Trong con ngõ nhỏ tăm tối ẩm ướt giữa thành phố nhộn nhịp, không khí u ám nơi đây như vừa sảy ra một cuộc ẩu đả sống còn. Trong bóng tối, dáng người to lớn của một người đàn ông đứng sừng sững giữa những cái xác ngổn ngang dưới chân. Gương mặt hắn lạnh băng nhìn xuống kẻ cuối cùng đang run rẩy đang chờ án tử từ hắn, tiếng nước chảy tí tách như thời gian đếm ngược cho lời khai về kẻ sai khiến bọn chúng.
"Tao hết kiên nhẫn với thứ như mày rồi"
Con ngõ nhỏ tĩnh mịch chỉ còn vang lên vài tiếng rắc rắc lạnh lẽo, tiếng lộp cộp của chiếc dép gỗ xa dần để lại núi người nằm la liệt, trong bóng tối ánh lên vài tia sáng từ những chiếc huy hiệu hình chó săn ở cổ áo, có lẽ bọn chúng thuộc một băng đản có quy mô tại nơi đây.
"Chậc, phiền phức thật đấy"
Hắn cau mày nhìn những vệt máu bám trên chiếc áo khoác ngoài, mặc dù nó không dễ để có thể nhìn ra nhưng với căn bệnh sạch sẽ vốn có, hắn phải rẽ vào một cửa hàng nào đó để mua một cái áo khác. Có thể hắn sẽ quay về khách sạn để gửi giặt chiếc áo in hình con hổ phía sau lưng này...
Đến gặp đối tác mà cha hắn đã giao cho hắn khi đến thành phố này, nhưng sau những sự việc lần lượt sảy ra khiến hắn chẳng mấy vui vẻ. Có lẽ sáng mai hắn sẽ quay về nhà, tạm hoãn chuyến khảo sát lần này vì rất có thể đối thủ của gia tộc hắn đang theo dõi đến tận đây.
Sáng hôm sau, hắn chào mừng ngày mới bằng cách ngâm mình trong bồn nước nóng. Từ tầng 48 của toà nhà, hắn có thể tận hưởng cảnh bình minh sáng rực khoảng trời tại thành phố nhộn nhịp này. Hắn đứng dậy bước đến bồn rửa mặt, nhìn những vết thương bị sưng tím trên người vì không sơ cứu kịp thời, hắn khẽ nhăn mặt vì trước giờ hắn chưa từng bị như vậy. Chuyến đi này không mang theo người quả là một sai lầm, chuẩn bị thêm một chút rồi trả phòng, hắn tự lái xe về nhà. Có lẽ sẽ kịp thời gian đón em trai tại trường cấp ba gần nhà.
Hắn chờ một lúc lâu mới đến giờ tan học, sợ rằng tên em trai ham chơi không nhận ra mình mà la cà đi đâu đó nên hắn phải rời khỏi xe đứng đó. Bỗng có một chàng trai có ngoại hình khá đặc biệt đi ngang qua, bất chợt em ấy quay sang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Hắn liền đưa mắt sang chỗ khác, không thể để ai nhìn ra thân phận của hắn được.
"Có lẽ anh cần thứ này"
Chiếc khăn tay đưa lên trước mặt hắn, nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm chiếc khăn tay màu xanh nhạt và gương mặt ngây ngô đang ngước lên nhìn hắn. Một cậu nhóc khoảng chừng mười bảy tuổi, hai màu tóc trên đầu cùng hai màu mắt đặc biệt, một ấn tượng đặc biệt mà hắn liền ghi nhớ trong đầu.
"Không, anh không sao"
Hắn xua tay, tốt nhất là giữ khoảng cách với những đứa trẻ, không phải vì hắn ghét mà vì hắn không muốn chúng có thêm rắc rối. Bàn tay đưa lên gãi cổ cười gượng thì hắn cảm giác được thứ gì đó ướt ướt, nhìn xuống mới biết đó là máu...có lẽ là do dây an toàn vừa rồi đã chạm vào và khiến vết thương lại rách ra.
"Tôi có ở đây băng gạc và một gói giấy sát trùng, anh hãy dùng chúng đi."
Hắn chưa kịp nói gì em ấy đã đặt mọi thứ vào bàn tay to lớn ấy rồi quay người đi, có vẻ như chàng trai ấy muốn giúp đỡ nhưng không giỏi nói năng, cũng có thể là ngại người lạ...
"Anh là Togame, nếu nhóc muốn giúp gì, hãy đến tìm anh"
Hắn nói vọng về phía trước với hi vọng em ấy sẽ nghe thấy. Nhìn xuống toàn là đồ dùng nhỏ nhỏ, hắn bật cười khi nhận ra có những thứ đáng yêu như thế này được sản xuất.
"Anh, em tưởng hôm nay anh đi công tác rồi chứ?"
Giọng nói vang lên bên cạnh khiến hắn giật mình, là tên em trai ham chơi đang bám vai bám cổ hai người bạn. Hắn khẽ thở dài, đẩy gọng kính râm lên rồi cho em trai một cú đấm giáng trời.
"Tao biết là mày sẽ la cà ở bên ngoài cho đến khi tao về nên bây giờ tao đang ở đây"
Nói rồi hắn lôi cổ cậu em tống vào xe không thương tiếc, chiếc xe bốn bánh rời đi nhanh chóng để lại hai người bạn không kịp hiểu chuyện gì vừa sảy ra.
Về phía chàng trai có ngoại hình đặc biệt kia, trên đường đi học về không thể ngừng nghĩ về người em vừa giúp đỡ. Em ấn tượng hắn từ khá lâu rồi, một người đàn ông trong bộ trang phục của nhà sư cùng chiếc dép gỗ, với phong cách truyền thống như vậy mà lại đeo kính râm...điều này khiến em bật cười không thành tiếng. Ban đầu em nghĩ rằng hắn không bình thường khi phối đồ như vậy ra ngoài, sau đó em liền nghi hoặc hắn là người trong một gia tộc có tiếng tại nơi đây vì chiếc xe thuộc bản giới hạn. Sau cuộc chạm mặt hôm nay còn có điều làm em bất ngờ hơn là giọng của hắn lại trầm ấm đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với giao diện hầm hố của hắn.
"Togame, Togame...anh ấy là ai?"
Những ngày sau, hắn vẫn đến đón em trai như bao ngày, nhưng có một lý do khác khiến hắn cảm thấy việc này không nhàm chán nữa. Đó là chàng trai có ngoại hình đặc biệt kia, nhìn vào chiếc khăn tay thêu hình hoa anh đào, hắn có thể ngắm nó hàng giờ đồng hồ. Nhớ lại ánh mắt trong veo như mặt hồ vào ban mai, một sự tĩnh lặng thuần khiết khó có thể tìm được.
"Sakura, là Sakura sao?"
Hắn bất giác nói ra tên loài hoa được thêu lên, liệu hắn có thể làm quen với em ấy được không...
"Sakura? Anh biết bạn cùng lớp em à?"
Giọng nói bên cạnh khiến hắn suýt chút nữa động tay chân, em trai hắn vậy mà đã ngồi trong xe từ lúc nào. Có thể là khi hắn đang đăm chiêu suy nghĩ về "chàng thơ" thì cậu đã mở cửa và ngồi yên vị rồi.
"Khụ, không...à có, Choji, mày có phương thức liên lạc với bạn ấy không?"
Togame ho khan, hắn muốn giấu việc này đi nhưng lại đổi ý ngay sau đó, hắn muốn hẹn em ấy để cảm ơn càng sớm càng tốt.
"Em có. Nhưng...anh sẽ không làm hại cậu ấy chứ?"
Choji nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, tên anh trai máu lạnh này lại chủ động hỏi han như vậy...chẳng phải là có chuyện rồi à? Dù Sakura có hống hách trong trường nhưng cậu ấy là người sẽ không ngốc đến mức động vào người anh đứng đầu một băng đản mafia đâu.
"Không. Cậu ấy đã giúp anh một việc, chỉ là hẹn một bữa cảm ơn thôi"
"..."
Nhìn tên Sakura được lưu trong danh bạ, hắn mỉm cười như vừa giành được chiến thắng trong một cuộc thi lớn. Trong lòng hắn nóng lên như muốn gửi tin nhắn hẹn đi ăn ngay tức khắc...
"Được rồi, tao sẽ cho mày hai ngày đi chơi tự do, tao không quản"
Thoả thuận này coi như là một phần thưởng cho sự hữu dụng của em trai hắn. Chẳng cần nói gì thêm, Choji đã vui mừng hú hét không ngừng cho đến khi về nhà.
Tối đến, sau khi kết thúc buổi tập luyện nhạc cụ, Sakura tiễn giáo viên ra về. Em ấy mới thả lỏng cơ thể mà nằm xuống chiếc sofa giữa nhà, nhìn lên căn nhà rộng lớn này...một mình ở đây thật cô đơn mà. Mở điện thoại ra xem, có một dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến, em tò mò mở ra xem. Đối phương tự xưng là Togame, muốn mời em một bữa để cảm ơn việc em đã giúp hắn lần trước.
"Không phải là sẽ bán mình để moi nội tạng đấy chứ? Vờ như không biết vẫn hơn"
Em bỏ qua tin nhắn rồi tiếp tục dạo quanh trên mạng xã hội, khoảng thời gian này trong ngày là em cảm thấy thoải mái nhất. Bỗng một lời mời kết bạn gửi đến, tên tài khoản là Togame Jo...em bật dậy khi nhận ra hắn...thông tin của em đâu dễ tìm ra như vậy được. Chắc hẳn là có người đã cung cấp cho hắn, có thể hắn có em trai hoặc em gái học cùng trường cấp ba. Sakura nhanh tay lướt đến mục bạn chung, ngón tay dừng lại khi xuất hiện tên Choji, đúng rồi...chắc chắn cậu ấy là em trai của hắn. Ngoại hình hai người khá giống nhau, từ mái tóc xoăn ấy...
Những ngày sau, Togame không nhận được phản hồi từ em cho dù đã nhắn nhiều như thế nào, các buổi tan học hắn cũng không thấy em xuất hiện nữa. Có phải hắn làm thế khiến em khó chịu không?
"Choji, ngày mai chuyển lời xin lỗi tới Sakura giúp tao nhé. Có lẽ cậu ấy không muốn nhận lời cảm ơn từ tao"
"Đơn giản thôi, điều kiện là cho em đi chơi đêm nay"
"Chốt kèo"
Suốt một tuần ròng rã tiếp theo, Togame luôn để ý điện thoại bất cứ lúc nào rảnh, hắn còn tắt mọi thông báo tin nhắn ngoại trừ Sakura. Trong lúc hắn đang mất dần hi vọng thì màn hình sáng lên với dòng tin nhắn
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu như vậy. Lời cảm ơn của anh tôi xin nhận, còn bữa ăn có lẽ để dịp khác. Hiện tại tôi không có ngày nghỉ nào, mong anh thông cảm"
Nhình thấy người gửi là Sakura, không cần biết nội dung là gì, hắn liền bật dậy mà hú hét ăn mừng...làm cho con mèo bên cạnh đang ngủ ngon cũng phải giật mình dậy nhìn con người đáng ghét này đã phá giấc ngủ của nó.
_______________________
Liệu đây có phải là một khởi đầu tươi đẹp cho sau này không...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro