Chap 3: Chuyến đi

Tại khuôn viên một dinh thự với kiến trúc truyền thống, tiếng nước chảy róc rách của hồ cá cùng tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh yên bình cho một buổi sớm mai mát mẻ. Bóng dáng một chàng trai vươn vai bước đi trên hành lang gần đó, mái tóc dày rối bời lên chưa kịp chải chuốt, bộ ngủ buộc hờ hững làm lộ ra cơ ngực rắn chắc của hắn. Có vẻ như giấc ngủ đêm qua không đủ nên hắn ngáp liên tục, đôi chân dừng lại trước một bàn trà và một người đàn ông trung niên. Hắn liền ngồi xuống thuần thục rót trà vào hai chiếc chén, mùi lục trà thơm nức khiến đầu óc hắn dường như tỉnh táo hơn hẳn.

"Bố, chuyện con bàn với bố hôm qua..."

Hắn chưa kịp trình bày xong thì người đàn ông kia liền phất tay, gương mặt vẫn hướng về phía sân vườn ngắm đàn cá, bàn tay cầm chén trà lên đưa qua mũi đánh giá màu sắc vừa đủ thời gian hãm, nhấp một ngụm trà cảm nhận rõ sự chát nhẹ ở đầu lưỡi nhưng sau đó là cảm giác thanh khiết, dịu dàng. Ông gật đầu như ngầm khen ấm trà hôm nay thật ngon. Togame cũng buông lỏng cảm giác hơn mà thưởng thức trà cùng bố, thật tuyệt khi có cảm giác sảng khoái, dễ chịu vào mỗi sáng như thế này.

"Ta cho con tự ý làm mọi thứ trong hai ngày này. Nhưng sau đó phải nói rõ cho ta mối quan hệ với chàng trai đó là như thế nào. Hãy nhớ trách nhiệm mà ta đã giao cho con, trên vai con đang gánh vác những gì, hãy tự nhớ lấy."

Ông từ tốn đặt chén trà xuống, khẽ nhắm mắt rồi ngồi thiền tịnh. Togame cúi đầu thay cho lời tuân lệnh và chào người bố nghiêm khắc của hắn, mọi điều hắn làm trước giờ bố hắn đều biết, một là hắn tự khai, hai là cha hắn sẽ nhắc nếu sau đó cố tình giấu tiếp...những người liên quan sẽ bị tay sai của ông ấy xử đẹp. Nhưng lần này hắn quyết sẽ cho em một vị trí mà cha hắn không thể động đến.

Togame về phòng chuẩn bị đồ để đi du lịch cùng em, lần trước em đã nói rằng em khá ấn tượng với cách ăn mặc truyền thống của hắn. Vì thế lần này hắn mang những gì mà hắn cho rằng đó là trẻ trung...để không bị hiểu nhầm là kẻ bắt cóc nam sinh.

Vừa dừng xe trước ngôi biệt thự xa hoa ấy, hắn bình tĩnh bước xuống nhìn vào căn nhà còn đang đóng kín mít, nghĩ rằng em ấy có thể chưa ngủ dậy nên sẽ đứng đợi thêm một lúc cũng được. Trong khi hắn đang cặm cụi nhắn tin giao việc cho nhân viên thì giọng nói từ đâu vang lên khiến hắn giật mình mà suýt làm rơi điện thoại.

"Anh Togame"

"Sa...Sakura? Em nói ở đâu vậy?"

Hắn ngước lên không thấy người đâu liền nghĩ rằng bản thân nghe nhầm thôi. Nhưng tiếng nói vẫn phát ra sau đó là chiếc cổng lớn được mở. Hắn sững người một chút, thì ra ngôi nhà hiện đại này lại tiện như thế. Lần này hắn quang minh chính đại bước vào nhà em rồi...

"Anh lên phòng kéo chiếc vali nhỏ xuống giúp tôi được không? Tôi cần cho thú cưng ăn và đặt lại giờ cho thức ăn tự động."

Vừa mở cửa lớn, em đang mặc tạp dề xếp những hộp bento vào trong túi giữ nhiệt. Vừa khi thấy em, hắn bất chợt ngây ra một hồi...trong một khoảnh khắc hắn nghĩ rằng bản thân đang ở chung một nhà với em ấy.

"Được, em có thêm đồ gì nữa không?"

Em lắc đầu, bước đến phòng khách rộng lớn nơi có một bể cá to cùng với đa dạng các loài sinh vật nhiều màu sắc. Thì ra sưu tập cá biển là sở thích của em ấy, thật đáng yêu.

Hai người cùng xuất phát trước bảy giờ sáng, hắn đưa cho em một chiếc chăn mỏng vì sợ em lạnh, Sakura nhìn hắn một cách khó hiểu, bây giờ đâu phải mùa đông đâu?

"Anh lái xe thường để nhiệt độ thấp nhất để tỉnh táo, có thể em sẽ lạnh nên cái chăn đó sẽ giữ nhiệt giúp em. Nước ở dưới hộc bên, cần gì bảo anh nhé"

Hắn ân cần dặn dò em, là lần đầu có người khác đồng hành cùng một chuyến đi nên hắn chẳng biết chuẩn bị gì cho đủ nữa. Nhưng Sakura liền xua tay, vốn dĩ ngồi trong đây em cũng thấy thoải mái không khác gì chiếc ghế massage nên cũng không đòi hỏi gì thêm.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến gần bãi biển, nhìn sự tít tắp vô tận màu xanh của biển, trong lòng em lại gợi lên cảm giác khó tả. Togame kéo cửa kính xuống, cơn gió lùa vào mang theo một sự tươi mát sảng khoái. Em nhắm mắt tận hưởng như muốn mang hết muộn phiền cuốn theo gió.

"Chúng ta dừng ở đây trước, sau bữa trưa sẽ về khu nghỉ dưỡng, được không?"

Em gật đầu, lấy từ ghế sau lên chiếc túi đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn. Hai người đã bàn trước với nhau là sẽ dừng tại một địa điểm nào đó để nghỉ ngơi vì điểm đến cách thành phố của em ở hơn năm tiếng đi xe lận.

Togame gửi xe tại một trạm nghỉ rồi hai người thuê một chiếc thảm picnic và cây dù lớn, chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hắn nhìn em trong chiếc áo phông sáng màu, em đứng dưới nắng như đang toả sáng rực rỡ sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của hắn.

"Togame, anh ra đây đi, nước mát lắm"

Em vẫy tay gọi hắn, so với việc nằm lười thì tại sao hắn không tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng với em ấy nhỉ? Hắn đặt chiếc camera đã ấn quay xuống, nhanh chóng chạy ra cùng em ấy. Tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất cùng em sẽ được lưu lại...

Trời chập choạng tối, hai người một lớn một nhỏ xuống khỏi xe nhìn khung cảnh đẹp thơ mộng như trong tranh. Dù nơi đây rất xa thành phố lớn nhưng lại nhộn nhịp đến lạ. Những kiến trúc đơn giản mang khuynh hướng cổ kính của vùng biển Địa Trung Hải, từng cửa sổ của căn nhà có ban công riêng được trồng những bụi hoa hồng đầy mê hoặc. Hay những cụm đèn màu vàng ấm cúng được treo trên tường, bức tường màu trắng được nhuộm vàng bởi hoàng hôn buông trên biển. Em bất ngờ không nghĩ lại có địa điểm như thế này trên đất nước của mình.

"Sao? Em thích chứ?"

Sakura gật đầu, em chẳng thể rời mắt khỏi khung cảnh mê đắm trước mắt, hắn đặc biệt chọn nơi này vì nó an toàn, có thể tránh được mọi tai mắt dính đang đến công việc của hắn. Quan trọng hơn là hắn muốn cùng em trải nghiệm lầm đầu đi chơi cùng nhau ở đây...

Hai người cùng loay hoay lấy đồ từ trong cốp ra, vừa khi em nhìn thấy hành lí của mình liền đơ người một chút. Thứ này là loa kéo mà? Sao không thấy vali của mình đâu? Có phải Togame lấy nhầm rồi à?

"Anh Togame, anh mang nhầm đồ trong nhà em rồi?"

Lúc này hắn cũng không hiểu gì, cho đến khi em ấn nút nguồn bên cạnh chiếc loa ấy, âm thanh phát ra mới khiến hắn hoảng hồn. Khi đó hắn mơ màng điều gì mà lại mang nhầm thứ tày trời như này được chứ?

"Sakura...anh xin lỗi. Anh sẽ chuẩn bị cho em vài bộ quần áo..."

Sakura khẽ thở dài, vốn đã chuẩn bị quà cho Togame để ở vali, đúng dịp này có có hội để tặng anh ấy mà lại không được. Trong lòng em hụt hẫng một chút.

Đến giờ check in resort mà hắn đã đặt trước, một căn nhà ở trên đồi với phong cảnh nhìn ra tuyệt đẹp, nội thất ấm cúng quả là một nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ dưỡng này. Togame hài lòng vì mọi thứ đúng như những gì hắn yêu cầu, còn em dường như bất ngờ trước những thứ xa lạ này.

"Sakura, anh có ý này"

Nói rồi Togame kéo em đi xuống nơi vừa mới gửi chiếc loa kéo ở chân đồi. Sau khi kết nối thành công hắn liền bật giai điệu nhộn nhịp của âm nhạc truyền thống từ một đất nước nổi tiếng với điệu nhảy flamenco quyến rũ. Những vị khách xung quanh liền chú ý đến, vài người nhún nhảy theo giai điệu và càng nhiều người hơn tụ tập tại quảng trường rộng hướng ra biển.

"Sakura, nhảy cùng anh nhé?"

Em chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo hoà vào cùng dòng người nhộn nhịp nơi đây. Em ngơ ngác nhìn hắn hào hứng nắm lấy tay em, tay còn lại ôm eo dắt em bước trên từng nốt nhạc, điều kì diệu nào đó đã giúp em thấy một gương mặt hoàn toàn khác của hắn. Togame cười nhiều hơn, ánh mắt chẳng còn nặng trĩu mà thay vào đó là cái nhìn cực kỳ cuốn hút.

Những tiếng hú hét bên cạnh em còn không để tâm, mọi thứ như rơi vào khoảng lặng, chỉ còn em và hắn...một tâm hồn hạnh phúc và một tâm hồn nguội lạnh, chẳng mấy cả hai sẽ bùng lên ngọn lửa của cảm xúc. Em nhận ra Togame nhảy rất giỏi, hắn đưa em hoà cùng vào nhịp tấu, trong ánh mắt ấy có sự hiện diện của đối phương...

"Sakura, thả lỏng đi nào. Ở đây không ai biết chúng ta là ai, khi anh tìm ra nơi này, chính những người nơi đây đã cứu anh khỏi vực thẳm của cảm xúc...từ đó anh rất muốn quay lại đây một lần nữa."

"Vậy đây là lần thứ hai anh đến? Nếu anh lưu luyến đến thế, tại sao không ghé thường xuyên?"

Togame chỉ lắc đầu, nói rồi hắn xoay người em sau đó là nắm vào eo của em rồi nhấc bổng lên xoay một vòng, nó khiến em chóng mặt không thể đứng vững khi tiếp đất. Hắn ôm lấy eo em rồi tay còn lại kéo cổ tay em quá đầu, tạo ra một hình ảnh đầy quyến rũ. Tiếng vỗ tay của người xung quanh vang lên khiến em phóng tầm nhìn ra phía sau hắn...vậy mà họ chừa một khoảng trống để hai người nhảy múa?  Gương mặt em dần đỏ lên, xen lẫn cảm giác ngại ngùng là một chút bực tức, xấu hổ.

"Cảm ơn em, Sakura"

Nhìn giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo ướt một mảng lớn, chắc hẳn hắn đã bung toả hết sức vì muốn vui vẻ. Em mỉm cười với hắn, chẳng biết từ khi nào gương mặt của hắn lại gợi ra cảm giác an toàn và thân quen đến vậy.

Hai người nhanh chóng quay về căn nhà nhỏ xinh trên ngọn đồi, mặc dù còn lưu luyến cảm giác vừa rồi nhưng Togame biết em đã thấm mệt, cần phải về nghỉ ngơi sau một ngày dài di chuyển. Sakura lên nhà trước, còn hắn kéo theo loa bình thản đi phía sau... Khoé môi hắn cong lên tạo một nụ cười mê hoặc dưới ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro