6
Nhờ có Emma giúp sức nên công việc dọn dẹp trở nên thật nhanh chóng. Chẳng mấy chốc quần áo và vật dụng hằng ngày đã nằm gọn vô những chiếc va li và ba lô của cậu rồi. Cậu uể oải vươn vai, các khớp và cơ bắp nãy giờ mỏi mệt muốn tê liệt luôn. Còn cô bé con đáng yêu kia thì vẫn đang cặm cụi nhét mấy đôi tất vào chiếc túi nhỏ dưới tay, có vẻ gặp chút rắc rối nên hai bên má cứ phồng ửng lên thể hiện sự khó chịu.
Vốn là con gái út trong nhà Sano, ông lại có tuổi nên cô nhóc luôn gánh hết trách nhiệm việc trong nhà. Chính vì thế đối với Emma mấy việc dọn dẹp hay nấu nướng chả phải thử thách với cô. Nhưng đến với căn hộ nhà Takemichi, cô mới thực sự ngỡ ngàng. Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ nhưng đồ dùng và vật dụng lại nhiều vô đối, cả hai anh em vật vã nãy giờ ngồi làm mấy tiếng mới có thể xong xuôi. Khác với suy nghĩ của cô, Takemichi hình như rất ưa sạch sẽ nên cả căn hộ gần như rất ít bụi và rác. Trái với hai ông anh của cô, Shinichiro lúc nào cũng lem luốt mấy chất nhớt đen xì của việc sửa xe, thứ mùi dầu nhớt lúc nào cũng ám anh ta và nó khiến công việc giặt giũ của cô rất khó khăn. Mikey cũng chả tốt lành gì, lúc nào cũng đánh nhau nên quần áo rất hay bị rách và đứt chỉ, đôi lúc máu của mấy tên xui xẻo còn dính vào vải làm cho Emma chà muốn rát đỏ tay.
Tới nhà Hanagaki cô mới được mở to tầm mắt. Cô cứ nghĩ những chàng trai hay có thói xấu quăng đồ lung tung và ăn ở bẩn. Nhưng cậu lại rất khác, đến cái máng nước dùng để rửa chén còn được cậu lau chùi đến loáng bóng. Trên nóc tủ còn không động một hạt bụi nào. Cô nhóc kinh ngạc lắm, liến nắm tay của cậu hỏi, Takemichi nghe xong liền ngượng ngạo trả lời. Trước kia Takemichi cũng có chút bừa bộn, nhưng vì bạn gái dọa đấm anh nếu cứ tiếp tục có tật xấu như thế nên anh mới bắt đầu có thói quen dọn dẹp. Rồi chả biết từ lúc nào lại chuộng sự sạch sẽ và xem việc lau dọn như một sở thích khi rảnh rỗi.
Emma ngỡ ngàng, bàn tay nhỏ vỗ vào nhau bộp bộp. Nét mặt hiện rõ sự hứng khởi. Takemichi cẩn thận kéo xẹt tia ba lô lại rồi vác nó lên vai. Tay thuận kéo luôn chiếc va li kế bên. Emma cũng phụ cậu, cô nhóc ôm lấy chiếc túi còn lại rồi lon ton chạy theo đuôi cậu.
" Em cứ để túi đồ đó được rồi Emma-chan, em kêu Mikey dậy hộ anh được chứ? Đi bộ về sẽ mỏi chân và hai đứa sẽ bị mệt nên anh lái xe tới nhà Sano nhé!" Takemichi cầm chiếc chìa khóa trên bàn rồi lắc lắc nó.
" Anh Takemichi biết lái xe ạ? Có phải anh định bốc đầu bẻ lái cua gấp vô đống rác như anh Shin hông ạ?" Emma nghiêng đầu chớp chớp mắt ngây ngơ hỏi.
" Hả? Không có, anh lái xe an toàn lắm. Mà anh trai em lủi vô bãi rác thật à..." Takemichi đơ người.
Emma gật đầu rồi đặt túi đồ xuống. Thằng anh trai ba chỏm của cô giờ vẫn ngủ thẳng cẳng, thật không công bằng khi Mikey lôi cổ đi cho đã rồi đối xử với cô như thế. Emma phụng phịu, cô ức lắm. Emma nhón chân trèo lên vành ghế sô pha trước sự khó hiểu của Takemichi, cô nhóc lập tức giáng nguyên cú đá siêu quyền xuống Mikey khiến cậu nhóc văng ra khỏi nệm ghế và kéo lết dài một khoảng dưới sàn.
Takemichi nghệch mặt há hốc. Ôi mẹ ơi từ giờ cậu không dám chọc công chúa nhỏ này quá, lỡ quá trớn có khi quý cô đáng yêu này sẽ đá gãy hàm cậu quá...
Chứng kiến viễn cảnh vừa rồi, mồ hôi trên vầng trán Takemichi tuông không ngừng. Bờ môi còn lấp bấp run, khớp răng còn lập cập chứa toàn sự sợ hãi. Emma từ từ đi xuống ghế sô pha rồi đi tới chỗ thằng anh của mình. Mikey bị đánh thức quá "nhẹ nhàng" nên đã tỉnh dậy, cậu nhóc ngơ ngách đầu đầy sự chấm hỏi nhìn ngang ngó dọc. Tự dưng thấy bả bai và lưng đau nhói nên liền tạch lưỡi nhăn mặt.
" Đồ quá đáng! Anh rủ em đi kiếm anh Takemichi để phụ dọn dẹp, cuối cùng anh ngủ nguyên một buổi. Anh Takemichi đã vất vả lắm đó!" Cô mạnh dạn chống hông mắng mỏ.
" E-Emma...hahaa...Anh xin lỗi" Manjiro xụ mặt, ủ rũ nói.
" Mikey nhóc không sao đó chứ! Emma-chan nặng tay quá rồi, có đau ở đâu không?!" Cậu hớt hả vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình.
Manjiro nhe nanh cười rồi giơ ngón tay cái. Anh bị Emma quánh riết thành ra quen luôn rồi. Ăn đá vậy là nhẹ đó, nhớ hôm nào anh giỡn nhây quá khiến em gái mình thẹn quá hóa giận. Thế là bé Emma xách váy tay cầm chảo giữ tư thế siêu nhân điện quang phang nguyên cái chảo đen vào mặt Mikey.
Cậu nhóc ưỡn ngực rồi đứng bật dậy. Tay chân liền luống cuống cầm cái túi đồ dưới sàn lên rồi tinh nghịch cười ngại ngùng. Takemichi liền lắc đầu thở phào rồi xoa đầu cậu nhóc, Emma thấy anh trai mình được cưng chiều liền chập chững bước đến chỗ Takemichi rồi kéo giật vạt áo của cậu. Cô bé cũng muốn được cậu xoa đầu, tay của cậu ếm và mềm lắm nên Emma thích. Cậu ngầm hiểu ý liền thong thả vuốt nhẹ mái tóc của cô.
...
Manjiro và Emma đang ngỡ ngàng với cảnh vật trước mắt. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn Takemichi. Trong lúc đó thì cậu vẫn đang bình thản chất đồ lên xe, miệng vẫn còn ngân nga câu điệu yêu thích của chính mình. Hai anh em nhà Sano đoán sơ cứ ngỡ Takemichi là người thiếu tiền, không phải dạng nghèo nhưng hay vướng vào những vấn đề tài lực tiền tệ nên mới đi làm thêm kiếm phí sinh ngày. Nhưng ai mà ngờ chàng trai trước mắt họ thực sự là dân chơi thứ thiệt. Nguyên một chiếc xe hơi đang sừng sững hiện rõ trước mắt cậu, nó mang một sắc đen huyền bí đồng thời cũng tôn lên sự giàu sang.
Takemichi chất đồ vào cốp xe rồi lắc lắc xâu chìa khóa leng keng. Cậu thong thã mở cửa xe rồi quay người gọi: " Sao thế hai đứa, mau lên ngồi đi. Trời nóng nên anh bật máy lạnh rồi đó, nhớ thắt dây an toàn nhé!"
Emma hớn hở liền nhanh chóng hất Mikey sang một bên rồi trèo lên xe. Cô nhóc chả mấy lần được ngồi trên con xe này nên hào hứng ra mặt. Takemichi dặn bé ngồi im rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho bé. Mikey loạng choạng rồi cũng tiến tới, cậu mở cửa xe ghế phụ rồi ngồi lên.
" Em ngồi đây được không anh?"
" Hử, được chứ! Bé muốn ngồi đâu cũng được, để anh cài dây an toàn cho. Trong hộc tủ phía trước em có mấy gói bánh với kẹo đó."
Mikey mở ngăn nhỏ trước mặt ra rồi chộp lấy mấy gói bánh nhỏ bên trong. Cậu nhóc cũng tinh ý lấy một bịch cho em gái. Emma cầm lấy rồi nhồm nhoàm nhai, trong khi đó Takemichi đã yên vị trên chiếc ghế tài xế rồi đạp ga lái xe rời đi.
Con xe xịn từ từ tiến chậm rồi dừng lại trước cổng nhà Sano. Đúng lúc ông Mansaku và Shinichiro đang ở gần đó. Lão tôn nhà Sano thoáng chút vẻ bất ngờ trên gương mặt nhưng sau đó liền trương ánh nhìn tự hào khi thấy cậu bước ra khỏi xe. Trái ngược với nét tươi rói trên gương mặt của ông Sano, Shinichiro bất ngờ đến hớ họng. Anh biết Takemichi xưa giờ vốn giỏi giang, nhưng không nghĩ cậu có thể tự thân sắm cho chính mình nguyên con xe sang như vậy.
" X-Xe của mày sao Michi? Mày...đỉnh thế?" Shinichiro như được một pha trố mắt.
" Đương nhiên rồi, ai đâu trẻ trâu như mày. Có chiếc xe suốt ngay nẹt bô phá xóm, tập lái xe hơi chở hai em mày đi chơi đi ông chú già!"
__________________
Thông báo bé nhỏ cho các cậu <3
Chắc các nàng và các quý ngài cũng hay tin tôi đi chơi Natsu Festival đúng hông nè? Thì, sau khi quẩy hết mình thì hiện tại sức khỏe tôi không được tốt lắm. Tâm trạng mấy hôm nay cũng không khởi sắc, đã thế còn gặp số chuyện không may nữa :( (nay mới té xe) nên thời gian ra chap có lẽ sẽ bị đẩy lùi 1-2 ngày so với trước kia :((
Tôi không drop Fic đâu các nàng đừng lo, nếu chán hoặc thấy lâu quá Fic không đăng chap có thể liên hệ Facebook tôi nhắc tôi nhé? Thông cảm, tôi chạy content và làm việc cũng như lịch học nhiều nên đôi lúc sẽ quên đăng <3
Cảm ơn đã đọc, tôi sẽ sớm khỏe lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro