẹp mà, cô ấy từng nhảy cho chúng ta xem sao?_ Lật Tử đáp lại
Không thể biện thêm lí do nào nữa, nhóm Lí Trân Mã đưa ra lời thách đấu. Họ sẽ chia nhóm rồi thi nhảy solo hai nguời với nhau.Nhóm nào thắng nhóm trưởng sẽ trở thành đội trưởng đội cổ vũ. Nhóm của San San gồm có cô ấy, Sa Uyển và Mai Linh. Sau một hồi thảo luận thì họ quyết định sau giờ học sẽ thi đấu tại phòng tập bóng chày.
- Đuợc rồi, hẹn gặp lại sau giờ học nha, cẩn thận đừng để bị thua._ Lí Trân Mã bỏ đi với nụ cuời đắc thắng như cô ta biết truớc điều gì.
(((Khi Lí Tân Mã rời khỏi mọi nguời trở lại như cũ, riêng tụi con trai thì ngồi bàn tán
Tiêu Nhĩ: Ê, đội trưởng cậu nghĩ ai sẽ thắng?
Tiểu Tùng: Mình chắc chắn là San San. Cô ấy từng đạt giải trong cuộc thi nhảy.
Cả lũ ngạc nhiên mắt chữ O miệng chữ A: Tại sao cậu biết vậy, ngay cả Ô Đồng cũng ko biết nữa mà?
Tiểu Tùng lúng túng lắp bắp nói: Ừ thì...thì...tớ đoán mò.
Doan Kha: Làm cả bọn hết hồn, tưởng cậu cảm nắng bạn San cơ
Tiểu Tùng giải thích: Tớ đâu có thích San San
Đàm Diệu Diệu nói: Hay chúng ta cá cược đi
Tiêu Nhĩ: Cá bao nhiêu?
Đàm Diệu Diệu: 100 một người
Tiểu Tùng( nói với Ô Đồng): Ê, Ô Đồng cậu có chơi ko?
Ô Đồng: Chơi thì chơi sợ gì. Tớ bầu San San 200
'' Wow...ww"_ Cả bọn ngạc nhiên tập 2. Ô Đồng bầu cho San San kìa. Và thế là bọn con trai thi nhau cá cược)))
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu.Trong lớp học sinh đã yên vị ở chỗ ngồi. Ngoài hành lang, cô An Dương đang chạy hớt hải chạy tới lớp của mình. Đang chạy bỗng cô đâm sầm vào một người cao lớn,mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đem thêm cặp kính trông rất thư sinh và hảo soái. Đó là thầy Bạch Châu giáo viên môn Văn năm hai. Thầy Bạch vội xin lỗi,nhặt sấp tài liệu đưa cho cô và hỏi với Giọng dịu dàng:
- Cô là giáo viên mới?
Cô cũng dịu dàng đáp lại:
- Đúng vậy tôi mới chuyển đến đây. Còn anh, xin hỏi anh là ai?
- Tôi là Bạch Châu, giáo viên môn Văn_ Thầy Bạch trả lời
- Xin chào thầy Bạch, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp. Tôi là An Dương giáo viên Toán mới tới đây. Mong anh chỉ giáo thêm.
Cô Dương nói xong liền đưa tay ra phía trước để bắt tay chào hỏi. Thầy Bạch bắt tay với cô. Trong giây phút đó như có một luồng điện chạy qua hai nguời. Chợt nhớ ra nhớ ra sắp trễ giờ lên lớp liền vội tạm biệt thầy Bạch chạy một mạch tới lớp học. Để lại thầy Bạch đứng đó ngơ ngác. Lần gặp vội vàng nhưng để lại cho hai người cảm giác rất lạ. Phải chăng đó là sự khởi đầu của một mối tình trong tuơng lai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro