Chương 1
16/11/2025
***
Chiếc xe hơi màu đen đắt đỏ lái đến trước cửa lớn của dinh thự nhà họ Hoàng rồi chầm chậm dừng lại, hiên ngang, từ tốn. Tài xế xuống xe, vòng ra phía sau mở cửa cho người đã đợi từ lâu.
Cửa xe mở ra, một dáng người cao ráo chậm rãi bước xuống. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, có phần chán nản nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hút hồn của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt, người vệ sĩ vừa được nhà họ Hoàng thuê về.
Anh đứng đấy một lúc, thầm nghĩ lại lí do mà mình được đến đây, cảm thấy thật vi diệu.
Nhà họ Hoàng này vốn dĩ có một đứa con trai út, nhưng đứa nhỏ này lại trời sinh có gương mặt lại xinh đẹp, không những vậy cậu còn suốt ngày thể hiện ra dáng vẻ thiếu niên thuần khiết yếu đuối mỏng manh khiến nhà họ luôn phải lo lắng về sự an toàn của cậu. Thế là dốc lòng lùng sục khắp nơi, cuối cùng họ cũng tìm thấy Khâu Đỉnh Kiệt, một người đủ mạnh mẽ và tàn nhẫn để xé xác bất cứ ai dám đụng đến con trai của họ.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước cánh cửa to lớn một lúc nhưng chưa vội bước vào. Anh chỉ nhìn quanh để nắm được bố cục tổng thể của dinh thự, rồi chầm chậm đi vòng qua bên hông thăm dò.
Thật sự rất xứng khi gọi là dinh thự, từng chi tiết được khắc hoạ bằng những đường nét mang phong cách kiến trúc đầy tinh tế, tráng lệ như một toà lâu đài nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại đầy sang trọng. Chỉ riêng khuôn viên bao bọc bên ngoài đã rộng lớn đến mức anh cảm thấy nếu đi đủ một vòng hẳn phải đến tối mất.
Khung cảnh xa hoa hiếm có khó tìm này này khiến anh phải thẫn thờ mất một lúc, rồi lại thầm nghĩ... hoá ra cách biệt giữa dân thường và giới thượng lưu xa như thế này sao?
Hoá ra thực sự rất xa... xa đến mức anh chưa từng nghĩ bản thân có thể bước một bước lên đến vai trò vệ sĩ của con trai út nhà này.
Điều đó khiến anh ghét.
Khâu Đỉnh Kiệt ghét những người chỉ biết dựa vào quyền lực có sẵn để chèn ép người khác.
Giật mình vùng ra khỏi suy nghĩ của bản thân, khi ngẩng đầu lên thì Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình đã vô thức bước đến dưới cầu thang dẫn lên một khoảng sân rộng trên tầng.
Đứng trên cầu thang còn có cả... một người, một người con trai cầm chiếc ô đen lặng lẽ đứng đó mà chẳng phát ra lấy một tiếng động. Cái dáng vẻ đứng từ trên cao nhìn xuống đầy uy quyền ấy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt kinh khủng.
Nhưng thứ làm Khâu Đỉnh Kiệt sững người lại không phải vì dáng vẻ uy quyền kia mà chính là vì nhan sắc của cậu.
Người con trai ấy thực sự rất đẹp.
Một vẻ đẹp hút hồn hiếm có.
Cậu đứng đó, từ trên cao nhìn xuống anh, ánh mắt sắc sảo khiến người ta mê muội. Có vẻ cậu đã nhìn anh rất lâu rồi, vào lúc anh nhìn cậu, cậu đã mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mức khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt vô thức đập lệch một nhịp.
Anh nhận ra người này, là Hoàng Tinh, là người con trai út mà anh được giao phó để bảo vệ.
Lúc nhìn qua ảnh chụp, quả thực anh cũng ngẩn người một lúc lâu vì nhan sắc này, nhưng thật không ngờ khi nhìn trực tiếp anh còn thấy cậu đẹp hơn cả trong ảnh.
"Khâu Đỉnh Kiệt?"
Hoàng Tinh vẫn luôn im lặng nhìn anh từ nãy bỗng lên tiếng.
Một giọng nói trầm ấm, vương lại vài phần trong trẻo nhẹ nhàng khiến người ta mê mẩn.
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng kịp nghĩ gì, chỉ đáp một tiếng "Ừm" ngắn gọn.
Giọng nói rất hay, anh cảm thấy trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, giọng nói của cậu đã khiến cái hình tượng thiếu gia quyền lực đáng hận trong lòng anh phai đi vài phần.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã nói ra một câu như dội thẳng gáo nước lạnh xuống đầu anh, khiến anh tỉnh táo trở lại.
"Có phải anh đã từng giết người rồi không?"
Chỉ một câu nói đã khiến toàn bộ mạch não của Khâu Đỉnh Kiệt bị đình trệ, lượng thông tin đi vào không nhiều nhưng vẫn đủ khiến anh quá tải.
Hàng phòng thủ của Khâu Đỉnh Kiệt ngay lập lức được bật lên. Trong một thoáng anh đã quên mất, Hoàng Tinh cũng là một trong số những kẻ có tiền có quyền, có thể đứng từ trên cao dùng anh mắt khinh thường nhìn xuống và thoải mái nhục mạ anh. Nghĩ đến đây khiến vẻ mặt anh nhanh chóng chuyển qua xám xịt.
Thực ra Khâu Đỉnh Kiệt vốn không có công việc cụ thể, anh chỉ là một tội phạm, một tội phạm lỡ tay giết chết một kẻ đáng chết.
Hắn ta là một kẻ đã gây án khắp nơi, tận dụng quyền lực khổng lồ để ép những người vô tội đến chết. Vậy mà kẻ đó chỉ phải chịu án mười năm tù, tất cả vẫn là nhờ vào gia thế và quyền lực mà cha mẹ hắn có.
Mẹ của Khâu Đỉnh Kiệt là một trong số những nạn nhân phải ra đi dưới nanh vuốt quyền lực ấy.
Còn hắn ta, kể cả khi đứng trước toà, hắn ta không chỉ không có một chút hối lỗi mà còn thẳng thừng trưng ra bộ mặt cợt nhã của bản thân.
Khoảnh khắc đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã thầm khắc ghi trong lòng, cả đời cũng không thể quên được.
Suốt mười năm ấy, kí ức về cái ngày kinh hoàng ấy chưa từng phai nhoà trong tâm trí anh. Nó đến tìm anh bằng từng cơn ám ảnh không nguôi, bằng những giấc mơ đã dìm anh xuống đáy vực chẳng thể tỉnh dậy, bằng cách mài mòn từng tia lí trí cuối cùng còn sót lại của anh.
Khi sợi dây lí trí cuối cùng đứt phụt, một suy nghĩ duy nhất bùng lên trong đầu anh.
Phải trả thù.
Nếu không ai có thể khiến hắn đền mạng cho những sinh linh vô tội ngoài kia, anh sẽ là người làm điều đó.
Khâu Đỉnh Kiệt biết bản thân đang lầm đường lạc lối, nhưng anh không muốn tỉnh lại từ cơn ác mộng này.
Anh bằng lòng ôm nỗi hối hận cả quãng đời còn lại, miễn là hắn phải chết.
Thế là chỉ hai ngày sau khi hắn ta ra tù, hắn đã chết dưới tay anh, trả mạng cho cái chết của hàng trăm người vô tội, trong đó có cả mẹ anh.
Bản thân hoàn thành điều mình mong muốn, nhưng bây giờ anh lại phải trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống thấp hèn. Đã lấy lại được mạng của con quỷ đội lốt người, nhưng anh đã đánh đổi bằng cách đi ngược lại với pháp luật.
Anh cau mày nhìn cậu, lạnh giọng nói: "Cậu có ý gì?"
Anh rất ghét, hay nói đúng hơn là căm hận. Dẫu cho anh biết không phải bất cứ người có quyền nào cũng sẽ hành xử như kẻ khốn kiếp đó, nhưng mỗi khi nhớ về mẹ, anh lại không khỏi sinh ra nỗi căm hận với những người này.
Ấy vậy mà Hoàng Tinh lại không giống như anh tưởng tượng, cậu không hề buông ra một lời khó nghe nào. Cậu nghe anh hỏi xong thì chỉ vui vẻ cười, sau đó lại hỏi: "Anh có muốn tẩy sạch tội danh này không?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu lên lần nữa, ý khó hiểu tràn ngập trong ánh mắt.
Hoàng Tinh híp mắt, thản nhiên nói tiếp: "Tất nhiên rồi, người có tiền họ chà đạp người khác dưới chân được, tôi có tiền tôi có cách tẩy sạch được mọi thứ cho anh."
Anh trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
Anh thực sự không hiểu, một người đứng trên đỉnh cao như vậy, có tất cả mọi thứ lại muốn đứng ra cứu vớt một kẻ giết người từ đáy vực sâu, có tác dụng gì chứ?
Một kẻ như anh, có tác dụng gì chứ?
Cậu xoay xoay cái ô trong tay, đáp lời: "Nhưng mà, cái gì cũng có cái giá của nó."
Lòng Khâu Đỉnh Kiệt hơi chùng xuống một chút.
Cái dáng vẻ ngây thơ, yếu đuối mà nghe được khi nói về cậu đâu mất rồi?
Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng nhìn cậu.
Hoàng Tinh hài lòng, mỉm cười nói: "Vì tôi rất thích anh, chỉ cần anh trở thành người của tôi, trung thành ở lại bên cạnh tôi cả đời thì những năm về sau anh có quyền ngẩng cao đầu, địa vị chỉ còn kém hơn mỗi tôi mà thôi."
Cậu nói ra, nhẹ tênh, như thể việc đưa một người từ dưới vực lên tận mây xanh là chuyện đơn giản chỉ cần một cái búng tay là có.
Cái giọng điệu kênh kiệu này chính là cái giọng điệu mà Khâu Đỉnh Kiệt ghét nhất, ấy vậy mà chẳng hiểu sao chưa kịp suy nghĩ thì bản thân đã vô thức gật đầu mất rồi.
Anh trao cho Hoàng Tinh sự tin tưởng tuyệt đối vào những lời cậu nói, dù cho họ chỉ vừa chạm mặt nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy bản thân đã đưa ra một quyết định cực kì bất cẩn, nhưng chẳng hiểu sao anh không hề nghĩ đến chuyện rút lại quyết định này.
Vào một khoảnh khắc vô tình hai ánh mắt giao nhau, Hoàng Tinh nhìn ra một chút thù địch còn sót lại ở Khâu Đỉnh Kiệt mà khó có thể diễn tả.
Nhìn thấy vài phần ghét bỏ chưa tan kia trong ánh mắt của anh, cậu có hơi không vui.
Nhưng rồi gương mặt kia vẫn giữ vẽ ôn hoà như lúc đầu, chẳng ai nhìn ra được con người này đang toan tính những gì.
"Được rồi, anh vào nhà đi, đừng cứ lòng vòng ở ngoài nữa. Nếu anh muốn, lúc khác tôi sẽ dẫn anh đi dạo."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Vừa rồi còn nói ra những lời như thể nắm trong tay mọi lối thoát của cuộc đời anh, bây giờ lại bình thản trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nghe lời, vẫn quay người bước đi trước ánh mắt hài lòng của Hoàng Tinh.
Cứ như bị thôi miên vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro