Tấm ảnh (1)


Lưu ý: Mốc thời gian của phần này là sau khi Leon đã tìm được D.

"Tôi nói này anh Orcot." Gã thợ chụp hình rời mắt khỏi kính ngắm, cố tỏ ra kiên nhẫn, "Anh có thể cười tự nhiên hơn một chút không? Đừng có làm như ai đạp chân anh thế."

"Ờ, tại cái cà vạt này chật quá." Leon gượng cười, đâu chỉ có cái cà vạt, mà cả chiếc áo vest này, đôi giày da này đều chật chội, ngay cả căn phòng này cũng bí bức. Như thế toàn bộ oxi trong phổi anh đã bị rút sạch, khiến cho áp suất không khí đè lên xương sườn nặng nề hơn bao giờ hết. Lần nào ăn mặc trang trọng như thế này cũng khiến Leon cảm thấy mình trông rất ngu ngốc và lạc lõng. Bởi vì mắt thẩm mỹ tệ hại của mình, anh không ý thức được rằng bộ complet đang tôn lên những đường nét cơ thể vốn rất đẹp của anh, như là đôi chân dài, bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc.

"Ôi, lại một lần nữa nào, anh Orcot. Phiền anh đứng lại gần bạn anh một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy... Thả lỏng người, tôi nói là thả lỏng!"

Leon khó khăn nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, bàn tay chạm nhẹ lên vai người đang ngồi trên chiếc ghế bành kiểu cổ, chất lụa của bộ trường bào sẫm màu người ấy đang mặc có cảm giác lành lạnh, xương vai hơi nhô lên, tinh xảo như một bức điêu khắc, đặt dưới bàn tay thô ráp của anh có vẻ không phù hợp lắm.

Leon lén đưa mắt nhìn, từ góc độ của anh, hàng mi dài của người kia rũ xuống che khuất đôi mắt, phần tóc mái bình thường vẫn che nửa mặt được vén lên, chải ra sau tai, để lộ vầng trán thanh tú. Cặp môi mỏng đỏ sậm, khoé môi hơi cong lên, vẽ thành một nụ cười quyến rũ. Đôi hoa tai bạc đính hồng ngọc kiểu dáng đơn giản. Bàn tay trắng nõn đặt trên tay ghế, cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thuý mỏng xanh biếc. Trên ngực áo cài một vật trang trí tinh xảo bằng bạc mang hình dáng một con phượng hoàng. Một mỹ nhân phương Đông đẹp không tỳ vết, với lối ăn vận toát ra nét cổ kính và sang trọng giống như một quý tộc.

"Tách!"

Đèn flash loé lên, Leon giật mình ngước mắt, đối diện với anh, gã thợ chụp hình sắp mất hết kiên nhẫn rít qua kẽ răng: "Anh Orcot. Tôi đã bảo anh phải nhìn vào ống kính khi tôi hô chụp, và cười lên! Tôi không có cả ngày đâu."

Người kia bật ra một tiếng cười khẽ, "Xin ông thông cảm, anh ấy hơi căng thẳng."

Y có chất giọng ngọt ngào như mật, khi nói chuyện hơi mỉm cười, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào mắt gã thợ chụp. Gã ngay lập tức nguôi cơn giận, hai mắt dại ra, đờ đẫn quay trở lại với máy ảnh.

"Cậu lại làm thế nữa rồi, D." Leon lầm bầm.

"Làm gì cơ?" D nhìn vào ống kính, hơi ngẩng đầu, nụ cười quen thuộc quay trở lại trên môi, "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Cậu không thể cứ phù phép bất cứ ai cậu thấy!"

"Tại sao tôi phải làm thế ấy nhỉ?" Bá tước nhướng mày, "Hãy nhớ rằng anh là người khăng khăng lôi kéo tôi đi chụp ảnh hôm nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của tôi. Nên nếu chúng ta chụp hỏng thêm một lần nữa chỉ vì anh không biết cách cười, tôi e rằng tôi sẽ phải phù phép cả anh đấy, anh thanh tra... À không, là Leon nhỉ."

Leon không cãi lại như ngày trước. Phù phép tôi bằng ánh mắt của cậu? Ừ, cái này có tác dụng đấy, vì mỗi lần nhìn vào đó trong đầu óc tôi chỉ còn hình ảnh cậu thôi. Leon thầm nghĩ, và anh tự mỉm cười với ý tưởng của mình.

"Chuẩn bị... 3, 2!"

Trước khi Leon kịp nhận ra, gã thợ chụp đã thu vào máy khoảnh khắc anh đang nhớ lại chuyện mình đã đổ đứ đừ trước Bá tước trẻ tuổi của tiệm thú kiểng như thế nào. Và tất nhiên, với một nụ cười tươi rói trên mặt.

D búng tay, và gã thợ chụp sực tỉnh. Gã ngơ ra chừng hai giây, sau đó hô lên, "Đẹp lắm! Tấm vừa nãy rất đẹp!" Gã có vẻ phấn khích, và hơi xấu hổ vì ban nãy còn thầm mắng Leon là đồ không ăn ảnh.

"Cảm ơn anh, khi nào chúng tôi có thể đến lấy ảnh?" D tươi cười hỏi, và tim Leon hẫng mất một nhịp khi nghe hai tiếng "chúng tôi".

"Ngày mai, sáng hay chiều đều được." Gã thợ chụp lúng túng, "Tôi... Có thể giữ một bản không? Hai người biết đó, để trang trí cho cửa tiệm..." Mấy khi tiệm chụp hình bình dân của gã có được một bức ảnh chụp chung hai con người tương phản như thể đến từ hai thế giới khác nhau, với bố cục, ánh sáng và cả chủ thể đều hoàn hảo như thế này?

Leon nhớ lại lúc anh nhìn thấy tấm ảnh ông của D sau cửa kính một tiệm ảnh tại Berlin, anh còn nhớ rõ cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người anh đang tìm kiếm, nhưng đó lại không phải người anh nguyện yêu thương suốt đời.

"Tôi thì sao cũng được. Nhưng chủ yếu là anh bạn này..."

"Cũng được, nếu ông muốn." D nhìn Leon, khẽ cười, "Cũng khá thú vị nếu như một ngày nào đó sau này chúng ta đi ngang qua đây và thấy tấm ảnh, đúng không?"

Leon ngạc nhiên, rồi anh nở nụ cười ấm áp.

"Chúng ta sau này" là lời hứa duy nhất mà Leon cần từ D. Bất kể là một tương lai như thế nào, anh nguyện nắm tay người này, cùng nhau bước đi.

Có điều cái đó cũng hơi xa vời, trước mắt chuyện Leon cần làm là ghé tiệm bánh ngọt gần đây nhất để tìm thứ gì đó có thể dỗ dành D sau khi bị anh làm phiền cả một buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro