3
Takemichi vác ba lô trên vai rồi loắt thoắt bước theo chân của chủ Võ đường. Nơi đây cũng không thay đổi lắm so với trước kia, vẫn có một cái hiên rộng mát mẻ và vẫn là cái sàn tập rộng rãi. Khung cảnh vẫn như năm cậu 15 tuổi, vẫn mang dáng vẻ mộc mạc bình dị như thường. Suốt dọc đường đi kiếm hai nhóc ấy, Takemichi và ông Mansaku vui vẻ trò chuyện đối thoại kể lại những chuyện xưa, hai ông cháu khúc khích hớn hở nói đủ vấn đề trên đời, còn pha trò chọc cười đối phương.
Đi mãi nhưng không tìm thấy hai đứa cháu nhỏ của mình. Ông Mansaku nhíu mày trầm ngâm rồi suy nghĩ, Takemichi đứng kế bên thì thấp thỏm không yên. Trẻ con thích đi chơi lung tung là bình thường, nhưng ban nãy ông Mansaku đã dặn hai đứa nhỏ không được ra khỏi nhà nên không lí nào chúng nó lại không có mặt.
Takemichi đang định ngỏ ý hẹn ngày mai sẽ quay lại thì bất chợt nghe tiếng động từ phía cửa ra vào. Ngay tức khắc ông Mansaku liền quay người tiến ra cửa, cậu cũng đành lủi thủi theo sau.
" Cháu về rồi! Nhà có khách hả ông?" Tiếng của một cậu thanh niên vang lên, giọng điệu quen thuộc này khiến Takemichi xị mặt khó chịu.
" Shinichiro, về rồi thì phụ ông kiếm nhóc Manjiro với Emma đi. Hai đứa chạy đi đâu ông kiếm mãi không thấy đây này!"
Shinichiro nghe thấy lời của ông, gương mặt liền biến sắc ngại ngùng. Anh gãi đầu gượng gạo rồi nhìn xuống phía dưới mình nhoẻn miệng cười khiễng. Ông Mansaku nghiêng đầu liền cất hơi thở dài rồi tay vỗ trán tỏ ý bất lực. Mèn đét ơi, thảo nào ông với Takemichi tìm mãi không thấy hai đứa nhỏ, té ra là hai đứa nhóc này lén đi với Shinichiro. Thằng bé với mái tóc vàng vàng hơi bông xù nhìn ông rồi đảo mắt né tránh , miệng còn đang ngậm cây kẹo mút, nhìn đôi má hồng phồng lên nhìn cưng quá chừng. Còn đứa bé gái kế bên hình như có chút ngại người lạ, đôi tay nhỏ nhắn cứ cấu chặt lấy vạt váy, mắt thì chớp chớp chỉ dám cúi nhìn vào mủi chân giày đang cọ sát vào nhau. Takemichi thấy cô bé khá đáng yên nên vẫy tay mỉm cười chào, nhóc ấy thấy vậy liền nép chặt người vào Shinichiro rồi trốn sau lưng anh luôn. Cậu xụ mặt buồn bã vì bản thân bị hắt hủi a~
" Thằng này! Mày lôi kéo hai đứa nó trốn đi chơi đấy à!?" Ông Mansaku tức giận véo tai của Shinichiro khiến anh nhăn nhó mếu máo van xin vì bị đau.
" C-Cháu xin lỗi! Aaa...ông nhéo nhẹ thôi, đau cháu! Huhu, Manjiro...Emma cứu anh"
" Gì, ai rảnh. Tự lo đi!" Cậu nhóc thẳng thừng từ chối, còn thuận chân đạp Shinichiro một cái. Miệng nhai nhai viên kẹo trong miệng.
Emma bén lẽn nhìn lén Takemichi, cậu cũng vô tình trông thấy cô bé. Hai mắt nhìn thấy nhau làm Emma giật mình lủi thủi bước tới sau lưng Manjiro núp tỏa vẻ sợ hãi. Manjiro dán dôi mắt đen láy của mình nhìn Takemichi rồi từ từ tiến tới. Cậu cũng cẩn trọng cúi người chào thân thiện.
" Xin chào, anh là Hanagaki Takemichi. Từ giờ anh sẽ là quản gia kiêm luôn vệ sĩ cho hai em."
Mikey nhìn anh, cậu nhóc đáo để kêu cậu ngồi xuống rồi nhéo má cậu một cái. Takemichi đau đớn nhắm nghiền mắt khóc ròng. Cậu hơn 18 nổi bánh chưng rồi nhưng vẫn để trẻ con bắt nạt nè trời! Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu, Mikey liền phồng má rồi cười lớn, cậu nhóc đẩy nhẹ Emma sang một bên rồi nhào lên ôm lấy người của cậu.
" Haha, anh dễ thương quá anh Takemicchi! Em là Manjiro, cứ gọi là Mikey."
Takemichi không ngần ngại xoa đầu Mikey rồi liếc mắt nhìn Emma. Cô bé có vẻ khá loáng choáng sau cái hất người của anh mình, cứ túm lấy vạt áo khiến nó nhăn nhún cả lên. Trán thì bắt đầu tuốt mồ hôi, ánh mắt ngờ vực ngơ ngác cứ chớp chớp không ngừng. Mái tóc thì hơi rối, dường như không được buộc gọn gàng. Cô bé ngại ngùng cứ để gương mặt đáng yêu của mình cúi xuống, bị anh trai đẩy làm cô bé không có chỗ dựa bảo vệ nên mắt bắt đầu ươn ướt. Takemichi nhận ra, lập tức bế Mikey để sang một bên rồi cẩn trọng đi đến gần cô bé, song ngồi xổm xuống.
" A...Xin chào, Emma-chan nhỉ? Em đừng khóc, muốn làm một công chúa xinh đẹp thì không được khóc nha" Cậu cẩn thận dùng khăn tay lau đi mấy giọt nước li ti đang lăn trên gò má bé.
Chả biết có phải do cảm nhận của trẻ con sắc bén hay không, Emma lập tức ngừng khóc, chỉ thút thít mấy cái rồi ôm chầm lấy cậu. Cô bé thấy cậu như một thiên thần, tốt bụng như một hoàng tử. Takemichi cũng không ngần ngại bế cô lên rồi vỗ lưng như an ủi. Bàn tay nhỏ nhắn bám sát vào phần cổ ảo của cậu, hai chân ôm sát người cậu. Mikey thấy vậy liền phồng má rồi liếc xéo Shinichiro.
" Tất cả tại anh Shin hết. Emma sợ người lạ như thế là tại anh Shin hết á, tại cái chị cáo già Kyubi gì đó mà giờ Emma mới như vậy."
" Anh Takemicchi làm bạn với em, đừng làm bạn với anh Shin nha. Bạn ảnh ai cũng ế! Chắc họ bị lây ngải ế của Shin-nii."
Shinichiro nhìn Takemichi với con mắt ngờ nghệch xen lẫn chút ngạc nhiên. Gì chứ, anh ta đã đi kiếm Takemichi mấy năm rồi. Tự dưng sau đêm hôm đó cậu lại chuyển nhà, làm cho cả bọn tìm cậu muốn tụt quần luôn. Các thành viên của Hắc Long cũng vì chán cô bạn gái của anh mà xin rời bang, thế là từ có tất cả anh thành kẻ trắng tay. Thiếu Takemichi, sự ngu dốt khờ khệch của Shinichiro càng lên tầm cao mới hơn nữa. Đỉnh của chóp là anh ta dắt thẳng nàng Kyubi về ra mắt với ông Mansaku. Khỏi nói, cái tính lẳng lơ lại "công chúa" của nàng ta lập tức khiến ông phật lòng lắc đầu từ chối. Vô tình khi đó Emma với Manjiro lại bất cẩn giỡn rồi ngã vào cô ta, Kyubi tức giận liền tát vô mặt cô em út khiến Emma sợ hãi khóc òa lên. Sau đó đương nhiên mối duyên tình của hai người chia thành hai ngả, Shinichiro lúc đó mới biết bản thân bị cắm trên đầu nguyên cái sừng trâu...
Anh ta với bạn bè đều chia nhau ra kiếm Takemichi. Hi vọng sẽ thuyết phục được cậu tha lỗi, có Takemichi thì Hắc Long mới có thể vực dậy lên được. Hắc Long là một "gia đình", mà đã là một mái nhà thì không thể thiếu mảnh ghép của một ai cả. Nhưng, lúc đó Takemichi lại chuyển sang nơi khác để học tập cũng như né tránh rút khỏi bất lương.
" Michi! Ôi Michi! Tao nhớ mày chết mất huhu! Michi, ông bắt nạt tao!!!!"
Shinichiro như hớ được vàng liền bộc bạch phi thẳng đến cậu. Hắn ta mặc kệ liêm sĩ và lòng tự trọng đu lên cậu rồi mếu máo than vãn khóc lóc. Đương nhiên Takemichi vùng vằng đạp hắn, Emma đang được cậu bế cũng khó chịu vỗ bốp bốp lên mặt ông anh già của mình. Dù đau nhưng hắn vẫn không có ý định buông tay khỏi cậu, hắn cọ mặt vào mái tóc xù đen của cậu, vui vẻ cảm nhận mùi sữa gội đầu hương hoa thoang thoảng ở chóp mũi. Lâu ngày không gặp, Takemichi vẫn nhỏ con và đáng yêu dễ thương như thường.
" Takemichi mà là con gái thì...có khi mình yêu luô-" Thâm can bị vã của một ông anh già cho hay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro