Chương 2: Trái tim tự do
Lê Tô Tô nhúc nhích. Nàng chậm rãi tiến lại gần Đàm Đài Tẫn. Những người xung quanh thấy vậy cũng vội dạt ra nhường đường cho nàng. Ai cũng háo hức được chứng kiến cảnh đôi tình nhân gặp lại sau quãng thời gian dài xa cách.
Đôi mắt của Đàm Đài Tẫn cũng không rời khỏi Lê Tô Tô. Y bình thản nhìn nàng từng bước tiến lại, đáy mắt không chút gợn sóng. Trong khi đó, trái tim vị Thần nữ co thắt đến đau đớn. Mùi hoa mai thơm mát lúc đầu nhạt dần, lặng lẽ biến mất. Nàng biết Đàm Đài Tẫn đã thu lại tín hương. Không nắm bắt được mùi hương của Khôn Trạch thuộc về mình khiến Lê Tô Tô nóng nảy. Nàng đến trước mặt y, nâng tay ve vuốt gò má trắng mịn, giọng run rẩy.
"Đàm Đài Tẫn... Là chàng đó sao?"
Đàm Đài Tẫn hạ mắt nhìn nàng. Y thở ra một hơi dài, gật nhẹ đầu đáp lại.
"Dục Linh Thần Nữ, đã lâu không gặp."
Dục Linh Thần Nữ? Bấy giờ không chỉ có Lê Tô Tô, mà ngay cả những người khác cũng giật mình nhận ra sự khác lạ. Đã bao giờ Đàm Đài Tẫn gọi Lê Tô Tô bằng danh xưng xa cách như vậy? Trước đây mỗi khi nói ra cụm từ này, y đều nhấn nhá bằng một sự trìu mến vô hạn. Hầu như y đều gọi tên thân mật của nàng. Tô Tô, Tô Tô, từng tiếng từng tiếng đều là niềm yêu thương đến đau khổ, yêu đến hèn mọn, yêu đến tuyệt vọng. Cất giấu sau hai chữ đó là hàng trăm năm xa cách, là sáu chiếc Đinh Diệt Hồn mỗi đêm đau đớn không sao chịu nổi, là hàng ngàn hàng vạn cánh bồ công anh bên bờ U Minh. Sông Nhược Thuỷ ăn mòn thân xác y, không ăn mòn được tình yêu điên dại mà y đã dành cho người thiếu nữ ấy. Thế nhưng bây giờ nàng vượt muôn núi nghìn trùng, rơi cạn nước mắt cũng chỉ đổi lại được tám chữ Dục Linh Thần Nữ, đã lâu không gặp.
Lê Tô Tô ngơ ngác. Mắt Thần của nàng soi rọi thế gian, nàng cũng đã hiểu ra gì đó. Dây tuyến nhân quả dây dưa rối bù giữa nàng và người ấy từ bao giờ đã mỏng manh như sắp đứt. Năm trăm năm đau khổ kiếm tìm của nàng là trả lại cho y. Tình yêu có thể đốt cháy cả Đồng Bi Đạo của y trả lại cho sự chăm sóc hư tình giả ý ban đầu của nàng. Đàm Đài Tẫn không cầu gì nhiều nhặn. Người thiếu niên yêu đến hèn mọn bất kham trước đây đã chết cùng Đồng Bi Đạo. Mà giờ trước mặt nàng là vị Chân Thần do Thiên Đạo hồi sinh, với một trái tim tự do.
Một trái tim tự do.
Quá vãng, y ở sâu trong bùn lầy, dẫu chỉ một nhánh cây nhỏ chìa ra cũng sẽ trân trọng siết chặt lấy, mặc cho kẻ chìa ra nhánh cây đó lòng mang đầy dối trá và vụ lợi. Bây giờ, gông xiềng của số phận trói buộc y đã bị chính y đập nát. Y trả hết nhân quả cho vạn người trong thiên hạ, chỉ hướng về phía thiện ý chân thật đơn thuần.
Đàm Đài Tẫn cúi đầu, một lọn tóc sượt qua bờ vai, khiến Lê Tô Tô chú ý đến cần cổ trắng muốt. Dấu ấn mà nàng đã in trên tuyến thể phu quân mình trước kia không còn nữa. Làn da nơi đó trơn mịn, nõn nà như sứ. Là một vùng đất mà chưa ai có quyền chạm đến.
"Dục Linh Thần Nữ." Y lên tiếng, chất giọng vô cùng nhẹ nhàng. "Cảm tạ Thần Nữ năm trăm năm qua đã luôn nỗ lực tìm kiếm thần hồn của ta. Nay nhân quả giữa chúng ta đã tận, hai chúng ta vẫn nên nói rõ ràng tại đây thôi."
Cù Huyền Tử đứng sau Lê Tô Tô bàng hoàng sửng sốt. Ông vội tiến lên một bước, lại bị Triệu Du chộp lại. Lão sư phụ nhìn vị huynh đệ thân thiết, thở dài. Tiêu Dao Tông giỏi tính số mệnh. Nhân quả tuần hoàn này họ hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Thần nói nhân quả đã hết, vậy tức là thật sự đã hết. Chuyện giữa Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn dây dưa sao mà sâu nặng, đã kéo dài suốt một nghìn năm. Nay nếu người trong cuộc lên tiếng, bọn họ không có tư cách xen vào.
Công Dã Dịch Vô chớp mắt lặng lẽ đứng sau, nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu xuống. Bàn tay hắn giấu sau lưng cũng khẽ khàng run rẩy.
Lê Tô Tô như nghẹn lại. Những ngón tay thon dài ve vuốt gò má Đàm Đài Tẫn trượt xuống cần cổ trơn nhẵn, rồi đột ngột bóp chặt lấy bả vai y.
"Nói rõ ràng? Nói rõ ràng làm sao hả Đàm Đài Tẫn?!"
Đôi mắt nàng hằn vệt đỏ, giọng nói cũng gằn mạnh từng chữ.
"Yêu hận giữa chúng ta dây dưa sâu như vậy, chàng nói nhân quả đã tận? Đàm Đài Tẫn, ta không tin! Ta không tin! Chàng nhìn ta! Nhìn ta!"
Thần lực bùng nổ lượn quanh hai người, đẩy những người khác bật ra xa ba thước. Lê Tô Tô điên cuồng ghì chặt lấy vai Đàm Đài Tẫn, một tay đưa ra sau gáy y, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Nàng tha thiết thổ lộ, câu sau tuyệt vọng hơn câu trước.
"Đàm Đài Tẫn, chàng là người ta yêu nhất! Không phải ta đã bảo chàng rằng ta sẽ chờ chàng sao? Không phải ta đã bảo có rất nhiều chuyện muốn nói với chàng sao?! Chàng nhìn ta! Đàm Đài Tẫn, ta thực sự yêu chàng! Thực sự rất yêu chàng! Ta đã đi tìm chàng rất lâu. Con đường mà chàng đi ta cũng đã đi qua. Bồ công anh bên bờ U Minh ta cũng đã nhìn thấy. Rõ ràng chúng ta yêu nhau lâu như vậy, sao lại có thể nói được nhân quả rõ ràng?!"
Đàm Đài Tẫn nhíu mày. Y nhẹ nhàng kết ấn, tạo ra một tấm chắn ngăn cách thần lực khuếch tán ra xa hơn. Y không né tránh ánh mắt đong đầy tình yêu của Lê Tô Tô, chỉ đáp lại:
"Thần Nữ đã mở Mắt Thần, sao còn có thể không rõ. Nhân quả giữa ta và tất thảy sinh linh trong thiên hạ đều đã thanh toán xong. Dây dưa trong quá khứ đã chấm dứt từ khi ta lấy thân tuẫn đạo. Ta không còn nợ ai cả."
Y lại thở dài, thẳng lưng dậy, hơi kéo người ra khỏi sự kiềm chế của Lê Tô Tô.
"Dục Linh Thần Nữ, ngài hẳn có thể nhìn thấu ta. Yêu hận sân si của ta trước đây đều đã hiến toàn bộ cho Đồng Bi Đạo. Giờ Thiên Đạo cho ta cơ hội, thần hồn của ta cũng được làm mới một lần, thật sự không còn cảm xúc mãnh liệt của trước kia nữa."
Lê Tô Tô sao có thể chấp nhận được? Nàng chờ đợi vô số tháng năm. Những đêm đau khổ không sao chịu nổi, chỉ có mộ bia lặng lẽ làm bạn với nàng. Dòng chữ y đã khắc tại Hoàng lăng Cảnh quốc dịu dàng mà sâu nặng, sao có thể nói không còn là không còn? Số phận lúc trước không cho nàng và y đến với nhau, giờ được bắt đầu lại, phải là thời điểm thành toàn cho hai người mới đúng! Y là phu quân của nàng, là Khôn Trạch của nàng. Nàng là thê chủ của y, là Càn Nguyên của y. Sao y có thể từ chối nàng được?
Tín hương gỗ hồng mạnh mẽ bùng phát từ tuyến thể của Lê Tô Tô, bao trùm lấy Đàm Đài Tẫn. Mặc dù đã có một lớp kết giới được y tạo ra để ngăn chặn, uy áp từ tín hương của Càn Nguyên cấp Thần vẫn khiến tất cả mọi người choáng váng. Cũng may mục tiêu của tín hương chỉ là Đàm Đài Tẫn, những người khác không đến mức ngất xỉu, nhưng chân tay cũng bủn rủn, khó chịu vô cùng. Đàm Đài Tẫn mặc dù không còn bị ảnh hưởng bởi tín hương này như khi còn bị Lê Tô Tô đánh dấu, nhưng bản năng thần phục của Khôn Trạch với Càn Nguyên, nhất là Càn Nguyên mà y đã quá quen với mùi hương đó, khiến y như nhũn ra. Y chộp lấy tay Lê Tô Tô đang siết chặt bả vai mình, quát lên.
"Dục Linh Thần Nữ! Ngài đang làm gì vậy? Mau thu tín hương vào ngay!"
Nhưng Lê Tô Tô đâu còn chú ý nữa. Nàng cố chấp vươn tay ghì chặt y lại, áp sát thân mình lên vóc dáng mảnh dẻ của người đối diện, muốn hôn lên môi y. Tín hương ngày càng nồng đậm. Mắt Đàm Đài Tẫn như mờ đi. Y mím môi. Thần ấn sáng rực lên trên trán. Một thanh kiếm xé gió lao đến. Kiếm Nam Chi theo dòng chảy của Tiêu Dao Kiếm Ý xẹt ngang qua khuôn mặt của Lê Tô Tô, đánh vỡ thần lực đang cuốn chặt lấy hai người. Đàm Đài Tẫn bị lực mạnh bật ra xa, vội vàng mở lòng bàn tay. Vảy Hộ Tâm im lìm bỗng chốc sáng lên. Từng tia thần lực chui vào trong Thần ấn của Lê Tô Tô, thanh trừ tâm ma vừa nhen nhóm sinh ra. Lê Tô Tô sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng xỉu đi, xụi dần xuống đất. Tín hương mạnh mẽ của Càn Nguyên thoáng chốc bị khuấy đảo, như sóng triều đập vào các ngóc ngách rồi tan đi.
Đàm Đài Tẫn nhũn chân ngồi phịch xuống đất, đầu óc còn choáng váng do ảnh hưởng của hương gỗ hồng nồng nàn. Tuyến thể nóng cháy nơi cần cổ, như kêu gào đòi thêm mùi hương đã quá đỗi quen thuộc. Não bộ y kêu ong ong, tai cũng ù đi. Y vội kết thủ ấn, thanh tẩy Thần ấn của chính mình, hòng tỉnh táo hơn một chút.
Triệu Du là người đầu tiên nhào đến đỡ y dậy. Vị sư phụ thường ngày tỏ vẻ ấu trĩ như trẻ con, giờ lại thở dài ôm lấy đầu y vào lồng ngực. Hơi ấm từ người y coi là thầy là cha toả ra, khiến trái tim xao động do uy áp của Càn Nguyên bình tĩnh lại. Đám đệ tử của Tiêu Dao Tông vừa thoát khỏi cơn chấn động, cũng nhanh chóng vây lấy y.
"Không sao, không sao. Ngủ đi, có ta ở đây."
Tiếng nói dịu dàng của sư phụ giúp thần trí Đàm Đài Tẫn thả lỏng dần. Thân thể vừa được đắp nặn bởi công đức liên tục bị thần lực đánh động, cuối cùng cũng thư thái trở lại. Một cơn mệt mỏi đánh úp, khiến mí mắt y chùng xuống. Y chỉ kịp kêu lên một tiếng "Sư phụ...", sau đó thiếp đi.
Phía bên kia, Cù Huyền Tử cũng đã đỡ Lê Tô Tô dậy. Triệu Du nhìn ông lắc đầu, chậm rãi nói.
"Chuyện đến nước này không tiện nói nhiều. Huynh cứ đưa Tô Tô về Hành Dương Tông đi. Có gì chờ hai đứa nó tỉnh lại rồi bàn tiếp."
Cù Huyền Tử thở dài. Ông thương xót nhìn con gái mình, lại cũng không thể làm gì khác. Chỉ âm thầm than sao mà thế sự vô thường. Lẽ ra hôm nay sẽ là ngày vui nhất, cuối cùng lại thành ra phân ly cách biệt. Người thiếu niên ngại ngùng năm đó trước mặt ông, gò má ửng hồng khi hai bên đề cập đến hôn sự đã theo Đồng Bi Đạo tiêu tán nhiều năm trước. Chân tình những tháng ngày đó bị chôn vùi dưới máu và nước mắt, bị hiểu lầm và phản bội hao mòn đến không còn.
Với thiên hạ chúng sinh, Lê Tô Tô là vị Thần nữ xứng chức. Đạo tâm nàng vững chắc, tấm lòng hướng thiện không bao giờ thay đổi, sẵn sàng hy sinh tất thảy.
Với Đàm Đài Tẫn, yêu nàng là quá trình hy sinh, hạ mình và nhẫn nhịn không ngừng. Đau khổ, hiểu lầm, phản bội, hèn mọn, yếu đuối, cô độc. Đến cuối cùng giết chết chính mình. Mà nàng yêu y chẳng qua là nàng thua ván cờ, ném chính mình vào cuộc chơi mà ngay từ đầu đã bắt nguồn từ dối gạt tình cảm.
Hoá ra sự tồn tại của nàng thực sự là vì để giết y. Nàng giết y đã thành, nhân quả giữa bọn họ đã hết.
Ngày dài tháng rộng rồi cũng có lúc hết. Trăng sáng miên man rồi cũng có lúc tàn.
Trong hành trình vất vả này bọn họ không có người sai, chẳng qua chỉ là duyên mỏng.
Thiên Đạo trên cao khảng khái lại dịu dàng, ghi nhận tất cả sự nỗ lực của Đàm Đài Tẫn, xoá nhoà đi đau khổ, nhục nhã, khốn cùng của y, trả lại cho y một thân thể, một linh hồn tự do nhất. Để rồi sau này yêu ai hận ai, cũng là do y quyết định.
Trường Nguyệt Tẫn Minh, Đàm Đài Tẫn là ánh sáng soi rọi đêm trường tăm tối. Y như thánh thú Huyền Điểu lặng lẽ mang đến quang minh, chỉ xứng với sự chân thành đơn thuần nhất.
Sự chân thành mà lần này Lê Tô Tô đã phải đưa ra để một lần nữa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro