Cố Tổng tuyển nhân viên
"Này cậu xem cái gì mà chăm chú vậy" Bạch Lạc Nhân nằm một bên xem dự án, nhìn qua thì thấy Cố Hải đang dán mắt vào màn hình laptop. Với người khác thì có thể bình thường, nhưng với Cố Hải đến giờ này mà không sờ mó cậu hay nói mấy câu vô lại thì quả thật là không bình thường chút nào.
"Tôi đang xem danh sách những người nộp hồ sơ xin việc này" Cố Hải vẫn rất chăm chú
"Đưa tôi xem" Bạch Lạc Nhân bỏ xấp tài liệu qua một bên
"Cậu xem làm gì, không phải cuối cùng cũng đưa cho cậu chọn sao"
"tôi phải xem cậu tuyển người như thế nào cho tôi chứ" Không đợi Cố Hải đưa, Bạch Lạc Nhân tự động giành lấy. Xem sơ qua một lượt danh sách, Bạch Phó tổng gần như có thể hét ra lửa
"Tên hổn đản nhà cậu tuyển nhân viên hay tuyển người giúp việc vậy hả, tiêu chuản thấp như thế này............................" Nhìn qua bên cạnh thì Cố Hải đã chạy mất từ sớm
"Cậu chạy đi đâu"
Bạch Lạc Nhân vội duổi theo ra phòng khách, Hai người vờn nhau xung quanh bộ ghế sofa
"BẢo bối ah, không phải tiêu chuẩn tôi thấp, chỉ là đang muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thôi mà"
"Hạnh phúc gia đình cái đầu cậu, tên nhỏ nhen, tên hổn đản nhà cậu làm việc với đám nữ nhân đó bao lâu nay thì không sao, tôi làm việc với thư kí thì không được sao ??? Thì phá vỡ hạnh phúc gia đình sao ??? Cậu nhất kiến chung tình còn tôi là đồ dễ thay lòng đổi dạ đúng không"
"Bảo bối ah, cậu không thể nói như vậy, tôi và cậu khác nhau. Cậu thấy đám nữ nhân đó khi găp tôi thì một câu cũng không dám nói, còn vừa thấy cậu là chạy lại bắt chuyện ngay. Cái này cũng là do cậu đối xử quá tốt với người khác dễ gây hiểu lầm cho họ, huống hồ gì thư kí là người luôn túc trực bên cậu, tôi phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ"
"Phòng bệnh này" dứt cậu một cái gối ném tới, trúng vào mặt Cố Hải
"Sao không nói là tên nhỏ nhen nhà cậu, ghen bóng ghen gió nên không muốn muốn tuyển người đúng tiêu chuẩn của công ty cho tôi"
"Cậu vốn là không hiểu vấn đề ở đâu" Cố Hải vẫn ngoan cố
Hai tên đàn ông đã sấp ba mươi tuổi mà vẫn như hai đứa trẻ, đụng chuyện cãi nhau là rượt đuổi khắp nhà như vậy. Nhưng nói gì thì nói, rượt đuổi một hồi thì địa điểm giải quyết chuyện vẫn là......trên giường.
"Cậu nói xem, tôi làm vậy không phải là vì tôi yêu cậu sao" Cố Hải dỗ dành bảo bối
"Sao không nói là do cậu không tin tưởng tôi" Bạch Lạc Nhân tuy bây giờ đang nằm trong lòng Cố Hải nhưng giận thì vẫn giận
"Bảo bối, bảo bối đừng vậy mà"
"Vậy cái danh sách đó cậu tính sao"
"Ừm.......để tôi suy nghĩ lại"
"Cậu còn suy nghĩ" bạch Lạc Nhân thúc vào bụng Cố Hải
"Bảo bối đau đó, cậu muốn mưu sát chồng cậu sao"
"Tôi cho cậu biết, từ nay việc tuyển nhân sự không liên quan đến cậu nữa. Cậu đừng có mà nhúng tay vào" Bạch Lạc Nhân ngồi bật dậy
"Tại sao"
"Không tại sao hết, cậu mà còn ngoan cố thì ra phòng khách mà ngủ, hơn nữa từ nay cho tời khi hoàn thành đợt tuyển nhân sự mới thì đừng có hòng chạmvào tôi" Bạch LẠc Nhân lôi vũ khí lợi hại nhất ra
"Đừng vậy mà bảo bối, cậu bớt giận bớt giận. mọi chuyện đều để cậu quyết định hết được không, Đừng giận nữa" Cố Hải xuống nước năn nỉ vợ, mỗi lần bảo bối tung chiêu này thì Cố Hải đều chịu thua hết
Nói thì nói vậy chứ làm sao Cố Hải chịu để Bạch LẠc Nhân toàn quyền quyết định được. Không xen vào chỗ này thì cũng xen vào chỗ khác, không nhờ người này thì cũng nhờ người nọ thăm dò, nói chung là nhất định phải xen vào.Bạch phó tổng cũng hết cách !!!! Buổi phỏng vấn bị Cố Hải phá hỏng hết. Ai đời phỏng vấn xin việc làm mà lại toàn hỏi về chuyện cá nhân, nào là người ta đã có bạn trai chưa, vv.....chứ không hề thấy hắn đá động một chút đền chuyện chuyên môn công việc. Cuối cùng chuyện tuyển thư kí riêng Bạch Lạc Nhân đành dẹp qua một bên, hắn không cho tuyển thì cậu không cần tuyển, cần gì thì nhờ Tử Huyên là được. Với lại Thông Thiên cũng sắp ra trường rồi, lúc đó lôi nó về công ty cũng được, không cần nhờ tên hổn đản đó làm gì !!! Bạch phó tổng tính toán
.....
"Cố tổng, hôm nay anh có cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều với Dương tổng của tập đoàn Dương Thị" Tử Huyên gọi vào văn phòng nhắc nhở Cố Hải
"Đại tiểu thư ah, bây giờ mới có 2 giờ, em nhắc có sớm quá không đó. Nôn nóng đến vậy sao ???"
"Nôn nóng gì chứ"
"Thì nôn nòng gặp trợ lý của Dương tổng" Người mà Cố Hải đề cập đến là em trai của Dương Lâm tên là Dương Ngôn, làm trợ lý của anh hai để học hỏi một thời gian, cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn đang chờ sẵn cho cậu ta. Mấy lần Cố Tổng và Dương tổng bàn công việc, hai vị trợ lý này cũng tiếp xúc, nói chuyện với nhau vài lần, nói chung là cũng có chút cảm tình với nhau. Hai ông anh đương nhiên cũng nhìn ra nên cũng thường xuyên tạo cơ hội cho đôi trẻ
"anh nói gì vậy, em chỉ nhắc anh vậy thôi, em làm việc đây" Bị nói trúng, Tử Huyên nói mấy cậu rồi lập tức tắt máy
"Coi bộ ông anh như cậu sắp gả em gái rồi ha" Bạch LẠc Nhân mở cửa bước vào
"Bạch phó tổng, đang giờ làm việc cậu xuồng đây làm gì" Cố Hải giả vờ
"Câu không thích sao, vậy tôi trở về làm việc" Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Bạch Lạc Nhân vừa nói xong chưa kịp quay lưng đi thì Cố Hải đã nhào tời vồ lấy cậu ngã xuồng ghế sofa
"Này Cố tổng, cậu mới nói là đang trong giờ làm việc đó"
"Bảo bối cậu tinh quái lắm, khi nãy cậu vào không phải đã chốt cửa lại rồi sao"
Không biết từ khi nào đã thành thói quen, mỗi một mình bước vào phòng làm việc của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân luôn tiện tay chốt cửa lại. Cũng khó trách, Cố Tổng nhà ta đoan chính thế cơ mà
"Tôi là lường trước cậu sẽ làm mấy chuyện không đứng đắn này thôi"
"Cậu đã lường trước rồi thì bây giờ chúng ta làm mấy chuyện không đứng đắn đó nhé" Dứt lời Cố Hải hôn xuống đôi môi của Bạch Lạc NHân
"Chờ chút đã, tôi xuống là bàn chuyện công việc với cậu đấy" Bạch LẠc Nhân đẩy Cố Hải ra
"Một lát nói sau đi"
"Một lát cậu phải đi công việc"
Cố Hải ngừng động tác lại, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn
"Sao cậu nắm rõ lịch trình của tôi vậy bảo bối" Còn gì hạnh phúc với hắn hơn khi được vợ bảo bối quản lý như vậy chứ
Bạch Lạc Nhân tuy là yêu Cố Hải một cách kín đáo chứ không công khai mật cách trắn trợn như Cố Hải nhưng cậu cũng biết phòng ngừa một số nguy cơ chứ. Lịch làm việc của Cố Hải là do Tử Huyên sắp xếp, lúc nào cô cũng chuẩn bị hai bản, một bản để ở chỗ mình, một bản thì chuyển cho Bạch phó tổng. Chính vì vậy mà lịch làm việc của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân nắm rõ như lòng bàn tay
"Mặc tôi, cậu nghiêm túc vào, tôi bàn với cậu chuyện này" Bạch phó tổng đẩy tên hổn đản ở trên người cậu xuống
"Được, chuyện gì vậy ???? Cậu và Đông Triệt không giải quyết được sao ???"
"Đúng, chuyện này tôi và cậu ấy không quyết định được, mới cần đến Cố tổng cậu đó, Tôi muốn bổ sung nhân sự"
"Không phải chứ, vừa tuyển xong cậu lại đòi tuyển nữa" Cố Hải ngạc nhiên. Vì chuyện tuyển nhân sự này mà hai người chiến tranh lạnh hết hai ngày, nhắc tới là hắn lại thấy không vui
"Cậu nghe tôi nói hết đã, lần này tôi muốn tuyển toàn bộ đều là nam"
"Cậu muốn tuyển nam để làm gì"
"Lần bổ sung này không cần nhiều, chỉ cần khoảng mười người thôi. Cậu cũng biết công ty của chúng ta chuyên về khoa học kĩ thuật, ở lĩnh vực này nam chiếm lợi thế hơn nữ rất nhiều, nhất là bộ phận của tôi và Đông Triệt, vì vậy tôi muốn cậu tuyển nam nhân viên vào công ty, chỉ làm việc ở tầng cao nhất thôi"
"Đây là ý của Đông Triệt"
"Là tôi và cậu ấy bàn bạc rồi mời đến nói với cậu"
Cố Hải xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, bảo bối nói cũng không sai, bổ sung nhân viên vào bộ phận của cậu ấy có khi lại khiến cậu ấy đỡ vất vả hơn một chút. Nhưng mà..................
"Câu dám không đồng ý thử xem" Bạch Lạc Nhân bắt đầu lấy uy quyền của mình ra
"Bảo bối tôi nói này, không phải tôi không đồng ý nhưng mà cậu cũng biết, công ty chúng ta trớc giờ chỉ tuyển nữ không tuyển nam, đây là quy định mà"
"Cái đó không phải do Cố tổng cậu đặt ra sao. Cậu nói đây là quy định, vậy Đông Triệt là gì, tôi là gì ??????"
"Cái đó................"
"Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi ????"
Làm sao đây ??? Không đồng ý hẳn là bảo bối không vui, nhưng đồng ý thì bản thân lại thấy không thoải mái. Thấy tình hình càng lúc càng không ổn, 36 kế chạy là thượng sách
"Chuyện này tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, bây giờ tôi phải đi gặp đối tác, lát về nói sau nha Bảo bối"
Cố Hải vội quơ lấy áo vest mặc vào rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Bạch Lạc Nhân bật cười. Tên này rõ ràng không muốn nhưng lại không muốn làm cậu không vui nên đi tìm cứu binh đây mà. Mặc hắn, tối về nhà nói tiếp cũng được
....
"Cậu nói xem tôi phải làm gì đây. Đồng ý với cậu ấy cũng không đợc mà không đồng ý cũng không được"
Dương Lâm ngồi nghe Cố Hải ca thán từ nãy đến giờ, hai vị trợ lý thì đã được thả đi rồi, chỉ còn hai tên tổng giám đốc ngồi đây
"Cố tổng ah, hôm nay chúng ta đi bàn về dự án hợp tác mới đó, sao lại thành cậu nhờ tôi giải quyết chuyện gia đình cậu vậy hả"
"Dự án đó bảo Nhã Tình bàn với Lộ Lộ cũng được mà, cậu mau nói đi, tôi phải làm sao mới đúng" Cố Hải gạt hết qua một bên, bây giờ việc quan trọng nhất là làm sao cho vừa lòng vợ bảo bối. Cố Hải là vậy, lúc nào cũng đội Bạch LẠc Nhân lên đầu
"Cậu nói vậy, thì cứ làm theo ý Bạch Lạc Nhân đi"
"Không được, để cậu ấy làm việc chung với một đám nam nhân như vậy tôi không yên tâm"
"Vậy cậu yên tâm để cậu ấy làm việc với nữ nhân"
"Này tôi kêu cậu nghĩ giúp tôi phải làm gì chứ không phải tôi kêu cậu hỏi ngược lại tôi"
"Hahaha...." Dương Lâm nâng ly rượu lên uống một hớp "Chuyện này không khó nghĩ, quan trọng là cậu, cậu sợ mất cậu ấy hơn hay là sợ làm cậu ấy giận hơn."
Dương tổng đứng dậy đi đến chỗ Cố Hải, vỗ vào vai hắn
"Cậu suy nghĩ cho kỹ, xem rốt cuộc cậu sợ chuyện nào hơn, tôi chờ xem quyết định của cậu. Bây giờ thì tôi đi trước đây"
"sợ mất cậu ấy hơn hay sợ cậu ấy giận hơn sao ?????" Cố tổng ngẫm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro