Chương 19
Sakura đã từng rất nhiều lần cự tuyệt mong muốn được ở chung nhà của Eunbi âu cũng đều là vì muốn tốt cho Eunbi. Tại sao lại vậy? Bởi vì thỉnh thoảng trong cuộc sống, Sakura làm cho Eunbi muốn tăng sông chết không kịp ngáp.
- Ủa cái này là gì vậy? Tôi đâu có đặt hàng gì nhiều vậy? – Eunbi có nghe báo là có hàng giao tận căn hộ và chỉ nghĩ là Sakura đặt đồ ăn linh tinh gì đó nhưng khi mở cửa nhìn những đống hộp cao ngất sau lưng người giao hàng cô chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi.
- Cái này là hàng gửi từ Kagoshima, Nhật Bản của khách hàng Miyawaki Sakura. Cô vui lòng thanh toán cước gửi hàng tận nơi rồi sau đó kí vào đây.
- Miyawaki Sakura? Hàng là gì vậy? Bộ quần áo gia đình gửi qua hả ta?
Eunbi thắc mắc vậy nhưng vẫn lấy thẻ ra cà và kí tên nhận hàng cho Sakura. Trước tiên là đồ của Sakura thì cứ nên nhận đi đã, lại còn gửi ở quê thì hẳn là rất quan trọng đây.
Eunbi đã vỡ mộng tan tành khi Sakura từ đâu đó nhảy tới vui vẻ ca hát như thể hôm nay là sinh nhật cô ấy. Eunbi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vui xảy tới thì Sakura lập tức hối thúc Eunbi và người giao hàng khiêng hết đống thùng nặng trịch vào phòng ngủ nhỏ còn lại mà vốn Eunbi chỉ dùng như một phòng tập thể dục và làm việc nếu cần không gian riêng tư yên tĩnh một chút.
Eunbi chưa kịp hỏi thì Sakura đã háo hức dùng dao rọc giấy khui hết các kiện hàng ra. Eunbi lần đầu thấy lần đầu ngộ ra chân lý rằng tình yêu mà Sakura dành cho cô không bằng một góc tình yêu cô ấy dành cho game. Vâng, đống thùng hộp ấy là dàn máy chơi game mà mẹ Sakura thể theo yêu cầu của con gái đã đóng gói chuyển sang Hàn. Eunbi sốc nặng, một giây cũng chưa từng nghĩ người con gái khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát tao nhã kia lại là tay nghiện game có số má.
- Em có chơi game hả? – Eunbi vô cùng ngờ ngợ hỏi dù mọi thứ rõ như ban ngày.
- Dạ, game là số 1.
- Em mua dàn máy này lâu chưa?
- Mấy năm rồi. Bình thường khi không có chuyện gì làm hoặc học xong em đều chơi game hết.
- Vậy ra đó là lý do em không có bồ. Chả phải tốt lành thánh nữ học đường lạnh lùng băng giá không thèm để mắt tới ai mà là vì khi có thời gian rảnh em chỉ tập trung chơi game thôi đó hả?
- Em không biết. Cơ mà em chơi game vào tất cả các kì nghỉ, buổi tối cũng chơi tới khuya, trưa ăn cơm cũng chơi, làm xong bài tập cũng chơi, đi học về là chơi tiếp.
Mặt Eunbi như kiểu bị ai đó cỡ võ sĩ quyền anh Mike Tyson đấm vô mặt một phát chết đứng. Trời ạ, không phải chứ, trên đời có cả ngàn tỷ thứ để thích cớ sao lại mê game, cái thứ mà Eunbi dở tệ. Sakura có cần phải lừa đảo chính phủ thế không, cái mặt ngây ngô đáng yêu kia cớ gì lại ghiền game, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi có được không?
Câu trả lời là không nha.
Sakura đã chứng minh cho Eunbi thấy cô đáng giá bao đồng với đời cô ấy bằng cách trong suốt một tuần liên tiếp kể từ ngày nhận được dàn máy PC, Sakura tử thủ luôn ở phòng ngủ nhỏ, chơi game từ lúc đi làm về ăn cơm xong tới tối khuya lắc Eunbi không chờ nổi mà ngủ mất đất từ đời thuở nào. Eunbi thấy không ổn rồi, không ổn một tí nào luôn ấy.
- Hyewon, tôi cầu xin cô, không chính xác là yêu cầu cô hãy đưa hết tất cả công việc có thể ở phòng thư ký cho Sakura đi.
Sau một tuần, cách giải quyết của Eunbi là nhờ sự trợ giúp của người quen. Hyewon sáng thứ hai đầu tuần còn đang uể oải nhai kẹo dẻo sau khi ăn bữa sáng tại bàn làm việc thì Eunbi đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt hết sức nghiêm túc và nói một câu như trên.
- Ủa Eunbi unnie, nay chị qua đây sớm vậy?
- Không quan trọng. Cô nhớ lời tôi nói đó, nhất định có bao nhiêu việc phải dồn hết cho thư ký Sa. Đừng để cô ấy rảnh, hãy bắt cô ấy làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thành công việc đi. Phòng thư ký xưa giờ luôn có rất nhiều chuyện phải giải quyết mà.
- Ơ nhưng mà ai lại làm thế. Thư ký Sa còn mới lắm, chưa xử lý được mấy nghiệp vụ phức tạp đâu chị ơi.
- Chưa quen rồi sẽ quen, cô tính gánh việc cho Sakura tới bao giờ?
- Mà sao chị lại cần em làm vậy? Bộ chị với thư ký Sa có chuyện gì hả?
- Có, rất có nữa là đằng khác. Chị không muốn nói xấu đâu nhưng mà Sakura mê game, mê mệt kiểu nghiện ngập luôn á.
- Thư ký Sa mê game? Trời sao hay vậy? Cùng sở thích với em luôn. Không biết cô ấy chơi game gì nhỉ? Có khi lập team lại thắng lớn – Hyewon háo hức.
- HẢ? Gì vậy Hyewon? Đừng đùa tôi vậy chứ.
- Không thật mà, em mê chơi game lắm. Bữa cuối tuần em với Yena ra quán net ngồi tới 12h đêm mới về lận đó chị, không ngờ thư ký Sa cũng cùng hội mà bấy lâu không biết. Cảm ơn chị đã khai phá nhân tố mới cho team em nha.
Eunbi đúng nghĩa là kiểu What? Tôi là ai và đây là đâu. Bộ tiêu chuẩn chọn người của phòng thư ký là phải mê game hả trời? Nếu có chị Joohyun ở đây thì sẽ không bao giờ có đại loạn này, tiêu rồi, hỏng hết rồi.
Eunbi chưa nghĩ ra phương án đối phó cho chuyện này thì Sakura từ đằng xa tiến lại:
- Ủa chị ghé đây có chuyện gì vậy?
- À ừ tôi bàn công việc với thư ký Kang ấy mà.
- Bàn công việc? Công việc gì? – Sakura nghi ngờ. Điệu bộ lén lút, khi nãy lại thì thà thì thầm với Hyewon bảo sao mà không đáng ngờ.
- Chuyện này chuyện kia thôi. Giờ tôi quay trở lại văn phòng đây. Buổi sáng tốt lành!
- Eunbi unnie, vậy còn chuyện giao việc cho Sakura thì sao? – Hyewon chưa hiểu mô tê ất giáp gì thì Eunbi đã chuẩn bị chạy đâu mất nên cô gọi ngược lại.
- Giao việc gì? Hai người có chuyện gì giấu tôi hả?
- Thư ký Sa, Eunbi unnie thấy cô mê chơi game nên bảo tôi giao hết việc ở phòng thư ký cho cô đó.
- CÁI GÌ CƠ?
Sakura trừng mắt nhìn Eunbi như nhìn kẻ thù truyền kiếp. Cái con người thâm độc tàn ác này, lại dám âm mưu chia rẽ tình yêu của Sakura dành cho game, đúng là tội đáng muôn chết mà. Sakura vòng tới trước mặt Eunbi ngăn không cho Eunbi trốn thoát khỏi trận địa.
- Trưởng nhóm Kwon, trước mặt thư ký Kang chị nói cho em nghe xem có phải là như vậy không?
- Ơ...Kkura à, thiệt ra thì...không phải vậy đâu, Hyewon hiểu nhầm thôi.
- Hiểu nhầm sao chị? Nãy chị nói với em rõ ràng mà – Hyewon có vẻ bức xúc vì bị vu oan giá họa.
- Hyewon à, em bị sao vậy? Rõ ràng chị nói với em là không nên giao quá nhiều việc cho Sakura mà. Em ấy cần thời gian luyện game.
- MỐ? YAH KWON EUNBI UNNIE. Bộ chị là cô gái vàng trong làng lật bánh tráng hay gì vậy? Chị nói vậy hồi nào. Chị còn tỏ vẻ kì thị tụi em chơi game mà.
- SAO CƠ? Haiz chị dám kì thị mấy người chơi game hả? Em cạch mặt chị ra – Sakura phẫn uất.
- Không, không phải vậy – Eunbi liên tục xua tay.
- Mời chị ra khỏi văn phòng thư kí khi không có phận sự giùm, trưởng nhóm Kwon.
Giữa thế trận bất lợi, Yena lù lù xuất hiện từ sau lưng Eunbi và tung một cú knock out cuối. Với người mê game khó nghe nhất là lời khinh miệt của người đời về sự đam mê của họ. Hôm nay Eunbi không chỉ xúc phạm tình yêu thần thánh cho game của một mình Sakura mà là của toàn thể các nhân viên nữ của phòng thư kí. Thực sự là tổn thương này không ai có thể san lấp nổi, thực sự là vô vô cùng đáng ghét.
Eunbi thấy không xong rồi nên quay lưng bước đi không dám quay lại nhìn nửa cái. Không ngờ một trưởng nhóm uy phong lẫm liệt hô một tiếng mấy trăm người xếp re lại bị hội đồng ba cái cô nghiện game kia vùi dập, thật mất mặt hết chỗ nói. Eunbi ấm ức đi bộ về phòng riêng, mặt mũi lầm lì khó chịu cả buổi trời. Minju thấy Eunbi sáng ra mặt vui vẻ bình thường, trở về từ văn phòng chính thì mặt đen như cột nhà cháy biết ngay có biến chẳng lành nên nửa buổi không dám ho he. Tới buổi trưa thấy lông mày Eunbi vẫn nhăn thành một đường thẳng mới lân la hỏi dò:
- Trưởng nhóm Kwon, hôm nay chị không khỏe ạ?
- Không, tôi khỏe. Nhưng tôi không vui.
- Có chuyện gì làm chị không vui thế ạ?
- Tôi hỏi cô có phải mấy người chơi game đều rất đáng ghét không?
- Dạ sao? Chơi game vui mà chị? – Minju cũng có chơi giải trí nên rất bất ngờ khi Eunbi nhận xét kì lạ vậy?
- Vui gì mà vui. Vui là khi người ta biết dung hòa với cuộc sống thôi đằng này lập team lập hội thức thâu đêm suốt sáng cày game là rất không được – Eunbi bắt đầu lên giọng khi chạm trúng chủ đề bức bối sáng giờ.
- À cái này thì chị nói đúng. Game chỉ vui khi chơi một chút thôi, càng chơi càng tức vì thua liên tục.
- Cô có bao giờ nghĩ có người sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu vì game không?
- Nếu họ ghiền quá rồi thì nó giống như thuốc phiện vậy, lúc họ đang đắm chìm trong nó họ không màng thế giới bên ngoài đâu. Em có mấy người bạn trung học thậm chí bị đuổi học vì mê game đấy ạ.
- Đó, rõ ràng game là một thứ gì đó rất không tốt. Thế giới này có tám tỷ thứ lành mạnh để yêu thích, tại sao lại cứ phải là game?
- Thư ký Sa mê game ạ? – Minju hơi ngây thơ nãy giờ chỉ nghĩ sếp đọc tin tức rồi bức xúc xong càng lúc càng thấy nó có liên quan tới một đối tượng nhất định.
- Đúng thế, mê quên cả thế giới, quên luôn cả tôi, cô xem có chịu nổi không?
- Trưởng nhóm Kwon, em nghĩ thế này chị xem có được không nha.
- Cô nói đi.
- Chị thử chơi game cùng thư ký Sa xem sao? Hẳn là có điều gì đó trong game khiến thư ký Sa mê đắm mà chị không hiểu được đúng không? Vậy chị thử tìm hiểu xem.
Eunbi chống cằm suy nghĩ. Đúng là nóng nảy quá thì đốt cháy cả nếp nhăn não bộ. Phải rồi, tại sao Eunbi lại cứ một mực chỉ trích Sakura mà ý nghĩ thử một lần tìm hiểu xem điều gì khiến Sakura mê thích bao năm nay là gì thì lại không làm? Eunbi vì cả tuần bị vứt xó mà nổi cơn quá rồi, lẽ ra là nên bình tĩnh nghĩ cách hợp lý, nhẹ nhàng và tôn trọng người yêu hơn.
Ngay sau khi nhận ra lỗi lầm, Eunbi lập tức thực hiện kế hoạch nghiên cứu game của mình. Sakura từ sau khi biết Eunbi kì thị game làm như không quen không biết, giận dỗi không thèm về cùng mà lại tụ tập quán net cùng Hyewon, Yena và thậm chí là còn kéo theo cả Minju vô tội đi cùng. Eunbi rất kiên nhẫn tự hạ cái tôi xuống và thay vì lồng lộn gọi tám chục cuộc cho Sakura đòi người về thì cô ăn tối xong liền mò mẫm vào máy tính của Sakura để xem thể loại và tựa game Sakura chơi là gì.
- Fortnite, Apax legends, Pubg ôi mẹ ơi mấy cái này có nghĩa là gì vậy trời? – Eunbi tự thoại.
- Để thử vô game xem nào...Chà cái này tiếng Nhật xem chả hiểu gì cả.
Eunbi để màn hình đó và online bằng điện thoại search tựa game và cách chơi. Ặc thể loại bắn súng nhập vai hả? Mặt thì rõ là thanh lịch thế không phải nên chơi game kiểu nông trại, nhà hàng vui vẻ hay game thời trang này kia hay sao. Xem cách chơi thử một lát và thao tác đôi chút trên bàn phím, Eunbi mới bắt đầu vào game chơi.
Với kinh nghiệm thực tiễn, Eunbi tự tin có thể vượt qua game này trên chiến trường khói lửa súng đạn, nhưng không phải là cái trò gì mà đang rình bắn đối phương thì đối phương xây cầu tránh được. Cái khỉ game gì mà ảo tung chảo vậy trời, hẳn là vừa bắn súng vừa xây dựng, thánh nhân dữ. Trình độ non nớt của Eunbi giúp cô nhanh chóng bị bắn hạ tạch tạch chỉ sau vài chục giây nhập game. Eunbi đè xuống, tiếp tục chơi game tiếp, đâu phải thần thánh đâu mà game đầu thắng liền.
Sakura đi chơi với hội thư kí vui vẻ về nhà khi đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Sakura nhìn quanh một lượt thấy cả hai phòng đều tối đèn bèn nghĩ chắc là Eunbi đã sớm an giấc rồi. Sakura thì vẫn lấn cấn lúc nãy chơi chưa đã vì bốn người chơi mấy trò linh tinh chứ không phải game Fornite yêu thích của cô nên cô nghĩ chắc chơi thêm vài ván nữa rồi đi tắm đi ngủ luôn là vừa đẹp.
Vừa đẩy cửa phòng ngủ nhỏ, Sakura suýt té xỉu vì bóng người hắt lên từ ánh sáng màn hình game.
- Á Á Á
- Yah Kkura, em làm tai tôi chảy máu luôn rồi nè – Eunbi đeo tai nghe và đang rất tập trung bắn game mà cũng bị giọng hét chói lói của Sakura đâm thủng màng nghĩ.
- Eunbi unnie? Chị làm cái gì trong phòng tối mà không bật đèn vậy? – Sakura qua cơn rớt tim, mò mẫm được công tắc bật đèn lên.
- Chơi game đột kích mà phải tắt đèn nó mới tạo cảm giác chân thật.
- Chị chơi game? Fortnite? – Sakura ngó vào màn hình, không tin nổi vào mắt mình.
- Ừ Fortnite của em đó.
- Chị đang âm mưu cái gì vậy? Mới sáng sớm còn bàn mưu tính kế ngăn không cho em chơi game, giờ thì chị ngồi cày game?
- Tôi muốn biết cái quỷ này có gì mà làm em mê đắm vậy?
- Xì con người tầm thường như chị làm sao mà hiểu được đẳng cấp của game này được.
- Hớ xin lỗi nha, ít ra tôi vừa chơi vài tiếng mà đã kill được 4,5 kẻ địch chứ ai như em làm như thân thủ siêu phàm lắm luyện ngày luyện đêm hóa ra giỏi nhất cũng chỉ kill được 1.
- YAH 1 kill đó thắng game nha, chị có thắng được không mà bày đặt.
- Sao không? Em lại đây mà coi.
Sakura mò lại coi thiệt và đúng là thực tại đập tan giấc mộng game streamer thần sầu của cô. Tay mơ Kwon Eunbi game tốt nhất kill được 5 mạng và thắng. Sakura lại lần nữa bị tổn thương, cô quay sang trách cứ Eunbi:
- Kệ em, chị đi ngủ đi.
- Em chơi game dở ẹc mà sao mê dữ vậy?
- Em không có chơi dở, chỉ là em không may mắn thôi.
- Không may mắn toàn thời gian vậy luôn đó hả? Không may mắn từ khi sinh ra là có thiệt hả em?
- Em ghét chị.
- Thay vì chơi game em nên chơi với chị đây này, chị luôn sẵn sàng game over thì không chơi, chơi cái gì đâu bạo lực mà suốt ngày bị người ta giết.
- Em không thèm chơi với chị, chị chán òm, em ghét chị – Sakura một nửa quê một nửa vì quê mà thành giận hét lên.
- Anh hùng phân xử trên chiến trận không đấu miệng. Em và tôi cùng chơi, chơi 3 ván, nếu em thua thì phải cai game trong 1 tuần. Nếu tôi thua thì tôi để em chơi game thoải mái không làm phiền trong 1 tháng.
- Được – tự ái game thủ của Sakura nổi lên đùng đùng.
Eunbi đăng nhập game bằng điện thoại, rất quyết tâm chiến cùng Sakura để ép người yêu vào khuôn khổ. Sakura còn hùng hổ hơn, vừa bị Eunbi sỉ nhục khả năng chơi game xong lại còn bị dân nghiệp dư nhập môn thách đấu không tức sao được. Hai người vào game, không khác gì giải đấu Esports trận chung kết, vô cùng tập trung chuyên môn.
- Xây hả? Núi cao có núi cao hơn nè – Eunbi đã học được bí kíp né đạn bằng cách liên tục xây cao lên. Vừa an toàn vừa ở trên cao bắn xuống sẽ dễ hơn.
- Huhm có ngon thì vào nhà trống đi xem ai chết trước.
- Chơi mà núp, không bản lĩnh gì cả.
- Ném cho quả lựu đạn sập trụ mới được.
Hai bên vừa chơi vừa đấu võ mồm hăng hái. Trước đó Eunbi đã thắng 1 và Sakura cũng thắng được 1. Eunbi chạy bo cua, vừa chạy trên màn hình của mình vừa ngó lên màn hình máy tính lớn của Sakura để xem đối phương đang làm gì. Với lợi thế ăn gian, Eunbi xác định địa điểm và chiến lược của Sakura rồi chui ra sau lưng tổng lực dùng hết vũ khí từ dao tới súng tới bom dồn dập tấn công. Quả nhiên vẫn là Eunbi giỏi chiến trận hơn, Sakura chết mà không hiểu vì sao mình chết, rất tức tối đập tay lên bàn phím thình một phát.
- Haha you lose – Eunbi đặt điện thoại xuống, trêu tức Sakura.
- Chị chơi hèn quá, tấn công núp lùm.
- Ủa chứ người núp trong nhà đợi người ta sốt ruột đi vô rồi bắn tới tấp thì lại quân tử quá.
- Tức quá, chơi lại đi, em không chấp nhận kết quả này.
- Quân tử nhất ngôn nha, 1 tuần tới em không được chơi game, chỉ được chơi với tôi thôi.
- Em chả có gì để chơi với chị hết.
- Nhưng tôi thì có đủ thứ trò muốn chơi với em đây này.
Sakura nheo mắt lại nhìn Eunbi đang đi tới sau lưng mình. Trông Eunbi cứ gian gian thế nào ấy.
- Này chị tính làm gì đó? Không được chơi trò tra tấn em – Sakura lùi lại.
- Em làm như tôi hết chuyện để làm không bằng mà tra với chả tấn.
Eunbi ôm lấy ngang eo Sakura, chả cần dùng sức mấy mà nhấc bổng Sakura như nhấc trái bóng nhẹ hẫng.
- Yah bớ người ta.
- Đi ngủ thôi cô nương, cả tuần nay tôi ăn chay đủ rồi. Để tôi nghĩ xem tối nay nên xào, nên hấp em với món gì ăn cho ngon miệng.
- Bỏ em ra, em không muốn – Sakura giãy giụa túi bụi đập vào vai và lưng Eunbi.
Bấy nhiêu này nhằm nhò gì, Eunbi từng bị cả bao tải 100 kg quật vào người cơ. Vốn cũng tính trêu đùa Sakura chút nhưng mà giờ Eunbi đổi ý rồi.
- Tôi nghĩ ra ý này hay lắm nè. Sau khi trả bài xong, chúng ta chơi game Pubg đi, tôi chưa thử cái đó.
- HẢ? Chị biến thái vừa thôi chứ – Sakura gào khóc trong tuyệt vọng.
- Trước tiên thì phải phải làm món Đào nấu lẩu cái đã.
- Không hu hu hu.
TBC
Cơ bản là chương 18 là kết thúc rồi, các chương sau kiểu như bonus chap, vui vẻ là chính chứ không thực sự liên quan tới nội dung chính nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro