Mất tích
"Cố tổng xảy ra chuyện gì vậy" Nhã Tình nghe thấy tiếng đổ vỡ vội chạy vào
Cố Hải vẫn chưa định hồn ngồi thừ trên bàn
"Cố tổng, Cố Tổng, anh sao vậy"
"Ah ah không sao......Không có gì" Cố Hải giật mình
"Sao tự nhiên khung hình lại rơi xuống đất chứ, để tôi gọi người lau dọn"
Nhã Tình ra ngoài rồi, Cố Hải ngã người ra ghế. Trong lòng hắn đang vô cùng bất an. Mỗi lần nghĩ tới Bạch Lạc Nhân đang ở nơi chiến trường, nguy hiểm trùng trùng. Cố Hải chỉ muốn chạy đến đó lôi ngay Bạch Lạc Nhân về nhà. Thêm chuyện vừa rồi làm Cố Hải vô cùng lo lắng. Hắn máy điện thoại ra gọi cho Cố Uy Đình
"Alo ba là con đây"
"Con muốn hỏi về Nhân tử phải không" quả đúng là không ai hiểu con bằng cha mẹ
"Lần này có chuyện gì mà lại điều cậu ấy đi gấp vậy ba"
"Đây là bí mật quân sự, không thể tùy tiện nói ra được đâu"
"Nhưng con chỉ muốn biết cậu ấy đang làm nhiệm vụ ở đâu, có nguy hiểm không thôi"
"Ba chỉ có thể nói với con là bây giờ Nhân tử vẫn ổn. Nếu có tin của nó thì Ba sẽ thông báo cho con ngay được chứ"
Cố Hải biết một khi Cố Uy Đình đã không muốn nói thì có hỏi đến ngày mai cũng không được gì
"Con biết rồi, cảm ơn ba"
Từ khi nhận đươc tin Bạch Lạc Nhân mất tích, Cố Uy Đình ban lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức. Dặn dò phía người bên doanh trại tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Đương nhiên người mà ông muốn giấu không ai khác chính là thằng con trai cưng của ông. Một khi Cố Hải biết tin Bạch Lạc Nhân mất tích nhất định mặc kệ tất cả để đi tìm Bạch Lạc Nhân. Nhưng lần này không phải như lần mất tích trong đâm lầy lần trước. Nơi Bạch Lạc Nhân mất tích là nơi đang xảy ra chiến sự, nếu Cố Hải bất chấp xông vào thì chưa tìm được Bạch Lạc Nhân thì không chừng đã mất mạng rồi. Mặc dù Cố Hải từng ở trong quân đội, từng được đặc huấn những dù sao cũng không phải là một quân nhân, gặp tình huống bất ngờ e là không xử lý được. Hy vọng sẽ Bạch Lạc Nhân sẽ không sao.......
Cố Hải sau khi tan sở thì lái xe về nhà. Mở cửa nhà, theo thói quen vẫn cất tiếng gọi Bạch Lạc Nhân
"Bảo bối tôi về rồi đây"
Nhưng rồi chực nhớ lại, cậu ấy đâu có ở nhà chứ. Cố Hải mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa.......
Tại doanh trại.........
"Báo cáo sư trưởng, tình hình đã được khống chế, đang xác định vị trí rơi của máy bay. Sau đó sẽ cử không quân đi tìm kiếm." Một chiến sĩ báo cáo
"Tốt, cử thêm người theo từng nhóm chia ra tìm kiếm" Chu Lăng Vân ban lệnh
"Rõ"
Chu Lăng Vân đứng lên, ra khỏi lều đi một vòng quân doanh kiểm tra tình hình. Chợt thấy xa xa có tiếng cãi vã, ông tiến lại xem
"Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm Bạch thượng tá. Anh ấy là vì giải vây cho tôi nên mới xảy ra chuyện. Bỏ tôi ra........"
"Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu đang bị thương đó"
"Mặc kệ tôi, bỏ tôi ra....."
Hai người đang lớn tiếng cãi nhau chính là Lưu Xung và Lâm Ngôn. Hai người này đều thuộc đội quản lí của Bạch Lạc Nhân, cùng cậu tác chiến trong trận vừa rồi. Trong trận chiến đó, Bạch Lạc Nhân vì giải vây cho Lưu Xung nên mới xảy ra sự cố. Nếu không người xảy ra chuyện hôm nay chính là cậu ta. Dù đang bị thương trong người nhưng Lưu Xung nhất định đòi đi tìm Bạch Lạc Nhân cho bằng được. Lâm Ngôn nhất quyết ngăn cản cậu ta lại, chinh vì vậy mới xảy ra cãi vã
"Các cậu làm gì vậy hả ? Muốn làm loạn ở đây hay sao" Giọng Chu Lăng Vân đầy quyền uy
"Không có thưa sư trưởng" Lưu Xung, Lâm Ngôn cùng một toán binh sĩ đứng nghiêm
"Cậu, bước ra cho tôi" Chu Lăng Vân chỉ ngay vào Lưu Xung
Lưu Xung được lệnh tiến lên một bước. Chu Lăng Vân nhằm ngay chân bị thương của Lưu Xung mà đá một cái, dù không dùng lực mạnh nhưng cũng khiến Lưu Xung ngả ra đất, ôm chân nhăn nhớ. Các bình sĩ kia đều không dám lên tiếng, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh
"Bộ dạng này của cậu cũng đòi đi tìm Bạch Lạc Nhân sao. Chưa tìm được cậu ấy thì cậu đã bỏ mạng rồi. Bạch Lạc Nhân cứu cậu là để cậu đi tìm chỗ chết như vậy sao"
Mấy câu nói của Chu Lăng Vân làm Lưu Xung bật khóc. Các bình sĩ còn lại mặc dù không lên tiếng nhưng tận đáy lòng đều rất phục Chu Lăng Vân. Mặc dù cách làm của ông ta có hơi tàn nhẫn nhưng lại rất hiệu quả. Lưu Xung đã không còn điên cuồng như khi nãy nữa, cũng phải thôi bị ông ta cho một cước như vậy mà
"Cậu nếu muốn giúp đỡ thì tốt nhất là ở yên đây dưỡng thương. Vậy cũng coi như là báo đáp Bạch Lạc Nhân rồi. Việc tìm kiếm đã có người lo cậu đừng nhúng tay vào"
"Các cậu cử người canh chừng cậu ta cho cẩn thận. Còn nữa, đưa cậu ta đến chỗ quân y đi. Coi vết thương cậu ta như vậy chắc chưa được xử lý tử tế"
"Rõ"
Chu Lăng Vân nói với đám binh sĩ rồi quay về lều. Lâm Ngôn đỡ Lưu Xung đứng lên, cùng với một vài người nữa đưa Lưu Xung đến chỗ quân y
......
Đã hai ngày kể từ khi Bạch Lạc Nhân mất tích tức là chiến sự đã kéo dài hơn một tuần rồi. Cố Hải như sống qua mấy thế kỷ rồi vậy. Mỗi lần gọi điện đến doanh trại, người ở đó đều nói hình hình chiến sự khá ổn, không nói gì nhiều. Cố Hải "ép cung" hỏi tình hình Bạch Lạc Nhân thì họ bảo vẫn bình an. Mấy ngày này đến công ty, Cố Hải cứ lầm lầm lì lì, nét mặt thì y như bánh chưng bị ngâm nước. Người trong công ty thời gian này không ai dám động đến Cố Hải. Ai cũng biết thời gian này là lúc Cố Hải tẩu hỏa nhập ma, không nên chọc vào nếu không sẽ tự chuốt họa vào thân. Mỗi lần có chuyện quan trọng đều thông qua Đông Triệt hay Nhã Tình. Cuộc họp định kì của công ty cứ như là hợp ban kỉ luật, không khí vô cùng căng thẳng.....
Thật không biết tám năm khi Cố Hải xa cách Bạch Lạc Nhân bọn họ đã sống như thế nào nữa. Bây giờ trong lòng mỗi người bọn họ đều chỉ có một mong ước chung " Bạch Thương tá xin anh hay bình an trở về".................
Bây giờ đến Cố Uy Đình cũng không giấu đươc sự lo lắng. Vị trí chiếc máy bay rơi đã được xác định. Nó bị hỏng khá nặng, có lẽ trước khi rơi đã phát nổ. Theo phán đoán hai người họ bị thương không hề nhẹ. Nếu sau năm ngày vẫn không tìm được người thì quân đội sẽ xác nhận hai người họ đã hy sinh. Còn ba ngày nữa, Cố Uy Đình cũng đã phái thêm người của ông ra sức tìm kiếm những người thì vẫn không thấy. Nếu quả thật lần này Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện không biết Cố Hải sẽ phát điên lên như thế nào.......hơn nữa bây giờ Bạch Lạc Nhân cũng là con trai của ông, ông thật sự không hề muốn đứa con này gặp nguy hiểm.
Ba ngày nữa cũng lặng lẽ trôi qua, Bạch Lạc Nhân và Triệu Tông Hàn vẫn bạt vô âm tính. Quân đội đã chính thức ngừng việc tìm kiếm cũng đồng nghĩa với việc xác nhận hai người họ đã hy sinh. Chiến sự cũng kết thúc 2 tuần sau đó. Toàn bộ quân đội quay trở về.............
Tại công ty Hải Nhân............
"Cố tổng......có người tên Lưu Xung đến tìm anh" Nhã Tình đứng ở cửa, hai mắt đỏ hoe, giọng nói có chút ngập ngừng
"Cho cậu ta vào đi, mà Nhã Tình này cô bị sao vậy" Cố Hải trông thấy bộ dạng vừa rồi của Nhã Tình.
Hôm nay Lưu Xung chính là đến thông báo với Cố Hải chuyện Bạch Lạc Nhân tử trận. Thư kí không dám vào báo với Cố Hải nên chạy đi tìm Nhã Tình. Nhã Tình lau vội giọt nước mắt mở cửa ra. Lưu Xung mặc quân phục, từ từ bước vào, tay xách ba lô của Bạch Lạc Nhân
"Cậu đi khóc tang ai mới về sao.......hôm nay đến đây làm gì ???" Cố Hải đúng là Cố Hải, không nói được câu nào nghe lọt tay
Cố Hải như chực nhớ ra điều gì, cậu bút trên tay đừng lại, đúng rồi, Lưu Xung là cấp dưới của Bạch Lạc Nhân, hai người ở cùng một đội. Nếu cậu ta ở đây chắc chắn chiến sự đã kết thúc cũng có nghĩa là Bạch Lạc Nhân đã quay về. Nhưng sao hôm nay cậu ta lại đến đây.......Còn Nhân tử sao về rồi mà không gọi cho hắn..........
Lưu Xung chầm chậm lấy trong túi ra một bức thư, đặt balo lên ghế sofa rồi bước đến bàn làm việc của Cố Hải
"Hôm nay tôi đến là thay mặt quân đội thông báo với anh, Bạch Thượng tá...............Bạch thượng tá đã anh dũng hy sinh trong trận chiến lần này. Đây là di thư của anh ấy viết trước khi ra trận.........."
Cố Hải nghe như sét đánh bên tai. Hắn đứng phắt dậy, túm áo Lưu Xung
"Cậu nói bậy bạ gì vậy hả ???? Có tin tôi đánh chết cậu không"
"Anh đánh chết tôi đi Cố tổng, nếu không vì giải vây cho tôi, có lẽ anh ấy sẽ không xảy ra chuyện. Anh đánh chết tôi đi Cố tổng"
"Cậu im miệng cho tôi, không thể nào không thể nào......" Cố Hải đá liên tục vào mặt Lưu Xung đến khi Lưu Xung ngã ra đất
"Cố Hải cậu làm gì vậy, dừng lại đi, còn đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng đó" Đông Triệt chạy vào ngăn Cố Hải lại
"Bỏ tôi ra" Cố Hải lại tiến đến nắm lấy cổ áo Lưu Xung
"Cậu nói lại cho tôi. Nhân tử không xảy chuyện có đúng không. Cậu ấy không xảy ra chuyện có đúng không. Là cậu ấy kêu cậu nói như vậy để trêu chọc tôi có đúng không"
Lưu Xung mặt mũi bị đánh bằm dập, hai hàng nước mắt lăn dài, cậu cầm hai tay Cố Hải
"Anh đánh chết tôi đi Cố tổng, anh đánh chết tôi đi. Cứ để Cố tổng đánh chết tôi đi. Tôi là một tên không ra gì"
Cố Hải đột nhiên bất lực, buông thõng hai tay, ngồi phịch xuống đất
"Không thể nào, không thể nào"
Vốn dĩ chuyện này đích thân Cô Uy Đình sẽ nói với Cố Hải. Nhưng Lưu Xung đã đến gặp ông, xin ông để cậu ta đi nói với Cố Hải. Dù Cố Hải có đánh chết cậu ta, cậu ta cũng can tâm tình nguyện
Cố Hải chợt đứng phắt dậy, chạy ra khỏi phòng làm việc......
"Cố Hải cậu đi đâu vậy" Đông Trị gọi theo
"Anh mau đi theo anh ấy đi, anh ấy đang rất kích động không khéo sẽ xảy ra chuyện" Nhã Tình giục Đông Triệt
Đông Triệt vội đuổi theo Cố Hải, lái xe ra khỏi công ty. Đúng Cố Hải đang lái xe đến chỗ Cố Uy Đình.............
"Ba, không phải là sự thật đúng không" vừa đến Cố Hải đẩy cửa bước vào
Cố Uy Đình vẫn nét mặt nghiêm nghị thường ngày nhưng hôm nay lại có chút gì đó bi thương
"Đại Hải ah, đến thăm ba của Nhân tử đi. Ông ấy khi hay tin Nhân tử xảy ra chuyện đã ngất đi, giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.
"Con không muốn nghe điều này"
"Con không muốn nghe nhưng đó là sự thật"
"Ba nói dối, tám năm trước ba cũng nói với con là Nhân tử đã chết nhưng rồi thì sao, cậu ấy không chết........."
"Đại Hải ah.........Nhân tử thật sư đã hy sinh rồi" Cố Uy Đình ngắt lời Cố Hải
"Máy bay của nó trong lúc tác chiến bị bắn rơi, nó cùng với một đồng đội đã mất tích hơn hai tuần lễ rồi"
"Chỉ là mất tích thôi mà, vẫn chư tìm thấy xác sao các người lại nói cậu ấy đã chết chứ"
"Chiếc máy bay trước khi rơi đã phát nổ. Dù hai người họ đã nhảy khỏi thì theo phán đoán cũng sẽ bị thương nặng. Phía quân đội đã tìm kiếm suốt một tuần, ba cũng cử người của mình tiếp tục tìm kiếm nhưng cũng không có tin tức, khả năng sống sót của nó là rất thấp"
"Suốt thời gian qua ông đã lừa dối tôi. Ông bảo cậu ấy vẫn bình an. Được rồi, các người không tìm thì tôi đi tìm"
Cố Hải lặng người đi, từng cậu từng chữ Cố Uy Đình thốt ra như từng nhát dao đâm sâu vào tim Cố Hải. Đau đến nghẹt thở. Cố Hải lê từng bước chân vô hồn ra khỏi doanh trại. Với hắn bây giờ cả thế giới dường như đổ sụp trước mắt.................
Cố Uy Đình nhìn theo Cố Hải. Con trai ông thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là một tên lỗ mãn như trước nữa. Ông không cẩn Cố Hải, vì chiến sự đã không chế hoàn toàn nên sẽ không xảy ra nguy hiểm. Chỉ mong kì tích sẽ xuất hiện.............
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro