Chương 18

- Hôm nay sau khi họp xong, tôi sẽ mời mọi người một bữa.

Ms. Bae mở đầu buổi họp bằng một lời mời. Vì người nói là sếp nên nhân viên phòng thư ký dường như chưa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sakura vì còn quá lo nghĩ chuyện bản thân chưa ra nên khi sếp nói xong, cô vẫn còn hồn bay phách lạc tận đẩu đâu. Biểu cảm rất đặc sắc của Hyewon ngồi đối diện đã kéo Sakura rớt xuống bàn họp và mất tầm vài phút để tiêu hóa câu nói kia.

- Sếp, có phải là... – thư ký Choi rụt rè hỏi.

- Đúng vậy. Bữa họp hôm nay sẽ buổi họp cuối cùng của tôi với cương vị là trưởng phòng của mọi người. Kể từ ngày mai, chúng ta chỉ là đồng nghiệp cũ và là những người quen biết nhau bình thường, không có khoảng cách địa vị nào cả – Irene nở một nụ cười nhẹ, điều mà từ lúc bắt đầu đi làm tới giờ cô không bao giờ thể hiện ra trong văn phòng.

- Nhưng chúng ta chưa có người thay thế mà sếp?

- Có một vài sự sắp xếp nội bộ sẽ diễn ra. Chúng ta có thể sẽ không còn vị trí trưởng phòng mà thay vào đó, mọi người sẽ làm việc trực tiếp với chủ tịch.

Một loạt tiếng thở dài cố nén thoát ra. Điều tệ nhất đã xảy đến, kể từ giờ phút này phòng thư ký xem như là cây non trước gió bão, sẽ không có ai chống lưng cho họ nữa rồi. Đối với riêng Sakura, đó là một sự xúc động mãnh liệt khi mà từ mai trở đi cô sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của sếp nữa, tất cả những gì thuộc về cô ấy đều sẽ biến mất vĩnh viễn. Sakura đột nhiên thấy tâm trạng vô cùng chán nản, ý nghĩ rời khỏi công ty và thậm chí là trở về Nhật đã lướt ngang tâm trí cô. Dù rất xin lỗi Eunbi nhưng sếp có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim cô, không phải là tình yêu đơn thuần mà là sự thần tượng thuần khiết dành trao.

Sakura cứ lơ lửng trên những viễn tưởng xa xôi dù thân xác trôi từ phòng họp ra tới nhà hàng. Không chỉ mình Sakura mà mọi người đều mang bộ mặt kém tươi ngồi lần lượt vào bàn.

- Thư ký Sa, cô uống rượu không? – Hyewon cầm chai rượu vang trên tay, hỏi qua.

- Rót đầy ly cho tôi đi.

- Cô điên à? Eunbi unnie sẽ giết tôi trong một nốt nhạc đó.

- Chị ấy có mà muốn uống cả thế giới chứ ở đó mà giết người – Sakura đoạt lấy chai rượu trong tay Hyewon để rót cho đầy ly của mình.

- Hai người cãi nhau à? – trợ lý Choi bên cạnh cũng nhiều chuyện.

- Còn hơn cả cãi nhau nữa – Sakura chán nản trả lời.

- Hai người đánh nhau hả? – mặt Yena kích động khi nghĩ tới level cao hơn của cãi nhau.

- Tầm phào, Eunbi unnie ra tay mà thư ký Sa còn ngồi đây uống rượu được chắc – Hyewon phẩy tay.

- Phải ha. Trưởng nhóm Kwon đá một phát chắc Sakura nhập viện mất.

- À mà mẹ cô tới Hàn chơi sao rồi, thư ký Sa? – Hyewon lờ mờ đoán ra nguyên do nên hỏi dò.

- Tôi không muốn nhắc tới nó nữa. Nói tới chỉ thêm buồn lòng.

- Gặp trưởng nhóm Kwon rồi phản ứng của mẹ cô thế nào? Không bài xích gì đó chứ?

Sakura uống xong ly rượu liền gục mặt xuống bàn. Hyewon và Yena lo lắng đưa mắt nhìn nhau không hiểu Sakura say rồi hay chỉ là đang buồn phiền không nói thành lời thôi.

Ở một nơi cách không xa lắm nhà hàng nọ, Eunbi cũng đang gục mặt vào hai tay chờ đợi đau khổ đến với đời mình. Eunbi vẫn không thể hiểu nổi vì sao mẹ Sakura lại nảy ra một ý tưởng thú vị kiểu như muốn cùng cô chuẩn bị bữa tối. Thà là bà mắng thẳng mặt cô luôn đi hoặc tỏ luôn thái độ bài xích mối quan hệ này luôn cho rồi, đằng này bà chỉ im lặng, luôn tỏ ra không quan tâm và âm thầm nhờ vả làm cái chuyện mà chỉ khiến Eunbi muốn đập đầu vào đá chết quách cho rồi. Thử nghĩ xem, một người không biết tiếng Nhật và một người không biết tiếng Hàn, nói gì với nhau giờ?

Hôm nay Eunbi ở nhà theo ý chỉ của phụ huynh. Mẹ Sakura muốn đi dạo vòng quanh thành phố nhưng không phải với con gái cưng hoặc với con gái cưng và bạn cùng nhà mà chỉ muốn đi với bạn cùng nhà với con gái cưng thôi. Lúc đầu khi nghe tới đó Eunbi tưởng Sakura giỡn, còn sau đó thì cô ước gì là Sakura nghiêm túc giỡn thiệt.

- Cô Miyawaki, đây là siêu thị - Eunbi mở phần mềm dịch lên và nói theo dù không chắc cô nói có trúng chữ nào không.

- Tôi biết rồi – mẹ Sakura gật đầu.

Eunbi lái xe vào bãi rồi tự làm bản thân bận rộn bằng cách đẩy xe đi phía sau mẹ Sakura. Sao cũng được miễn là đừng nhìn vào bản mặt của nhau, Eunbi không sợ trời không sợ đất nhưng đặc biệt sợ người lớn tuổi Nhật Bản.

Mẹ Sakura trước tiên đến khu đồ ăn tươi sống, rất chăm chú nhìn bảng tên từng loại rồi dường như không hiểu lắm nên tự mình nhìn chăm chú vào. Eunbi giúp đỡ bằng cách khi mắt bà lia tới chỗ nào Eunbi liền nói với nhân viên lấy ra khỏi tủ kính cho bà xem. Bà nhìn Eunbi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi chọn một vài nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn. Sau đó mẹ Sakura tới quầy bán các món tẩm ướp gia vị kim chi, các loại tương đóng chai đặc trưng Hàn Quốc. Bà rất cẩn thận đọc từng bảng hướng dẫn, lắc lắc và chỉ chọn một trong số đó.

Trên đường hộ tống mẹ Sakura đi chợ, Eunbi liên tục nhắn tin cho Sakura, thậm chí còn dùng camera trước quay hình mẹ cô ấy vì biết đâu con gái với mẹ thì sẽ hiểu ý nhau hơn. Có lần mẹ Sakura trông đầy suy tư quay đầu lại tính hỏi Eunbi gì đó và vô tình nhìn thấy điện thoại đang bật chế độ quay hình thì bà lại thôi. Eunbi cũng run rẩy cất điện thoại đi, chỉ cun cút đi theo như thú cưng của bà chủ bá đạo.

Mẹ Sakura muốn nấu vài món Nhật cho Sakura nên mới đi siêu thị tìm đồ để nấu. Điều này làm Eunbi nhớ lại là Sakura từng nói món mẹ cô ấy nấu giỏi nhất là mì gói vì bà quá bận rộn với công việc ở bệnh viện. Nhưng dù sao thì mẹ vẫn là mẹ mà, khi mẹ muốn thì mẹ sẽ làm được tất cả vì con gái thôi.

Khi đã về tới nhà, Sakura gọi cho Eunbi.

"Chị, mẹ em nói là chị phụ giúp mẹ em nấu ăn được không?"

"Mẹ em muốn vậy thiệt hả?"

"Mẹ mới gọi cho em nói nè. Thôi ráng chút đi chị, khi nào về em sẽ nói chuyện với mẹ sau"

"Em định nói gì với mẹ, nói hai đứa mình quen nhau hả?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Em sẽ giải thích cho mẹ tình huống tối qua"

"Với nội dung là tụi con vô tình gặp nhau ở tủ lạnh, rồi tự nhiên hai đứa con hứng quá quay sang ôm nhau phát?"

"Chị nghiêm túc đi, em sẽ nghĩ ra cái gì đó, chắc là phải nghĩ ra gì đó chứ"

Eunbi thấy Sakura rõ là không lối thoát. Lần một thì còn xạo xạo là này kia được chứ tình huống tối qua cơ bản là cả hai đều không biết mẹ Sakura đã bắt đầu thấy từ lúc nào. Nếu mà thực lòng bà chẳng nghĩ gì ấy thì bà sẽ tỏ ra bình thường rồi, đằng này bà hoàn toàn đang mang dáng vẻ "tôi đang cố tỏ ra bình thường đấy".

Eunbi vốn định kiếm cớ sau khi về nhà liền bịa ra chuyện gấp ở công ty để vọt đi nhưng giờ mẹ Sakura nói vậy rồi thì cô không có lựa chọn khác. Eunbi rất uể oải nhấc tấm thân tàn vào bếp, đứng chờ mẹ Sakura đưa gì qua thì cô sẽ xử lý nó. Eunbi và mẹ Sakura rất vi diệu, đơn giản là hai người không cần nói mà vẫn có thể vận hành một cách trơn tru như vậy. Thật ra thì Eunbi rất biết ơn vì trong không gian lặng phắc của hai con người xa lạ này, mẹ Sakura mà đột nhiên quay sang nói gì với Eunbi thì chắc chắn đó sẽ là lời cuối cho cuộc tình này.

Sau khi nấu ăn xong, Eunbi và mẹ Sakura như chủ nhân và con sen, lục tục dọn đồ ăn ra, ăn trong thinh lặng rồi rửa chén rồi đi nghỉ. Eunbi thực sự là muốn gào thét lên "Cô ơi cô tính làm gì vậy? Yêu hay không yêu nói một lời cô ơi" trước thái độ thản nhiên của mẹ Sakura.

Cả ngày cứ thế trôi đi đầy căng thẳng, Eunbi vốn sẽ cứ thế làm người câm lặng suốt buổi nhưng đêm thì đã khuya và Eunbi cần phải đón Sakura về. Để Sakura đi nhờ xe của bất cứ đồng nghiệp nào cũng không được mà đi taxi thì Eunbi càng không yên tâm nên cô đã khoác áo và xin phép mẹ Sakura đi đón cô về. Lúc đã ngồi trên xe Eunbi còn nghĩ cô thậm chí còn không lễ phép với mẹ mình tới vậy, đón con gái của người ta mà cũng phải xin phép mẹ người ta, lịch sự đến thế là cùng.

Sakura vừa ngồi vào ghế phụ liền hỏi liến thoắng:

- Chị ổn chứ? Mẹ em có nói gì hay làm gì chị không? Chị không làm gì khiến mẹ phật ý đấy chứ? Trông mặt bà bình thường hay khó chịu?

- Tôi sắp chết vì stress rồi đây. Mẹ em đáng sợ chết đi được.

- Nếu là mẹ chị trong hoàn cảnh đó em cũng không chắc sẽ khá hơn đâu.

- Thì đúng là thế thật. Nhưng việc mẹ em không nói được tiếng Hàn khiến tôi bứt rứt khó chịu kinh khủng. Bà mà hiểu là tôi sẽ nói hết đó.

- Không được nha. Mẹ em mà biết bà sẽ lôi em về Nhật đó, em không thích đâu.

- Đương nhiên là phải không thích rồi. Em mà bị lôi về Nhật tôi sẽ mò theo sang đấy đấy, em không có thoát được đâu.

- Chị mới đáng sợ á.

- Giờ em mới biết sao?

Cả ngày hôm nay khoảnh khắc được nhìn thấy Sakura là tâm trạng Eunbi tốt nhất. Chỉ cần hai đứa cứ thế này, cứ sống trong thế giới của hai đứa thôi có được không? Tại sao phải có phụ huynh điểm tô vào cuộc sống làm chi cho phiền muộn vậy không biết nữa.

Xe nhanh chóng về tới chung cư của Eunbi khiến Eunbi có cảm giác chỉ vừa mới 10 giây trôi qua kể từ khi cô rời nhà vậy? Sakura đã tháo dây an toàn ra khi Eunbi đậu xe vào hầm nhưng Eunbi thì lại không muốn trở lên nhà chút nào.

- Chị không tính vào nhà à?

- Ừ chắc tôi bỏ nhà đi bụi vài bữa quá. Em có đang cầm chìa khóa nhà trọ của em không? Cho tôi qua đó ở tạm mấy hôm.

- Ơ lớn rồi ai chơi như vậy chị? Chị bỏ em lại chịu trận vậy mà coi được à?

- Em có biết ngày hôm nay của tôi trải qua thế nào không? Tôi không thích ở chung với mẹ em đâu.

- Ban đầu ai là người hùng hổ một mực đòi em phải dẫn mẹ em về nhà vậy kìa?

- Tôi luôn nghĩ mẹ em giống em, cũng sẽ thân thiện đáng yêu như em, ai mà biết bà đáng sợ vậy đâu.

- Mẹ em thương em lắm, không sao đâu chị. Giờ mình lên nhà đi, mẹ em đợi lâu sẽ gọi điện đó – Sakura đột nhiên quay sang dụ Eunbi như dỗ con nít.

- Hay mình ngồi dưới xe thêm chút nữa đi – Eunbi đặt tay lên tay Sakura ngăn Sakura mở cửa.

- Ngoan, tụi mình cũng đâu trốn hoài được đâu.

- Thôi vậy đi, đằng nào lên đó cũng không làm ăn gì được nên em lại đây tôi hôn bù hai ngày.

- Chị lại linh tinh nữa rồi.

Sakura tính né đầu ra nhưng không đọ nổi sức với Eunbi, Eunbi đã nhanh lẹ dùng cả hai tay cố định đầu Sakura lại để hôn. Chuyện vốn cũng lẽ thường như bao cặp đôi khác trên đời thôi nếu như sau khi thỏa mãn với nỗi nhớ nhung mấy ngày qua xong vừa quay mặt lại Eunbi đối mắt với mẹ Sakura. Phải, là quý bà Miyawaki sốt ruột lo lắng cho con gái nên đã hạ thân thủ phi phàm xuống tầng hầm và chứng kiến full cảnh nồng thắm cháy bỏng của đôi trẻ. Sakura khi đó thậm chí còn chưa nhìn ra mẹ cô đang ở một góc chéo nhìn lại, còn vui vẻ dựa người vào người Eunbi nữa.

Eunbi khẽ đẩy người Sakura khiến Sakura giật mình:

- Sao vậy...

- Mẹ em – Eunbi nói mà không mấp môi.

- Mẹ em sao?

Eunbi không trả lời hướng ánh mắt về phía mẹ Sakura làm Sakura cũng nhìn theo. Ngay khi vừa thấy mẹ, mặt Sakura biến sắc. Thôi xong rồi, cả ngày nhũn não ngồi nghĩ lý do lấp liếm làm gì mà để tới khuya đập thẳng vô mặt mẹ một moment đáng báo động thế này.

- Ch...chết rồi...

- Mạnh mẽ lên em, chúng ta sẽ chết cùng nhau – Eunbi nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. Ok, chỉ là end game thôi mà.

Eunbi mở khóa xe, cô và Sakura bước ra khỏi xe cùng lúc. Khác với Sakura rụt rè bước hai bước lùi một bước, Eunbi có còn gì để mất nữa đâu, giờ cái gì thấy thì cũng thấy rồi, cái gì muốn biết thì cũng biết hết rồi.

- Cháu chào bác – Eunbi cúi gập người hết cỡ để chuẩn bị cho vài phát ngôn gây sốc tối nay.

- Mẹ, giờ này trễ rồi sao mẹ chưa ngủ? – Sakura thì không được khẳng khái như Eunbi, cô vẫn xác định tư tưởng mon men là chính.

- Con uống rượu à? – mẹ Sakura chỉ khẽ chớp mắt với Eunbi, không nói gì mà quay sang nói tiếng Nhật với Sakura.

- Dạ một chút thôi ạ, hôm nay trưởng phòng của con nghỉ việc nên con uống tí chút.

- Vậy là giờ con cũng biết uống bia rượu rồi, cũng tốt.

- Mẹ, ban đêm trời lạnh lắm, mẹ lên nhà ngủ đi ạ.

- Mẹ vốn nghĩ con không biết uống, sẽ say xỉn làm phiền bạn nên mới đi xuống xem có phụ giúp được gì không. Dù sao thì không có mẹ, con vẫn ổn mà đúng không?

Sakura thực sự không đọc được hết sâu ý trong câu hỏi của mẹ. Mẹ cô chỉ hỏi trên mặt chữ đúng như vậy hay đang dùng một câu hỏi quan tâm thông thường để hỏi về mối quan hệ của cô và Eunbi? Mẹ Sakura vốn ít nói, hai mẹ con cũng không hay tâm sự cùng nhau nên Sakura không đủ sâu sắc để hiểu mẹ mình, buồn là vậy!

- Con ổn mà mẹ.

- Bạn của con...

Sakura hóng đôi lớn của mình bự hết cỡ ra để từng lời thấm thía mẹ cô sắp chuẩn bị nói ra trong trạng thái dây thần kinh sắp chuẩn bị đứt lìa tới nơi vì lo lắng. Giờ Sakura mới thấu hiểu được phần nào tâm trạng như đá tảng đè nặng của Eunbi suốt cả ngày dài đẵng hôm nay.

- ...cô ấy có vẻ là một người tốt. Rất chu đáo, rất biết quan tâm tới người khác.

- Dạ vâng.

- Nhưng...

Mọi điều nói ra trước từ nhưng đều không có ý nghĩa gì cả, thế giới này đều nói như vậy cả nên Sakura cũng sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu mẹ cô nói "Nhưng mẹ không chấp nhận con và cô ấy. Lập tức dọn hành lý thôi".

- Nhưng cũng đừng vì vậy mà suốt ngày bám lấy bạn, dựa dẫm bạn và phụ thuộc hoàn toàn vào bạn.

- Dạ sao cơ? – Sakura chuẩn bị tâm lý nghe cái khác cơ, mẹ cô vừa nói cái gì thế.

- Con thấy oan ức gì sao?

- Dạ không...nhưng mà...không phải là mẹ định mắng con bắt con về nước sao? – Sakura ngây ngô hỏi lại điều cô canh cánh nãy giờ.

- Con muốn về nước à?

- Dạ không, con không về đâu.

Bà Miyawaki làm một biểu cảm nhướng mày như thể lên án Sakura là "đứa con không thừa nhận quốc tịch dù rõ rành rành là như vậy". Sau đó bà khẽ gật đầu khi nhìn Eunbi rồi đi thẳng tới thang máy mà không nói gì hơn.

Eunbi không hiểu một chữ tiếng Nhật, bồn chồn lo lắng như người đang đi tới đi lui trước miệng giếng hoặc tầng thượng của tòa nhà cao tầng để quyết định xem nên nhảy tư thế nào cho chết hẳn chứ đừng lặt lìa sống dở chết dở. Ngay khi mẹ Sakura quay lưng đi, Eunbi lập tức chạy tới vịn lấy hai vai Sakura nói như trong tiểu thuyết diễm tình:

- Em đi đâu tôi đi đó. Mẹ em muốn em về Nhật, được, lên nhà sắp xếp quần áo, chúng ta cùng đi.

- Mẹ em không cho em về đâu, mẹ em đuổi em đi rồi – Sakura cười.

- Sao cơ? Vậy cũng tốt, em ở Hàn tôi nuôi em, cần gì về Nhật.

- Xì mẹ em không nói gì hết á, chỉ nói là chị là người tốt thôi.

- Em không nói xạo đó chứ?

- Ừ em nói xạo đó.

- Mẹ em không cấm cản thật hả? – Eunbi thấy lúc nãy hai mẹ con trao đổi cũng không tới nỗi căng thẳng lắm nhưng cô vẫn nghi ngờ tính xác thực câu nói của Sakura lắm.

- Không, bà không nói gì cả.

- Chắc vì bà không thấy ai tốt với em hơn tôi trên đời này – Eunbi gãi cằm dự đoán.

- Chị tự tin quá vậy? Hẳn là không ai tốt hơn chị? Thôi đừng có mơ đi nha. Thư ký Kang, trợ lý Choi tốt với em hơn chị gấp một tỷ lần – Sakura trêu.

- Vậy em có giỏi hôn thư ký Kang, trợ lý Choi của em trước mặt mẹ em thử xem biển xanh có mặn không nhé.

Sakura quay lại le lưỡi với Eunbi rồi chạy biến đi mất.

Có một điều mà có lẽ Eunbi và Sakura đều sẽ khó hiểu về thái độ của quý bà Miyawaki. Không phải bà thoáng tới mức chấp nhận mọi thứ quanh con gái mình vì ý nghĩ đó là con gái mình, mình ngăn cản điều nó thích có khi nó sẽ từ bỏ luôn cả mình. Mà đơn giản là qua một ngày ở cùng, bà Miyawaki bằng trực giác của một người mẹ nhìn nhận được ai là người thật lòng đối tốt với con gái mình, là người mà không chỉ tỏ vẻ với riêng con gái bà hay phụ huynh con gái mà là người đối xử tốt và quan tâm tới mọi người như nhau. Có những biểu hiện mà chỉ có từ trong bản chất người ấy mới làm được, rất khó để che giấu bản thân trước mặt những người đã trải qua biết bao kinh nghiệm cuộc đời. Bà Miyawaki không phải là chấp nhận Eunbi vì Sakura mà bà chấp nhận Eunbi vì Eunbi là Eunbi – người mà Sakura lựa chọn yêu.

Hôm nay là một ngày buồn của Sakura khi phải rời xa người con gái khiến trái tim cô lần đầu rung động mãnh liệt khi đặt chân tới Hàn Quốc. Nhưng hôm nay lại cũng là một ngày hạnh phúc của Sakura vì mẹ cô chấp nhận tình yêu của cô – người con gái thứ hai khiến trái tim cô đập mạnh hơn khi tới Hàn Quốc. Có những điều đầu tiên mà nó sẽ không bao giờ trở thành điều quan trọng nhất của bạn, nhưng điều tiếp sau thì lại có, Kwon Eunbi chính là như vậy với Sakura đó.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro