10. Cửa tử
" Inuipee...Không...Đừng mà! Mày đừng bỏ tao mà! Không mà!!!" Kokonoi gào hét, bàn tay vươn ra cố hướng tới phía chiếc giường bệnh trắng xóa kia.
Khung cảnh đang rất hỗn loạn, tiếng máy trợ thở liên hồi kêu một tiếng "bíp" dài đăng đẵng. Thanh âm kéo dài đó thật ám ảnh, nó gợi cho gã nhớ đến những cảnh ngày đơn độc thiếu đi cậu, thiếu đi thiên thần của hắn và thiếu đi sự ấm áp quen thuộc ngày nào. Hàng chục y bác sĩ xông vào phòng điều trị, mắt họ ai cũng hiện rõ sự hoang mang xen lẫn bàng hoàng. Theo sau họ là vài quý cô y tá đang tất bật đẩy vật dụng y tế vô phòng. Còn Kokonoi, gã ra sao ư? Gã mặc kệ tình hình mà gào hét tên người thương, bàn tay thì liên tục đưa về phía trước mà vùng vẫy. Khóe mắt gã đã hoe đỏ, những dòng nước mặn chát đã ướt đẫm khuôn mặt hắn rồi. Draken phải rất vất vả mới có thể lôi gã ra khỏi phòng để các bác sĩ làm nhiệm vụ của mình.
Chuyện gì đã xảy ra ư...
Chà...
Vẫn như mọi ngày, Kokonoi như thường lệ vẫn đến thăm cậu như một thói quen. Do công việc đột xuất chất đống và đám người dưới quyền hắn làm ăn không trót lọt nhiệm vụ nên gã phải vất vả cả buổi sáng để xử lí. Đến khi xong việc, gã ngồi trong phòng tối vươn vai một cái rồi liếc nhìn đồng hồ, dù đã điểm giờ đêm rồi nhưng hắn vẫn mặc kệ mà đi tắm rửa thay đồ đi thăm cậu. Gã là tên si tình, gã yêu cậu và sao dám để cậu vất vưởng một mình chốn y tế mùi cồn nồng nặc đó...
"A...Hi vọng mày không giận tao Inuipee. Chờ tí, tao sẽ đến thăm mày ngay đây ~" Ngồi trong bồn tắm, hắn cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ đó.
Gã nhanh chóng đặt chân đến bệnh viện sau ba mươi phút, như một thói quen gã lại ung dung leo lên từng bậc thang để đi đến phòng của cậu. Căn phòng vẫn như cũ, không có gì thay đổi trong suốt mấy tháng qua. Kokonoi cẩn thận vặn nhẹ tay nắm cửa rồi từ từ tiến vô phòng, hắn cũng từ tốn đóng khẽ cửa tránh gây tiếng động, sợ cậu thức giấc.
Hắn từng bước đi đến bên chiếc giường trắng xóa kia, đưa ánh mắt rũ buồn nhìn lấy thân thể người đang nằm trên đó. Sau bao tháng điều trị, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Suốt khoảng thời gian dài đăng đẳng trên giường bệnh lạnh lẽo trơ trọi, chiếc máy trợ thở vẫn còn yên vị trên khuôn mặt cậu cùng những thanh âm bíp bíp đã đỗi quen thuộc, những sợi dây tiêm truyền nước vẫn ghim chặt trên từng lớp da thịt. Xót...Gã nhìn mà xót cho cậu. Xót về tâm, về xác.
Xét về thể trạng, đám cháy này đã khiến cơ thể Inui bị tổn hại rất nhiều, thậm chí tình trạng thương tích còn tệ hơn Akane năm ấy biết bao lần. Những ngày đầu điều trị, toàn thân Inuipee tựa như một cái xác ướp vậy, đâu đâu cũng thấy những miếng bông băng trắng muốt cùng những đoạn vải y tế được băng bó tỉ mỉ. Đâu đó hắn còn thấy được những vết thương cháy xém xám đen hiện trên khuôn mặt cậu. Những tháng sau, những vết thương ngoài da của cậu dần hồi phục, nhưng những chỗ bỏng nặng vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Không lâu sau đó, tình trạng Inuipee cũng dần trở nên tệ hơn khi bác sĩ khám xét ra cậu đang mắc một số loại bệnh nền do trước kia thao tâm tổn sức, dùng thuốc ngủ quá liều và không ăn uống đầy đủ khiến cơ thể trở nên gầy gò, ốm yếu. Mấy ai biết rằng, Kokonoi - khi hắn nghe những lời bác sĩ chuẩn đoán, hắn đã suy sục đến mức chả dám đến thăm cậu. Hắn nhục nhã và ân hận, nếu ngay từ đầu bản thân không tự dối lòng, không đầy đọa cậu thì chắc hẳn giờ đây cậu vẫn đang cười nói bên tai hắn. Bản thân kẻ đầy mưu mô tiền tài này cũng thấu rằng, chính gã là cội nguồn những suy thoái đang hành hạ trên Inuipee. Cho đến hiện tại, sức khỏe cậu chính thức được xem là tồi tệ. Chiếc chân gãy đã có những chuyển biến tích cực, nhưng cậu vẫn không chút động tĩnh gì, vẫn nằm yên trên chiếc giường trơ trọi đó. Cơ thể thì càng ngày gầy đi do những tác dụng phụ của những cuộc điều trị y khoa, làn da xanh xao vẫn còn điểm trên khuôn mặt những miếng băng keo trắng sặc mùi cồn sát khuẩn. Tay chân giờ đây còn ốm đến lộ xương, bộ y phục giờ đây trông còn rộng với phong phanh hơn so với trước.
" Inuipee...?" Khuôn mặt Koko chợt biến sắc khi hắn đưa tay chạm vào cậu.
Thân nhiệt của cậu không ổn, nó không ấm như bình thường mà thay vào đó là một cảm giác có chút lạnh. Khuôn mặt xơ xác, xanh xao nhợt nhạt. Hơi thở tựa như tĩnh. Gã hoảng hốt liếc nhanh mắt nhìn lấy chiếc máy trợ thở, đồng tử gã co rút lại khi nhìn thấy dòng nhịp đập tim hiện trên màn hình đang giảm. Kokonoi lập tức vội xông ra khỏi phòng bệnh của Inuipee mà hét gọi giúp đỡ, song liền nhanh chóng quay lại giường mà cố đánh thức cậu.
Gã sợ lắm, sợ cậu bỏ hắn một lần nữa...
Thật ngộ nghĩnh...
Lúc trước trắng tay thì chả cứu nỗi Akane, giờ đây tiền chất thành khối...cũng không cứu nổi một tấm chân tình...
Rốt cuộc...rốt cuộc tại sao?
Draken vừa đến phòng bệnh định kiểm tra cậu, nhưng chịu vào phòng đã nghe thấy tiếng bác sĩ vang vọng. Không nói không rành gì, anh cũng hiểu tình hình mà vác Kokonoi ra xa, tránh ảnh hưởng công việc của họ.
Trôi lại hiện tại, Kokonoi thần thờ ngồi ngoài ghế chờ. Hắn gục mặt xuống mà nhìn đất, mái tóc dài màu trắng rũ xuống còn tạo thêm phần đờ đẫn chết lòng của gã. Đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự kiệt quệ, khóe mắt còn ánh đỏ rát, vệt nước mắt khô vẫn còn đọng trên gò má gã. Quần áo hàng limited nay lại xộc xệch đến rẻ tiền lạ thường. Miệng gã không nhếch nổi một nét, chỉ biết lẩm bẩm vài câu ngu ngơ không nghĩa.
" Là do mày giận tao phải không? Chắc mày giận do sáng tao không thăm mày đúng không?...Mày đang đùa thôi...Inuipee đùa không vui gì hết..."
" Sẽ không sao hết...sẽ không sao đâu...Là mơ, chỉ là mơ...Inuipee...Inuipee sẽ không có chuyện gì đâu. Seishu...sẽ không sao...Chỉ là ngủ, là ngủ thôi..." Gã cứ lặp đi lặp lại mấy câu lẩn lơ.
Draken nhìn hắn vậy mà nhíu mày ngán ngẩm. Nhưng anh chả thể làm gì, bởi tình thế bây giờ là lo cho Inuipee trước, cái mạng của cậu hiện đang treo trên ngàn cân trên sợi tóc. Tiếng giật sốc cứ liên tục phát ra, âm thanh píp vẫn kéo dài âm tiết. Cánh cửa liên tục được đóng mở ra vào bởi các vị y tá. Draken trông quang cảnh rồi thở dài, anh chả thể làm gì ngoài việc cầu nguyện. Hi vọng Người trên trời có thể phù hộ chút cho cậu, có thể gieo cho một hi vọng. Inuipee là chàng trai nhan sắc mĩ miều và rất tốt bụng, ai ai cũng yêu quý cậu nên xin kẻ bề trên có thể đừng lấy đi sinh mạng cậu được không?
" Seishu...Seishu...Đừng có bỏ tao...Seishu...Đ-Đừng...không có mày...tao sống làm gì chứ? Cầu xin mày Seishu..."
"Tao không kiếm tiền nữa đâu Seishu...tao sẽ ở bên mày mà Seishu...T-tao không cần tiền bạc gì nữa, tao chỉ cần mày mà thôi...Seishu...Tao v-van xin mày mà..."
Kokonoi luôn miệng lẩm bẩm tên người thương, thầm cầu mong cậu sẽ kề bên hắn. Đôi mắt hắn đã nhíu lại, đôi lông mày rũ xuống...Gã lại khóc rồi, khóc vì chả thể giữ cậu nữa. Tiếng thút thít ảm đạm cứ động lại trong không gian. Draken không biết làm gì, suy nghĩ anh bây giờ cũng rất rối ren. Nhìn bộ dạng của Kokonoi, Draken khẽ đưa tay lên vò đầu, song anh cẩn trọng đứng trước gã mà nhỏ giọng...
" Hai đứa chúng mày, tao cảm giác giữa chúng mày không đơn thuần là bạn thuở nhỏ. Kẻ dày vò người tương tư, nếu mày cũng có tình cảm như nó...Sao lại không nói? Nếu ngay từ đầu mày chịu mở lời, cả hai chúng mày cũng không rơi vào thế đứa ngưỡng cửa tử đứa chấp niệm cầu nguyện ăn năn. Sao lại không nói? Chỉ cần nói thôi mà..."
Kokonoi dường như nhận ra chút ý gì đó trong câu nói của Draken, gã ngước mặt nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro