Tấm ảnh (2)
Lưu ý: Mốc thời gian của câu chuyện này là trước khi Leon tìm được D vài năm, cũng tức là diễn ra trước Tấm ảnh (1)
Làm sao để tiếp tục yêu một người, khi đã hàng năm trời trôi qua, không một lần nhìn thấy nhau, không một lần nghe giọng nói của đối phương, thậm chí, không rõ người đó thật sự tồn tại, hay chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó?
---
Trí nhớ Leon cực kỳ tốt. Chắc là do đặc thù nghề nghiệp, anh vẫn luôn nhớ rõ ngoại hình, tên tuổi, quê quán, biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt mọi tên tội phạm từng bị anh bắn chết.
Thế nhưng, anh không còn nhớ rõ mặt gã khốn cuối cùng chết dưới cò súng của mình.
Đôi mắt xếch, hàng mi dài, đôi mày thanh và cặp môi mỏng được tô vẽ kỹ lưỡng, làn da rất trắng, mịn như ngọc, và có lẽ cũng mát lạnh như thế. Một khuôn mặt mang vẻ đẹp Á Đông, không phân nam nữ. Leon có thể dùng lời lẽ miêu tả thật chi tiết, kỹ lưỡng diện mạo của người này, nhưng anh lại không cách nào hình dung ra được nữa.
Dù là kẻ anh đã bắn chết để bảo vệ tồn vong của nhân loại, hay cha hắn - người đã cuốn anh vào hành trình đi tìm kho báu chung với một băng đảng khủng bố, thậm chí con trai hắn - người mà anh yêu bằng cả tấm lòng chân thật. Anh đều đã quên mất hình dáng của bọn họ.
Leon không còn nhớ rõ mặt của gia tộc D, nghe có vẻ thật ngu ngốc, khi mà cả ba đời bọn họ đều có chung một khuôn mặt, và mới hơn hai năm kể từ khi D rời đi. Nhưng dường như có một lớp sương mù dày đã phủ lên ký ức của anh, anh vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm ở tiệm thú của Bá tước, nhưng lại không cách nào tìm thấy dáng vẻ của D trong số những ký ức ấy.
Leon dập tắt điếu thuốc anh vừa mới châm, lần thứ ba trong đêm nay bởi vì, chết tiệt, D ghét thuốc lá. (Tất nhiên D không có ở đây, trong căn phòng trọ chật chội này để cằn nhằn về mùi khói thuốc hay là tàn thuốc rơi lên thảm trải sàn, nhưng Leon vẫn hơi chột dạ khi làm một chuyện D từng không thích.)
Anh tưởng hút một điếu thuốc để đầu óc tỉnh táo hơn, anh sẽ có thể gợi ra chút gì đó về D. Nhưng khói thuốc chỉ làm anh thêm tức ngực, và làm anh thấy nhớ mùi hương trầm ngọt ngào ở tiệm thú một cách lạ lùng.
Ở tiệm thú từng có một tấm ảnh trắng đen chụp ông bà quỷ hút máu cùng với ông của D, tuy người đó không phải D của anh, nhưng nếu có nó ở đây anh đã chẳng phải khốn khổ như vậy. Có điều, khi FBI ập vào căn tiệm, bọn họ đã mang tất cả đi, và Leon khá chắc người đã lấy tấm ảnh chính là Howell. Ông ta trông thật thảm hại vì cố che giấu sự đau đớn và bất lực, khi ngắm nhìn người đàn ông Trung Hoa đang mỉm cười trong ảnh.
Có lẽ ông ta cũng giống mình, Leon nghĩ. Bị nguyền rủa bởi cha của D, để rồi quên mất khuôn mặt người mà mình đã truy tìm hai mươi năm ròng rã. Sau tất cả những gì Leon chứng kiến trong đêm định mệnh ấy, anh biết rõ D hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy.
Quên mất diện mạo của D chỉ là khởi đầu. Lời nguyền đã được gieo. Leon sẽ còn tiếp tục quên giọng nói của Bá tước, thói quen của y, sở thích của y. Sau cùng, có lẽ, anh cũng sẽ không còn nhớ nổi quãng thời gian quanh quẩn bên chiếc bàn nhỏ trong tiệm thú, uống những tách trà bị pha quá ngọt, thưởng thức những chiếc bánh xinh xắn mà anh đã mua để dỗ dành người ấy nữa.
Leon ném cả bao thuốc vào thùng rác, nằm vật ra giường, một tay đặt lên trán, thở ra một hơi não nề.
Làm sao có thể yêu một người mà ta đã quên mất? Leon không biết câu trả lời. Nhưng anh có thể cảm nhận nó trong tận xương tủy, anh vẫn yêu D sâu đậm, yêu một cách đau đớn. Một ngày nào đó, anh thậm chí sẽ không còn nhớ D là ai nữa, nhưng trong thâm tâm anh vẫn sẽ vĩnh viễn thương nhớ một người từng bước vào cuộc đời anh, và đó là hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian.
"Cậu là đồ khốn." Leon lẩm bẩm, "Đáng lẽ tôi nên..."
Không, vốn không có phương thức nào ràng buộc được D. Dù cho Leon có biết trước tất cả những chuyện này đi chăng nữa. Bá tước vẫn sẽ tìm ra cách nào đó để vụt khỏi tầm tay anh, bởi lẽ, bọn họ không bị giới hạn bởi bất cứ ranh giới nào của con người.
"Đáng lẽ tôi nên nói ra."
Đã quá muộn để vứt bỏ sự kiêu ngạo ngu ngốc và thú nhận tình cảm của mình, trên đời làm gì có "giá như".
Lần sau gặp lại, anh muốn cùng D chụp một tấm ảnh.
---
"Đúng là hết tình cờ này đến tình cờ khác." Người chủ tiệm chụp hình ở Berlin có vẻ hào hứng. "Thật ra hôm qua có một gã người Mĩ trẻ tuổi xông thẳng vào tiệm tôi sau khi thấy tấm ảnh này. Mặt anh ta trắng bệch, cứ luôn miệng tra hỏi tôi lấy nó ở đâu, làm như là thám tử ấy."
D cầm khung hình trên tay, trong tấm ảnh đen trắng, một thanh niên người Trung Quốc trông giống hệt y mặc Âu phục, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành, mỉm cười với y. Y nhẹ nhàng dùng ngón cái chạm lên mặt kính, móng tay vẽ theo hình dáng khuôn mặt người ông của mình, khoé môi khẽ cong lên. Không phải nụ cười đầy châm biếm mọi khi. Bất cứ ai nhìn thấy Bá tước bây giờ hẳn đều sẽ nghĩ rằng người này dịu dàng biết bao.
"Một anh chàng cao ráo, tóc vàng, mắt xanh, dáng thể thao, biết nói tiếng Pháp... Anh ta nói có quen biết với người giống trong ảnh, còn nói đã tìm người đó rất lâu rồi."
"Cảm ơn ông, tôi đã biết." D trao lại khung hình cho người chủ tiệm, đứng dậy, toan rời đi.
"Người anh ta đang tìm chính là cậu, phải không?" Người chủ tiệm nói gấp gáp, "Tệ thật, anh ta nhớ cậu lắm đấy. Tôi nghĩ anh ta còn suýt rơi nước mắt cơ."
D nhẹ nhàng nở nụ cười, "Không sao đâu. Anh ấy sẽ ổn thôi."
Bằng cách nào đó, Leon đã tìm được bức ảnh duy nhất còn lại của gia tộc D tại cửa tiệm nhỏ bé này, giữa lòng Berlin rộng lớn. Lời nguyền được định sẵn sẽ bị phá vỡ, khi ý chí của anh mạnh mẽ hơn cả ma pháp của D.
"Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu bức ảnh này nhé? Dù sao nó cũng là của ông cậu, phải không?"
"Cảm ơn ông, nhưng không cần đâu. Tôi cũng có một bức giống như vậy." D từ chối ý tốt của chủ tiệm, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Bức ảnh cũ đó có lẽ vẫn còn đang ở cửa tiệm nhỏ, tại thành phố thuộc Mĩ ở phía bên kia đại dương. Nhưng quá khứ không còn quá quan trọng nữa.
Trong tương lai, bọn họ sẽ cùng nhau chụp những bức ảnh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro