10

Chuyến đi đến nơi học tập và trải nghiệm ngoại khóa khá xa, Hinata thoạt mấy phút đầu còn cười nói trò chuyện với cậu, nhưng rồi cũng bắt đầu mệt rồi chìm vào giấc ngủ. Thấy bạn gái mình đã yên giấc trên ghế ngồi, cậu tranh thủ trong lúc chờ đèn đỏ liền tiện tay cầm chiếc chăn bông ở ghế sau lên rồi cẩn thận đắp lên người cô, còn tỉ mỉ kê lại gối cho nàng thoải mái.  

Nhấn ga tiếp tục chặng đường, Takemichi ngân nga nhịp nhạc trong miệng.  

 Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng con xe cũng dừng tại nơi tổ chức hoạt động ngoại khóa. Luồng tay tháo đai an toàn, cậu vươn vai sau quãng đường dài. Liếc mắt nhìn người mình yêu, cô vẫn đang hiu hiu mà say giấc. Takemichi không nỡ đánh thức Hina, bạn gái anh thực ra mấy nay cũng vất vả và mệt mỏi nhiều nên cậu muốn cô được ngon giấc chút. Cứ ngỡ lên Đại học sẽ được bung xõa cho đã, ai dè lên đây liền ngập mặt trong luận văn và một nùi deadline. Thực ra Takemichi cũng có nhiều thứ phải làm lắm, nhưng tính cậu chăm chỉ nên đã sớm hoàn thành rồi. Trông dáng vẻ này của Hina, cậu đoán chắc cô vừa làm xong mọi thứ từ hôm qua nhỉ.

" Ưm..." 

Mí mắt cô khẽ động, Takemichi liền giật mình. Hinata lờ mờ tỉnh giấc, cô khẽ vươn vai sau giấc mộng đẹp. Cảm giác trên cơ thể có chút ấm, cô dụi mắt rồi chớp chớp. 

" Sao nào, ngủ ngon chứ người đẹp?"

" Ớ, anh Takemichi!" Cô giật mình vì tiếng nói, quay ngoắt sang liền thấy cậu đang chống cằm nhìn cô mà mỉm cười híp mắt. Ôi, mới tỉnh giấc mà được đón nhận nguyên nụ cười đáng yêu lại thêm khuôn mặt điển trai ấy thì sao chịu nổi.

Hina muốn ngất tại chỗ vì anh bạn trai đẹp trai của mình. 

" Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi. Chăn ấm quá phải không, anh đã cố ý chọn loại chăn bông để giữ ấm cho em đó. Đêm qua làm luận văn vất vả lắm hả?" Anh cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, sẵn cũng chỉnh độ cao ghế xe. Thuận tay cũng cầm chiếc chăn rồi gấp gọn lại, song liền đặt ngay ngắn ở ghế sau.

" Vâng, nhưng mà Hina đã làm xong rồi đó. Anh thấy em giỏi không, đề tài lần này khó lắm á" 

" Giỏi lắm, giỏi lắm! Hina lúc nào cũng đa tài, tài sắc vẹn toàn nè. Giờ chúng ta vào trong Trung tâm được không em, anh muốn hoàn thành xong hoạt động này" 

Takemichi vừa khen vừa âu yếm xoa đầu cô. Tiện tay còn vén mấy lọn tóc của cô sang mép tai.

Aaaa!

Sao chàng trai đáng yêu này luôn không ngừng khiến Hina mê mệt vì anh vậy!

Lúc nào cũng nhẹ nhàng lại còn chu đáo quá chừng. Cô ậm ừ với mấy vệt hồng trên gò má, rồi cùng cậu bước ra khỏi chiếc xe hơi, cả hai cùng nhau ôm đống bánh kẹo rồi đôi bước cùng đi vào Trung tâm của trại trẻ mồ côi. 

Quả nhiên đợt này cũng có nhiều sinh viên làm công tác viên quá ha. Ai ai nhìn cũng thật hào hứng với nét mặt tươi rói, và rồi khuôn mặt ấy lại càng sáng lên khi đôi mắt họ bắt được hình ảnh của Takemichi. Dù chỉ là tiện bước thoáng qua, nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây liền thu hút được bao ánh mắt của các nữ sinh rồi. 

Hina đỡ trán, bạn trai cô đúng là có mê thuật chết người mà. 

" Hina? Em sao đấy, chóng mặt sao?" Vừa đặt túi bánh kẹo xuống, Takemichi liền vội vàng tiến tới vòm tay ra sau lưng cô đỡ nhẹ, tay còn lại đưa lên trán cô kiểm tra. 

" A, em không sao? Mà hôm nay đông quá nhỉ?" Hinata vội huơ tay lắc đầu rồi nhỏ giọng với cậu.

Takemichi đảo mắt xung quanh rồi khẽ gật đầu, tiện tay liền kéo Hinata đi kề cạnh với mình. 

Nếu Takemichi là mẫu đàn ông ưa thích của biết bao cô gái của cánh cửa đại học thì Hinata chính là nàng thơ của biết bao chàng trai. Không chỉ cô và mà anh cũng phải biết giữ người của mình, Takemichi trông vậy chứ yêu bạn gái lắm không nỡ để mất cô đâu. 

" A-Anh Takemichi?" 

Takemichi đang đếm số lượng và kiểm tra số bánh kẹo với người yêu thì bất ngờ với tiếng kêu. Chất giọng vô thức đẩy cậu đến một kỉ niệm xưa. Vào cái thời mà cậu vẫn còn đang cặm cụi bài vở ôn thi song vẫn cứng đầu đi làm thuê, mà công việc đầu đời lại là chăm trẻ mới cay đắng chứ. Trộm vía đứa trẻ đầu tiên cậu chăm rất đáng yêu lại nghe lời, dù chỉ săn sóc cho đứa nhỏ tầm hai tháng nhưng tình cảm giữa cậu và thằng bé lại rất tốt. Lúc Takemichi rời đi, cậu nhóc còn khóc lóc bám víu vào balo không cho cậu đi cơ mà.

" Bé Kakuchou?!"

" Đúng là anh Takemichi thật nè! Em nhớ anh quá đi"

Đứa trẻ lớn tiếng gào lên đầy vui sướng rồi vội nhào đến phía cậu, có vẻ cậu nhóc rất nhớ cậu. Takemichi theo thói quen liền khụy chân xuống, song liền đón nhận một cái ôm đầy ấm áp từ bé con kia. 

" Anh Michi!!! Takemichi-nii!" Cậu bé cứ dụi dụi vào người cậu. 

" Kakuchou, sao em ở đây?" 

Cậu bế đứa nhỏ lên rồi dịu giọng hỏi. Thằng nhóc này là con của một gia đình, gia cảnh cũng bình ổn không quá khá giả. Mẹ của cậu nhóc này thuê Takemichi với mức hạn là hai tháng, vì cô nhà có vẻ bận rộn và không ở cạnh con trai thường xuyên nên Takemichi đã từng mang cậu nhóc về nhà cậu để săn sóc. Kakuchou là đứa trẻ ngoan, lại hiểu chuyện. Khi đó cậu cũng đang gặp khủng hoảng, vừa học vừa làm khiến cậu mệt lử cả người. Kakuchou lại không quấy khóc gì hết, lại giỏi giang phụ cậu dọn việc nhà rồi nấu ăn chung. 

Mối quan hệ giữa cậu và nhóc con này siêu tốt, có thể được xem là ruột thịt luôn chả đùa. Dù có bận đến mấy Takemichi vẫn dành thời gian dạy học rồi đùa giỡn với Kakuchou, cuối tuần còn dẫn nhóc đi trung tâm thương mại mua bánh sắm kẹo. Thân quá thành ra lúc cả hai xa nhau, Kakuchou khóc lóc um sùm cả lên, phồng má giận dỗi ôm chặt cậu ấy.

Mà khoan, dừng lại đã.

Đây là Trại mồ côi...sao thằng bé lại ở đây!

" Anh ơi...mẹ em...gia đình em gặp tai nạn...Qua đời hết rồi ạ, chỉ còn em thôi. Cũng không thân hay họ hàng nên Công an họ đưa em vào đây ạ" Kakuchou ngồi trong lòng cậu, tay cầm bịch bánh nhồm nhoàm kể. 

Takemichi nghe mà bàng hoàng. Trước khi chia tay cả nhà còn đông đủ chào tạm biệt cậu, khuôn mặt niềm nở cười nói như thế mà giờ...

" Khổ thân. Thế, ở đây vui không , có tốt không nè? Có ăn uống đầy đủ không đó, học hành như nào? Nhìn sụt kí quá đi, trước anh nuôi còn tròn trịa lên hẳn mấy cân mà" Takemichi xoa đầu, ôm ôm đứa trẻ trong tay. 

Nhìn cậu ủy khuất buồn ra mặt. Kakuchou là đứa trẻ hiểu chuyện, cậu biết thằng nhóc này rất buồn nhưng luôn cố giấu đi khuôn mặt u sầu đó. Nhìn nhóc con này mà cậu xót lòng phải biết, trước còn nô đùa giỡn nhoi nhoi với cậu mà. Còn đâu là một thời hai anh em rủ nhau đi phượt buổi đêm, nào đâu những đêm khuya lén lút đốt pháo chọc chó. Hết rồi, hết cả rồi...

"Takemichi-kun, em qua chỗ kia giúp mấy cô tí nhé?" Hina niềm nở chạy đến chỗ cậu rồi hào hứng bảo. Tay cô vẫn đang cầm mấy túi bánh, hình như cô thích trẻ con nên cứ phụ giúp mọi người và chơi với các bé hết mình.

" Ơ thôi, cứ để anh làm. Em nghỉ ngơi chút đi" Takemichi thấy bạn gái mình như thế liền dịu giọng âu yếm.

"Thôi anh cứ nói chuyện với Kakuchou đi, hai anh em cũng lâu ngày không gặp. Em phụ xong sẽ đi cà phê với các chị, tí anh quay lại đón em nhé"

" Ừm, vậy em đi đi. À mà này, đừng làm quá sức nhé Hina."

" Em biết mà, em đi đây. Yêu anh!"

" Yêu em! Cẩn thận em nhé!" 

Takemichi nãy giờ vì muốn trò chuyện với Kakuchou nên đã cố làm xong phần việc của mình, Hina vì thấy bạn trai quá bận rộn nên mới vội kêu anh nghỉ tay. Hinata vốn biết chuyện giữa hai anh em này, tình thắm thiết đến mức cô còn ghen tị mà. Chính vì thế nên cô đã tranh việc của cậu một chút, muốn ánh dành chút thời gian trò chuyện với cậu em trai kia. Cô vui vẻ dịu dàng cười nói với cậu rồi chạy đến vị trí khác để phụ việc. Takemichi cũng gật đầu đồng ý, dặn dò cô cẩn thận rồi mới an lòng. 

" Hôm nay Kakuchou muốn đi chơi không?" 

" Có ạ!" Nhóc con nghe đến liền sáng rực hết cả mắt cơ, bật đứng dậy vội vàng luôn. 

" Vậy anh xin cô quản phòng của em rồi chúng ta cùng đi ha?"

" Dạaa!"

Takemichi xoa đầu Kakuchou rồi đứng lên. Cậu nhóc cũng vui vẻ vội chạy theo rồi nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hai người, một lớn một bé tay trong tay tung tăng giữa khung cảnh nhộn nhịp. 

Kakuchou rất thích Takemichi, thích từ những ngày đầu gặp nhau luôn cơ. Takemichi không như những người trông trẻ khác, anh dù có túng thiếu vẫn luôn làm việc vì cái tâm chứ không phải lợi trước mắt. Takemichi là con trai nhưng lại vô cùng dịu dàng ấm áp. Nấu cơm bếp núc, đến dọn dẹp nhà cửa đều không phải vấn đề lớn với cậu. Thậm chí lúc Takemichi đang chăm Kakuchou, cậu còn nhận giữ trẻ sơ sinh nữa mà. Takemichi tuyệt lắm, nhất là trong tim của Kakuchou. 

Kakuchou yêu nhất là Takemichi, đặc biệt là bàn tay và cái ôm, lẫn cả ánh mắt con người ấy. Có lần cậu đánh nhau, song thì Takemichi phát hiện. Dù nét mặt giận dữ phạt cậu phải quỳ gối, nhưng sau đó cũng luống cuống tìm hộp cứu thương rồi cẩn thận băng bó cho hắn. Đôi mắt của con người ấy khiến người ta mê hồn, con ngươi xanh cứ tựa như cả biển rộng chứa từng nỗi niềm khác nhau. Ánh mắt rưng rưng, hắn nhớ lúc đó Takemichi đã mím môi rồi tự trách bản thân đã không chăm sóc cho hắn kĩ cơ. Có giận thì Takemichi vẫn quan tâm chăm sóc đối phương, hôm đó còn ôm Kakuchou ngủ mà. 

" Rồi, đi thôi."

" Michi! Michi! Em muốn được bay bay như trước á!"

" Rồi ô kê luôn, lên đây nào! Hây"

Takemichi không chút do dự nhấc bổng Kakuchou lên rồi đặt bé lên sau lưng, tựa cổ. Nhóc con òa lên một tiếng rồi liền cười khúc khích, hai tay nhỏ bám lên mái tóc đen bông xù của cậu. Takemichi dễ dàng cõng Kakuchou trên vai mà không chút khó khăn nào, trước cậu với bé con này hay chơi trò này thành ra cũng quen rồi. Cậu bé nhìn vui ra mặt, cười tít cả mắt. Tay của Kakuchou chuyển xuống vị trí cổ của Takemichi, không chút ngần ngại mà dụi mặt vô mái tóc xù đen kia. 

" Thơm"

" Hửm, đương nhiên rồi. Takemichi này hơi bị giỏi chăm sóc bản thân đó nha, mới đổi dầu gội đầu đó. Thơm không, tóc mềm với mượt không?" Takemichi vừa cõng vừa tám chuyện với chiếc gấu Koala tên Kakuchou. 

" Dạ có ạ. Anh Takemichi lúc nào cũng thơm tho hết á, cơ mà anh tự tin quá đi. Đúng là Bakamichi mà" Kakuchou chu mỏ. 

" Bé muốn đi đâu đây, anh đưa bé đi nè."

" Trung tâm thương mại ạ, em nghe bảo trong đó có nhiều bánh với kẹo lắm."

" Ơ sao đấy, ban nãy anh đem đến cho bọn em nhiều bánh kẹo lắm mà. Không đủ sao?" Takemichi nghe câu nói của Kakuchou mà ngơ mặt.

" Vâng, lần này mua em phải giấu hết luôn. Không cho thằng quỷ đầu trắng đó cướp được, Takemichi mua cho em nên phải cất kĩ. Nếu không quỷ tóc trắng sẽ lấy của em" 

" Quỷ tóc trắng?"

" Ê lùn hầu, mày gọi ai là quỷ cơ?" Một giọng nói lạ cất lên khiến bước chân của Takemichi dừng lại, thêm vào đó là tiếng "ặc" từ con gấu Koala trên lưng của cậu. 

_____________________

Hint nhẹ cho KakuTake [Future]

Kakuchou từng bảo rất thích bàn tay của Takemichi. Khi hắn trưởng thành, hắn vẫn luôn mê mẩn đôi tay ấy của cậu. Mỗi lần đi làm về, đôi môi của gã đều âu yếm nhẹ vào lòng bàn tay của Takemichi. Trước khi về cũng nắm lấy bàn tay cậu áp vào gò má. Hắn chưa từng vồn vã, tất cả đều dịu dàng nhẹ nhàng đến mức yêu chiều phát điên lên. Thậm chí đến khi làm tình, gã cũng không nỡ làm đau cậu hay bàn tay ấy, hắn luôn đặt đôi môi của mình hôn nhẹ bàn tay em.

Phút đầu cầu hôn, hắn cũng hôn nhẹ vào mu bàn tay em một cách đầy trân quý. Hắn thích cậu, yêu cậu và muốn tiến xa với cậu. 

Hắn yêu cậu, yêu đến mê người. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro