Chap 8
*Giờ ăn trưa*
Căn tin của trường Nguyệt Lương Đảo rất rộng rãi và thoáng mát. Các bàn ăn được sắp xếp thành từng hàng một gọn gàng và hợp lí. Mỗi bàn ăn có khoảng 10 chỗ ngồi giúp học sinh có thể vừa ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái. Thực đơn ở đây rất phong phú, nhà bếp thường xuyên thay đổi món. Các món ăn với đầy đủ thành phần dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển của học sinh. Nhóm của Ban Tiểu Tùng gồm Lật Tử, San San, Ô Đồng, Doãn Kha, Sa Uyển, Mai Linh cùng nhau xuống ăn cơm. Họ ngồi chung một bàn, nữ ngồi hàng nữ, năm ngồi hàng nam, đối diện với nhau. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Mai Linh xung phong đi gọi món. Hôm nay trong thực đơn, ngoài các món ăn chính thì có thêm một món đặc biệt nữa đó là "Cua chiên nguyên con " (Au: 😂😂). San San theo Mai Linh thì thầm một điều gì đó.
- Cô ơi, cho cháu thêm Cua chiên nữa nhé._Mai Linh nói giọng không quá to nhưng đủ lọt vào tai của một nam thần nào đó khiến cậu ta lạnh toát cả người.
- Cua!?? Cua ở đâu thế???
- Sao vậy, Ô Đồng? Cậu ốm à, mồ hôi chảy ròng ròng thế kia._Doãn Kha bên cạnh hỏi.
- Tớ nghe thấy ai đó nhắc tới "Cua" thì phải?
- À, hôm nay có thêm món Cua chiên nguyên con đấy. Cậu ăn không tớ gọi cho._Tiểu Tùng nói.
- Không đâu. Nó là nỗi ám ảnh tuổi thơ của tớ đó._Ô Đồng nói giọng pha chút sợ hãi.
Ô Đồng đứng dậy định đi chỗ khác thì San San vui vẻ bê đĩa Cua Chiên, con cua màu đỏ tươi trông rất ngon nhưng khi lọt vào ánh mắt cậu nó là nỗi ảnh trong kí ức tuổi thơ. Đến bây giờ cậu vẫn còn sợ con vật dễ thương ấy.
- Cua...ua...a... Mẹ...ơi...cứu...con_Ô Đồng hoảng sợ
- Cậu thích cua mà.
San San đưa đĩa cua đến gần cậu, làm Ô Đồng hoảng sợ chạy ra sau Tiểu Tùng cầu cứu viện.
- Tiểu Tùng anh em tốt hảo soái, giang hồ cứu trợ, cậu giúp tớ đi_Ô Đồng năn nỉ
- Từ khi sinh ra tới giờ, tớ mới nghe được cậu khen tớ một câu. Nể tình anh em tốt tớ sẽ giúp cậu._Tiểu Tùng đắc ý nói với Ô Đồng
- San San, tha cho Ô Đồng, cậu ấy sợ lắm rồi._Tiểu Tùng nói với San San.
- Ban Tiểu Tùng, giúp cậu ấy làm gì? Tớ phải trả thù, cậu ta_Cô nói
- Thù gì chứ?_Ô Đồng hỏi
- Hồi còn học ở Trung Gia cậu dọa ma cô ấy là người ta mất ngủ hơn một tuần_Mặc Vũ từ đâu xuất hiện sau Ô Đồng nói.
- Sao cậu biết?
- Tôi và Tiểu San là thanh mai trúc mã, có gì về cô ấy mà tôi không biết đâu.
- Tại sao tôi không biết điều này nhỉ? _Ô Đồng hỏi
- Cậu có bao giờ để ý đến cô ấy đâu._ Mặc Vũ điềm tĩnh nói
- Ừ, thì cậu dọa tiếp đi nè._Nói xong Tiểu Tùng ra chỗ Lật Tử để lại cậu bạn bơ vơ trong nỗi sợ.
_ Ban Tiểu Tùng cậu bỏ bạn bè thế hả?_Ô Đồng liền chạy ra chỗ Doãn Kha_" Doãn Kha, giang hồ cứu trợ.
Ai mà giúp nổi cậu_San San xuất hiện từ phía sau với đĩa cua đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh_" Đường cùng rồi. "
- Tha cho tớ đi, chủ nhật này dẫn cậu đi chơi_ Ô Đồng nói.
- Còn tụi tớ thì sao?_Năm người còn lại đồng thanh nói
- Cho các cậu đi nữa
- Còn Mặc Vũ thì sao?_San San hỏi kèm theo một cái chớp mắt
- Cho cậu ta đi luôn_ Ô Đồng chả ưa gì Mặc Vũ nhưng vẫn phải cho cậu ta đi cùng.
- OK vậy hẹn chủ nhật tuần này_San Sản nói với mọi người
Sau sự việc đó, căn tin trở lại như bình thường. Ô Đồng vì món cua mà phải ngồi một mình một góc nhìn vừa ăn vừa nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ. (Au: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ)
Thế là tối hôm đó, Ô Đồng phải suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm tiền đưa mọi người đi chơi. Vì mọi chi tiêu của cậu bây giờ do bố quản lý. Bây giờ mà gọi điện thoại xin tiền thì sợ bố phát hiện cậu cầm tiền đi chơi gái...à lộn kịch bản...đi chơi với gái. Cậu sẽ bị bố cười vào mặt cho mà coi. Hết cách cậu phải dùng "mỹ năm kế" để xin tiền dì. Thật may mắn là dì cậu rất tâm lý nên cho Ô Đồng hẳn cái thẻ ngân hàng. (Au: Nhà giàu dễ sợ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro