Chap 6

*Quay lại thực tại
Trong lúc xem video, Doãn Kha cứ nhìn Sa Uyển mãi. Ở cô có một thứ gì đó cuốn hút ánh nhìn của cậu. Mùi hương hoa hồng của cô phản phất lạc vào mũi của cậu.Thật thơm! Bây giờ cậu và cô rất gần rất gần dường như không có một khoảng cách nào giữa họ."Doãn... Kha"_ Sa Uyển xem xong quay sang bắt gặp ánh mắt của Doãn Kha đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cảnh tượng thật ngượng ngùng, thời gian như đọng lại. Họ cứ nhìn nhau mãi.
- Hai đứa làm gì mà cứ nhìn nhau mãi vậy?_Tiếng nói của thầy Đào phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó.
- Không có gì ạ_ Sa Uyển ngại ngùng trả lời, rồi quay mặt đi. Trái tim của cô đang đập thình thịch thình thịch, loạn nhịp.
Còn Doãn Kha cảm giác của cậu cũng không khác Sa Uyển là mấy. Một cảm giác trước giờ chưa từng có trong cậu.
- Cô An Dương về rồi đấy, hai đứa đi học đi_Cô An Mật nói
Hai người cùng sách cặp sang nhà cô An Dương để học
- Anh thấy tụi nhỏ bây giờ yêu sớm lắm_Thầy Đào nói với cô An Mật
- Ừ, thế nên anh phải chú ý học sinh của mình một chút, bọn chúng đang ở độ tuổi nổi loạn._ Cô An Mật dặn dò
- Anh cũng đang độ tuổi nổi loạn nè, em quan tâm anh một chút_ Thầy Đào nói với giọng có chút làm nũng, ôm cô An Mật nhưng lại bị cô hắt hủi.
- Thôi đi ông tướng, để em đi tắm_Nói xong cô An Mật đi vào phòng tắm để lại ai đó nằm trên ghế sô pha trong lòng khắp thầm.
_____________Ta là giải phân cách không gian, thời gian________________
_______________________________________
Trong phòng học, bầu không khí thật yên lặng, nghiêm túc. Cô An Dương đang giảng bài một cách say sưa, còn Sa Uyển và Doãn Kha nghe giảng một cách nghiêm túc. Vì đây là kì thi rất quan trọng đối với họ.
- Hôm nay, chúng ta học đến đây thôi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ_Cô An Dương nói
- Vâng ạ_Cả hai đồng thanh đáp
- À, các em có cần cô đưa về không? _Cô Dương hỏi
- Không cần đâu ạ, em có đi xe đạp, tiện thể chở bạn Sa Uyển về luôn ạ_ Doãn Kha trả lời
- Vậy hai em về cẩn thận_Cô Dương tiễn hai học sinh của mình tận xuống dưới lầu.
- Dạ, em chào cô_Cả hai đồng thanh nói.
Sau khi cô An Dương đi khuất. Doãn Kha đi lấy xe chở Sa Uyển về vì nhà hai người cũng tiện đường. Trên đường về nhà không ai nói một lời nào làm không gian tĩnh lặng nhưng lại lãng mạng vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro