9

Hôm nay Takemichi sẽ quay lại trường Đại học. Thật ra kì nghỉ của cậu vẫn còn được kéo dài tầm vài tháng nữa cơ, nhưng đột nhiên trang chủ trường lại đăng thông báo mới về một sự kiện. Đúng lúc đang  chán nảnnấu ăn lướt điện thoại, Takemichi thấy bài viết thì đầu óc liền nhảy số muốn tham gia ngay. Vừa nấu xong bữa cơm cho gia đình nhà Sano, Michi vội vội vàng vàng bấm tìm số cô bạn gái của mình rồi hớn hở vui vẻ muốn đặt một buổi hẹn với nàng. 

Hinata vừa mới thức dậy, cô ngáp một cái rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ. Màn hình vừa sáng liền thấy tin nhắn của bạn trai, cô nóng vội liền trả lời lại. Hina vui vẻ rời khỏi giường rồi chạy vội vào nhà vệ sinh chuẩn bị lên đồ đi hẹn hò. Cũng lâu lắm rồi cả hai không được bên nhau nên cô vui lắm.

Bày biện những dĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, Michi chuẩn bị thêm ly cà phê cho Shinichiro cùng 1 tách trà thơm cho ông Mansaku. Cậu thuận tay còn pha thêm hai ly sữa hương ngọt cho Mikey với Emma. Kéo dây rồi cởi bỏ tấm áo tạp vụ xuống, tay vuốt chỉnh cổ áo cho thẳng rồi vươn vai ngáp một tiếng. Khuôn mặt cậu hằn rõ sự hào hứng, cũng phải vì cũng đây là lần đầu cậu tham gia sự kiện sau một thời gian dài vắng bóng, tâm thế cậu đang sôi sùng sục với những suy nghĩ mong muốn nhanh gặp lại giảng viên với mọi người chung khóa. 

" Có gì mà cháu vui vậy Michi?" 

" A, chúc ông buổi sáng tốt lành ạ. Hihi, cũng không có gì chỉ là hôm nay bên trường có một sự kiện rất hay và ý nghĩa nên cháu dự định tham gia." Takemichi rạng rỡ đáp lại.

"Thế sao, nếu như thế thì chừng nào cháu đi." Ông nội Sano bình thản ngồi xuống rồi nhâm nhi thưởng trà.

" Cháu đang sắp xếp, chỉ sợ-" 

" Cứ thoải mái mà tham gia chuyến đi đó đi, bọn nhỏ tự biết lo cho bản thân thôi." 

"Thật ạ? Được sao ạ!" 

" Chuyện tốt như thế thì nên tham gia chung với trường lớp, cháu cứ thoải mái. Chúng ta cũng quen biết nhau từ lâu mà, cháu như nào ông còn chả rõ sao? Cứ chơi hết mình đi cháu yêu" Ông khúc khích cười, còn nhéo má cậu một cái.

" Dạ, vậy để cháu lên đánh thức Manjiro với Emma dậy" 

" Ừm, mà cho ông xin thêm ít súp miso rồi hẳn đi." 

Takemichi gật đầu rồi múc thêm một ít canh vào bát của ông. Khẽ cúi người chào rồi nhanh chóng chạy vụt ra khỏi bếp. Cậu bước vội lên cầu thang, thanh âm cọt kẹt từ bật thang vô tình thay lại đánh thức phải một người. Takemichi theo thói quen cốc cốc hai tiếng trên khung cửa phòng của bé Emma. 

Không có tiếng hồi đáp, Takemichi đành cười trừ một cái rồi đẩy cửa bước vào. Quả nhiên công chúa nhỏ vẫn đang hiu hiu trong giấc mộng đẹp. Khẽ lay em một chút, Emma mở mắt song liền ngáp một chút. Cô bé lim dim bước xuống, có lẽ do chưa tỉnh hẳn nên mém chút nữa là vấp chăn té nhào rồi. Cũng may là có Michi phát giác nên đỡ bé kịp, anh còn cẩn thận kiểm tra xem bé có đau ở đâu không.  Cô nhóc dụi mắt rồi gật gù bảo vẫn ổn song đôi chân nhỏ bước tới nhà tắm để vệ sinh mặt mũi và thay đồ. Takemichi quay người, luống cuống gấp mềm gối của bé lên giường. 

Sau vài phút, Emma đã chuẩn bị sẵn sàng. Công chúa nhỏ chạy đến, hai tay nhỏ nhắn ôm chặt vòng eo của Takemichi rồi dụi dụi khuôn mặt khả ái của mình làm nũng. Biết làm sao được, trẻ con yêu ai thì thường có những hành động đáng yêu thế này mà, Takemichi cũng không ngại xoa tóc cô rồi thơm nhẹ vào gò má của bé.

" Michi-nii hôm nay ăn gì thế ạ?" Emma được Takemichi cõng trên lưng, miệng tủm tỉm cười hỏi.

" Là cơm chiên rau củ đó, sợ em ghét ăn rau nên anh còn chuẩn bị chiếc bánh plan cho Emma-chan nữa nè" 

" Thật ạ, bánh plan của Michi-nii lúc nào cũng ngon hết á! Emma thích lắm! Michi-nii, Michi-nii, Hôm nay anh có mùi thơm quá chừng"

" À, mùi nước hoa mới của Shinichiro tặng đó."

Emma nghe xong liền phồng má chu môi. Hai tay bám chặt vào vai cậu, cô nhóc có vẻ không vui khi anh bé của mình sắp bị anh già chôm đi mất. Takemichi không hiểu sao em lại như thế, nhưng cậu vẫn mặc kệ bỏ qua rồi đi đến căn phòng của Mikey. 

Takemichi kéo cánh cửa ra, đôi mắt nhíu lại để kiếm tìm thân ảnh nhỏ dưới màn đêm. Chân vừa đặt bước vào, cơ thể liền nhận ra dưới lồng ngực mình tự khắc lại có một sức nặng. Takemichi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện có xụm lông vàng vàng đang dùng hai cánh tay nhỏ siết chặt mình. Cậu nghiêng đầu, còn bé Emma thì trừng mắt rồi cựa quậy chí chóe.

" Anh Mikey! Bỏ Michi-nii ra!" 

" Hứ, hong nha bé! Anh ấy là của anh, anh làm quen với anh ấy trước mà!" 

" Nhưng em nhỏ hơn, anh phải nhường em chứ!"

" Hong!"

Takemichi mặc cho hai con mèo này đang xù lông cãi nhau, cậu vẫn bình thản nắm tay nhóc Mikey đi xuống lầu với Emma trên lưng. 

Nặng sao? Không hề-

Takemichi còn có thể cõng cả bầu trời Hina trên lưng thì mấy nhóc mèo nhỏ hay cáu gắt này làm khó gì được cậu cơ chứ. Bồng bế dắt tay hai nhóc tì này xuống bếp, Takemichi bảo hai bé ngồi xuống dùng bữa, tay thì múc cơm gắp trứng lấy thịt bỏ vào chén của hai đứa nhỏ. Manjiro xúc cơm ăn ngon lành, còn liếm mép khóe miệng. Thằng bé tính ra cũng dễ nuôi thật, nấu gì cũng ăn. Chả hiểu sao Shinichiro suốt ngày than vãn chăm em ấy mệt nhỉ, Takemichi cảm thấy rất đáng yêu dễ thương còn ngoan ngoãn thế cơ mà? 

Takemichi đặt nhẹ dĩa bánh flan trên bàn rồi đẩy sang chỗ của Emma. Đôi mắt vàng ánh của cô bé bỗng sáng rực lên rồi nhanh tay đón lấy liền, còn láo liên liếc xéo Mikey như muốn chọc tức thằng anh trai thứ. Manjiro trông vậy, hai má phồng lên rồi chằm chằm nhìn cậu với đôi mắt cún con, chớp chớp vài cái tỏa vẻ đáng thương. 

" Còn Taiyaki trong tủ lạnh đó Mikey, em ăn xong rồi mới được lấy ăn nha."

" Thật ạ, em cảm ơn anh Takemicchi" Manjiro nghe được, liền nhảy xuống ghế phóng ngay vào tủ lạnh. 

" Đã bảo-Haiz, không nói được nhóc mà. Cháu đi gọi Shin dậy đây ạ, ông có muốn cháu pha thêm trà không?" Takemichi bất lực, trời ạ cậu mới thầm khen nhóc này vài câu thôi mà.

" Ông ổn, cháu cứ làm việc của mình là được. Mau chuẩn bị đồ rồi đi đến trường đi cháu" Ông Mansaku cười hiền hậu rồi dịu giọng, cái nhà này quả nhiên có cậu liền vui vẻ xôn xao cả lên. Ông đứng dậy rời khỏi phòng.

_____________

Shinichiro có lẽ vì đêm qua thức khuya chơi game, nên vẫn còn nướng khét giường ở trong phòng. Takemichi có gọi kiểu gì cũng không dậy, còn mè nheo hẹn giờ hẹn giấc ú ớ các kiểu, cậu cũng đành bất lực lặng lẽ rời khỏi phòng anh ta. Michi tính cũng quan tâm, lặng lẽ chỉnh lại chăn cho Shin rồi mới thực sự khuất bóng. 

Emma với Manjiro dùng bữa xong liền lon ton chạy tới ôm chân cậu bảo muốn đi chơi. Tay cầm bóng, tay giữ gấu bông nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh nôn nóng được chơi bời. Takemichi nhìn thấy liền hiểu ý, nhưng hôm nay cậu có việc nên chỉ còn nước hạ người. Tay xoa nhẹ đầu hai đứa rồi dịu giọng bảo hôm nay thì không được. Hai chú gà nhỏ nghe như vỡ mộng, trương mắt nhìn cậu hoang mang. 

"Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay anh phải lên trường. Tầm chiều tối mới về lận" 

" Hả, không phải chứ! Em muốn chơi gấu bông với Michi-nii, còn muốn anh làm tóc thắt bím nữa" 

" Gì chứ, em đã hứa với đám bạn sẽ dẫn Takemicchi tới giới thiệu đấy!"

Hai đứa nhốn nháo cả lên, Emma cứ thút thít nắm lấy vạt áo của cậu làm Takemichi muốn mếu cả lên. Cậu một bước muốn đi, nửa bước lại nán lại vì công chúa nhỏ. Mikey càng được nước lấn tới, lấy thế nhảy lên lưng cậu giữa cậu lại tuyệt không cho cậu đi. Ông Mansaku phải dỗ một hồi thì hai đứa mới chịu bỏ cậu ra, Takemichi mừng rỡ cảm ơn rồi đeo ba lô lên vai mở cửa rời đi. Trước khi đóng cửa còn hứa với Mikey và Emma sẽ mua quà về, hai nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu còn vẫy tay chào tạm biệt cậu.  

Lái xe con xe yêu thích của mình, cậu bình thản vặn vô lăng chân đạp ga đi tới thẳng nhà bạn gái của mình. Vừa đến ngõ đã thấy người yêu mình đang đứng chờ dưới cái nắng nhẹ của mùa thu. Takemichi vội xuống xe, cầm theo ô rồi chạy tới chỗ cô. 

" Hina!" 

" Takemichi-kun, anh tới nhanh thiệt đó. Em vừa mới ra khỏi nhà được 1-2 phút thôi anh đã tới rồi." Hina vui vẻ cười nói. 

Cậu che ô cho cô, tay còn thuận cầm túi xách hộ rồi dẫn cô vào xe. Hina cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bạn trai cô quả nhiên rất tâm lí nha. Đã đẹp trai, tốt bụng rồi còn học giỏi nữa, Takemichi là học bá trường cô mà. Lúc bé làm bạn thân, lớn lên làm bạn đời. Hinata cũng hưởng phước phần nhiều lắm mới được cậu để ý tới, người con trai tốt như thế này ai lại chê được cơ chứ. 

" Cơ mà, sao tự nhiên anh lại muốn đến Cô nhi viện. Trường chúng ta tổ chức nhiều nơi, mấy đợt trước anh đâu hứng thú sao đột nhiên nay lại muốn đi vậy?" Hinata ngồi yên trên ghế, đôi mắt ngắm nhìn người yêu mình đang cài đai an toàn cho bản thân mà hỏi.

" Hửm, anh không biết nữa. Chỉ là, muốn tới thăm mấy em nhỏ ở đó một tí." Cậu đáp lại song cũng quay lại vị trí ngồi của bản thân, bình tĩnh khởi động xe rồi lái đi.

" Đến tay không thì ngại quá, anh không báo sớm nên em chả chuẩn bị gì cả..." 

Hina có chút ngại, anh rủ cô trễ quá nên cô chả kịp mang theo thứ gì. Mấy đứa trẻ ở Cô nhi thường rất đáng thương, chính vì thế khi đến đó nên cầm theo không phải bánh thì cũng là mấy túi kẹo chia cho mấy bé. Nhưng bạn trai sáng sớm đột nhiên báo gấp quá, Hinata chỉ kịp nhờ thằng em trai chạy đi mua hộ mấy hộp kẹo sữa nhỏ...

" Em lo gì chứ, anh chuẩn bị sẵn rồi. Việc của em là đi cùng anh là được rồi, ở nhà quài cũng bí bách đúng không? Có người đẹp Hina ở đó, mấy bé lại bu lại cười toe tóe lên liền" Cậu quay sang rồi cười tươi, thuận tay còn nhéo má cô một chút.

" Anh! Thứ đáng yêu thông minh nhà anh!" Hina xù lông đỏ mặt mắng.

________________________________

/Ngoại truyện/

" Em đi là vì 2 lí do. Thứ nhất là vì anh hút người lắm, đi lung tung lại bị yêu tinh dụ mất thì em lo phát khóc mất. Thứ hai là vì anh đáng yêu đẹp trai quá nên em không từ chối được. Thứ ba là thứ nhất" Hinata bình thản tô son.

" Ơ..."

" Ơ cái gì mà ơ! Anh í, thơ thẩn như thế bị người ta bắt lại thì làm sao hả, phải có em đi theo mới được! Mau xem màu son của em như nào, có đẹp không? Xinh hông xinh hông" 

" Đã rất xinh rồi, người yêu của Takemichi này là xinh nhất được chưa. "

---------------------------------------------

Ta cùng đoán xem sắp tới Michi gặp ai nào?
Nữ nhân ta đau lưng quá rùi, đi thi xong giờ bẹp dí luôn rồi TvT


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro