Chap 4: "Bữa tối" (18+)
Sakura đứng ngây người ra trước vẻ đẹp của căn phòng khi được ánh hoàng hôn soi rọi. Cửa sổ được làm bằng chất liệu xuyên thấu đặc biệt, bề mặt góc cạnh đã làm cho ánh sáng khúc xạ tạo ra các màu sắc với hình thù khác nhau. Nhìn rõ hơn, dòng chữ ở trên đó..."Buonna sera" em không hiểu đó là loại ngôn ngữ nào...
"Sakura? Sao em không vào nhà?"
Lúc này em mới nhận ra bản thân đã mất tập trung gần mười phút, đôi chân em không tự chủ bước đi để hắn có thể vào cùng. Togame vội ôm lấy eo em trước khi toàn bộ cơ thể em ngã nhào về phía trước vì vấp phải thềm nhà cao hơn. Hắn không đặt em xuống mà bế em đi thẳng vào trong phòng khách, nhẹ nhàng thả em xuống chiếc sofa êm ái màu be.
"Có sao không?"
Hắn ngồi xuống nâng chân em lên nhìn một hồi, hàng lông mày khẽ cau lại vì có vẻ như vì tiếp xúc ánh nắng lâu nên đã có dấu hiệu bỏng da...không chỉ vậy, em đi dép xỏ nên cũng để lại vết lằn trên da. Nếu không kịp thời bôi thuốc, có thể sẽ sưng tấy mất
"Kh-Không sao, tôi chỉ cần nghỉ một chút thôi. Dù gì hôm nay cũng đi nhiều..."
Togame đứng dậy lấy ở trong tủ ra hai chai nước ngọt, hắn đặt vào tay em...một cảm giác mát lạnh truyền đến khiến em cũng có một chút khát. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang vật lộn để mở chai ramune màu xanh, hắn bật cười rồi lấy lại nó từ tay em. Với hắn thì chỉ cần một tay thôi cũng đã mở được nó ra rồi. Nghe tiếng nước có ga nổ lách tách xì xèo khiến em không kìm được mà dốc lên uống. Cơn khát đã được giải toả, vị ngọt thanh mát này khiến em thoả mãn hơn bao giờ hết. Bên trên còn đôi mắt đang dán chặt vào người em, giọt nước tràn ra từ khoé miệng chảy xuống chiếc cổ trắng nõn ấy, hắn khẽ nuốt nước bọt ực một cái. Chẳng hiểu từ bao giờ nhiệt độ trong này lại nóng nực đến vậy...
"Em ngồi đấy chút nhé. Anh sẽ đi lấy nước cho em ngâm chân"
Nói rồi Togame bật điều hoà lên rồi chạy vào nhà tắm làm gì đó. Chỉ khoảng năm phút sau, hắn bê ra một chậu nước đặt xuống trước chân em, khi em còn đang không hiểu điều gì đang sảy ra thì hắn đã kéo chân em vào trong chậu nước rồi. Định phản ứng lại thì hắn giữ chân em trong làn nước mát, không chỉ vậy mà hắn còn nhẹ nhàng mát xa cho em nữa.
"Togame à, anh không cần làm vậy đâu..."
"Đây là tốt cho em đấy..."
"..."
Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy vùng biển mênh mông, lúc này toàn bờ biển sáng rực nhờ ánh đèn ấm áp, những con đường lại lãng mạn hơn bao giờ hết khi những bụi hoa được trồng, được treo lên một cách nghệ thuật. Sakura ngồi ngoài ban công nhìn xuống lại tiếp tục bất ngờ trước vẻ đẹp ấy.
"Sakura, cẩn thận này"
Togame lên tiếng nhắc nhở em, hắn mang ra một đĩa pizza còn nghi ngút khói, mùi thơm của sốt cà chua hoà cùng vị béo ngậy của phô mai và không thể thiếu mùi đặc trưng của xúc xích kiểu ý, phảng phất trong đó là lá húng quế, tỏi và dầu ô liu. Nhìn món ăn hấp dẫn trước mặt, em không kìm được mà muốn cắn ngập chiếc bánh ấy.
"Anh còn làm thêm một loại thịt khác nếu em không ăn được sausage thì hãy cho thịt gà vào nhé"
Hắn đặt bên cạnh một đĩa thịt được xé nhỏ, cả hai vận động khá năng nổ nên bây giờ cần bổ sung thật nhiều thức ăn. Sakura khá bất ngờ vì nhìn Togame luôn theo kiểu truyền thống mà lại có thể làm ra món ăn phương Tây ngon đến vậy.
Khi cả hai đã ăn hết 3/4 chiếc bánh, Togame nhận được một cuộc gọi. Nhìn tên hiển thị bên trên, hắn khẽ cau mày...nếu hắn không giải quyết nhanh thì rất có thể băng của hắn sẽ bị thế lực khác đàn áp. Hắn khẽ thở dài, thẳng tay tắt rồi úp điện thoại xuống. Hắn không muốn mất không khí yên tĩnh này cùng em...
Hai người thưởng thức miếng pizza cuối cùng, không biết có phải do lần đầu em ăn hay do tay nghề hắn quá đỉnh. Em đã ăn say mê mà chẳng thấy ngán một chút nào, ngược lại em còn muốn ăn thêm nữa, em bị cuốn hút bởi hương vị xa lạ này...
Điện thoại hắn lại rung lên, cả hai đều bị tiếng "zzzzzz" của chiếc điện thoại làm cho ngắt đoạn cảm giác tận hưởng. Nhìn vẻ mặt khó xử của Togame, em nghĩ mình nên khuyên anh ấy nên ưu tiên công việc trước.
"Anh hãy giải quyết việc này đi, có thể họ thật sự cần anh"
Không cho hăn cơ hội hỏi lại, em liền nở nụ cười
"Tôi sẽ chờ anh"
Togame biết mình phải làm gì, liền cầm điện thoại rời khỏi căn nhà. Nghe tiếng cửa đóng lại, em liền thả lỏng dựa lưng xuống ghế. Em đoán không nhầm thì việc đó rất quan trọng với hắn, nhưng tại sao hắn vẫn ngồi với em? Liệu... Không, em liền lắc đầu. Dù gì đây cũng là một chuyến đi chơi bình thường mà. Em có tình cảm với hắn thì sao chứ? Hắn cũng sẽ có tình cảm với em sao? Không đâu...
Sakura nhắm mắt vươn vai đón gió biển, mùi biển thật tươi mát, sảng khoái. Đầu óc em được thư giãn hơn rất nhiều, đây đúng là nơi rất phù hợp để nghỉ ngơi. Cổ họng em hơi khát, đứng dậy đi về phía phòng bếp tìm thứ gì đó để uống. Chiếc tủ kính đã khiến em chú ý đến, tò mò mở ra thì thấy rất nhiều chai thủy tinh xếp ngay ngắn. Ánh mắt em va phải một chai màu vàng với cái tên "Limoncello", ban đầu em nghi ngờ đây là rượu...tò mò mở nắp ra. Ngay lúc nắp chai được bật mở, em cảm nhận được mùi hương tươi sáng, dễ chịu và sảng khoái của vỏ chanh.
"Chắc không phải rượu đâu nhỉ"
Em lấy một chiếc cốc rồi quay lại ban công, ngồi xuống và rót ra cốc uống thử. Ngay khi thứ nước kia chạm đến đầu lưỡi em, một vị ngọt đậm từ đường khiến em khẽ rùng mình, nhưng tầng vị thứ hai khiến em bất ngờ hơn...đó là vị chua của chanh rất thơm và rõ, kéo đến tầng vị cuối cùng nơi cổ họng là một sự đắng nhẹ có lẽ là từ vỏ chanh. Một sự kết hợp hoàn hảo khiến cảm giác tươi mới và sảng khoái rất rõ. Cứ như thế, em càng uống nhiều hơn...không phải là rót ra cốc nữa mà em ngửa cổ tu chai luôn...
Sau khi xong việc, Togame nhanh chóng quay lại căn nhà, một sự yên lặng khiến Togame cảnh giác hơn, hắn linh cảm có điều gì đó sảy ra... Nhưng không có gì hết, hắn vẫn nhìn thấy em ngồi ngoan ngoãn ở ban công trên chiếc ghế tròn ấy. Hắn thở phào nhẹ nhõm bước đến muốn tiếp tục trò chuyện cùng em...
"Sakura...à..."
Đôi chân hắn khựng lại khi nhận ra điều bất thường từ Sakura, biểu hiện của em không đúng lắm. Hắn ngồi xuống nâng mặt em lên kiểm tra, đôi mắt em lờ đi và toàn thân như không kiểm soát được. Nhìn về phía bàn, một chai rượu chanh của Ý đã bị em uống hơn một nửa. Gương mặt hắn liền đen lại...
"Em hại tôi rồi đây"
"Anh Togame"
Bất chợt Sakura ôm lấy cổ anh, mùi rượu thoang thoảng từ câu gọi dường như đã khiến hắn mất bình tĩnh. Không được, hắn không thể tiếp xúc gần với em trong tình trạng này. Nói rồi hắn định gỡ tay em ra nhưng tay em ôm chặt quá, bất lực hắn đành ôm em phía trước như ôm trẻ con.
"Anh Togame, hay em gọi anh là Kame~ nhé..."
Nghe xong, tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, giọng điệu của em bây giờ hoàn toàn khác, đã vậy em còn gọi hắn cái tên mà trước kia chưa một ai gọi. Togame nhanh chóng lấy trà giải rượu để giúp em ấy tỉnh táo hơn một chút.
"Sakura, nước này ngon lắm, uống một chút nha"
Hắn dỗ dành em, một tay đỡ lưng một tay đưa chai nước lên trước miệng em.
"Không, em muốn Kame cơ"
Sau vài lần mà em không chịu hợp tác, hắn bắt buộc phải mạnh tay. Hắn tu một ngụm lớn rồi cạy miệng em ra, nhanh chóng đưa giúp em uống trà giải rượu...Sakura vẫn còn mơ hồ nên bị sặc, thấy em ho sặc sụa, hắn vội vàng tìm khăn để lau cho em.
Hắn chưa đi được nửa bước, Sakura đã kéo hắn lại rồi mạnh bạo hôn hắn. Biểu cảm ngỡ ngàng trên gương mặt lộ rõ, hắn không ngờ chuyện này sẽ sảy ra...nhưng nếu là bây giờ thì hắn sẽ phạm tội mất. Cánh tay hắn mạnh mẽ đẩy em ra, bản thân thở dốc nhìn em đang mơ màng.
"Chết tiệt"
Hắn thầm chửi, toàn thân hắn cũng nóng ran hết mức lên, cảm giác căng tức chưa bao giờ có trước kia rất khó chịu phía dưới. Hắn phải cắn vào tay để có thể giữ lại tỉnh táo để không làm đau em, không vượt quá giới hạn trong tình cảnh này.
"Kame~ anh không thích em à?"
Hắn đứng đó, mặc cho em mè nheo vì nghĩ rằng một chút nữa em sẽ ngủ thôi...nhưng không, em càng hăng hái hơn, luôn kéo tay hắn, muốn hắn nằm xuống cùng em...
"Kame~ em vẫn còn tỉnh, em...muốn..."
Lúc này Togame dần mất đi lí trí khi em ngậm lấy ngón tay mình, cảm giác ẩm ướt trơn mớn khiến hắn muốn phát điên. Nhìn đôi mắt nhắm hờ đang quyến rũ mình, hắn cũng chẳng thể bình tĩnh nổi...
"Sakura, đấy là em chọn đấy"
Nói rồi hắn đè Sakura xuống, tiếng hai cơ thể rơi xuống đệm không mấy nhẹ nhàng. Cách hắn đối xử với quần áo của em cũng thế, hắn tham lam mút đôi môi còn thơm mùi rượu chanh ngọt ngào từ khoang miệng em. Ánh mắt hắn loé lên tia dục vọng mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy.
Cơ thể em nằm dưới không ngừng uốn éo khi bàn tay hắn rờ trên làn da trắng nõn của em, khi cả hai gần cạn oxi, hắn rời đôi môi lướt chiếc lưỡi hư bỏng xuống cổ em. Tiếng rên ư ử không thoát ra nổi từ cổ họng em càng khiến hắn hưng phấn hơn. Mỗi chỗ lưỡi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót trên người em. Bàn tay hắn nghịch ngợm lướt đến nơi tư mật của em, khám phá lỗ nhỏ một chút...
"Em hư thật đấy Sakura à...ướt lắm rồi này..."
"Hưh...ưm~"
Tiếng kêu ma mị khiến hắn chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn bật dậy nhìn cơ thể em chi chít vết hôn như những bông hoa đỏ rực trên nền tuyết trắng. Hắn cúi xuống hôn em rồi xoa đầu
"Chờ anh một chút nhé"
Hắn lấy gel bôi trơn, mặc dù em có nhiều nước nhưng với lần đầu...không thể nói là không đau, có sự hỗ trợ vẫn tốt hơn. Sau khi chuẩn bị xong, hắn cầm côn thịt từ từ tiếp cận em, hai nơi ấm nóng tiếp xúc gần khiến cơ thể em phản ứng mạnh. Hắn đã nghĩ rằng nếu em nhăn mặt thì hắn sẽ dừng lại và ôm em đi ngủ...nhưng hành động này của Sakura khiến ý nghĩ đó hoàn toàn biến mất...
"Hưm...Kame~ anh...cho vào đi..."
Togame khẽ nhếch miệng cười, không ngờ rằng em bé đáng yêu thường ngày của hắn lại có một mặt như thế này. Hắn cúi người xuống tìm một điểm tựa rồi từ từ xâm nhập vào người em, lỗ nhỏ khít chặt khiến hắn nhăn nhó...nếu cứ thế này hắn sẽ ra mất...
"Nhóc hư đốn, em tính cắn mất của anh sao? Thả lỏng ra nào"
Sau khi nghe dỗ dành, gương mặt Sakura vẫn cau có nhưng cơ thể lại thả lỏng hơn, hắn thừa thời cơ đâm lút cán vào bên trong em.
"Ahhh~"
Tiếng hét của em khiến hắn giật mình, dù không có ai ở gần đây nhưng sợ rằng nó sẽ vang ra phía nào đấy...
"Anh di chuyển nhé"
Togame trầm giọng nói, hắn từ từ ra vào mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi giữa hai người là khoái cảm đến tột cùng, Sakura lần đầu cảm nhận được sự thăng hoa là gì, khi em ra ba lần thì hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Còn hắn thì sau khi nhìn những biểu cảm của em nằm dưới thân mình mà rên rỉ lại càng hăng hơn, hắn đã rất mong điều này rồi...thật sự như đang ở thiên đường vậy.
"Ahhh, Sakura, anh không kìm được nữa..."
Togame không thể kiểm soát được tốc độ, hông đẩy ra vào ngày một nhanh, đến một quãng hắn dừng rồi rút hẳn ra, bắn thứ dịch màu trắng đục lên mặt lên người em.
Lúc này trong căn nhà chỉ còn hai tiếng thở dốc của cả hai, cuộc hoan ái vừa rồi quá sức mãnh liệt, không chỉ Togame mà Sakura cũng rất hưởng ứng cùng với hắn...
Một lúc lâu sau, tiếng xả nước vang lên một lúc lâu và tiếp đó là mọi đèn đều tắt, cứ thế kết thúc một ngày nghỉ dưỡng đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro