21. Vấn thân

" Boss, ăn ít đồ ngọt một chút đi. Bọn tôi đến chơi với Ngài nè"

Koko tay giơ túi đựng vài ba chai nước lên mà hào hứng nói. Takemichi đang nhồm nhàm chiếc bánh hương đào trong miệng liền vội vã nuốt xuống, mém nữa là sặc. Izana giật bắn mình rồi vụng về vuốt lưng cho cậu. Inui thấy cậu vậy cũng nhanh chóng chộp đại chai nước trên tay của Koko rồi vặn nắp quỳ xuống đưa cho cậu.

" Hanagaki, nè" 

Takemichi cầm lấy chai nước rồi uống ừng ực. Cái nết ăn vội không nhai của cậu lần nào cũng làm mọi người thót tim. Cậu bình tĩnh lại, rồi hướng mắt nhìn Kokonoi với Seishu. 

" Ban nãy tao nghe thấy tiếng ồn, bọn mày gây chuyện với học sinh nào à? Không được đâu nhé, giáo viên mà biết là mệt mỏi lắm á!" 

Takemichi chau mày chỉ tay nhắc nhở. Hai người nghe cậu nói cũng ngoan ngoãn gật đầu mủi lòng mà xin lỗi. Bọn hắn tuy cay đắng trong tim vì bị oan, song cũng cố kiềm nén bên trong mình lại để không báo cho cậu là tên Chifuyu đang nằm chật vật ngoài kia. Cậu mà biết tên cộng sự tệ bạc năm ấy phản bội mình ở bên kia giở trò biến thái nhìn lén thì thế nào cũng nổi cơn thịnh nộ lên cho coi. Bọn hắn thích thấy một Hanagaki Takemichi vui vẻ ngây thơ vô tư tận hưởng khoảng thời gian học trò hơn một Takemichi cứ vật vã mãi để chạy trốn khỏi đau đớn của chính mình. 

Takemichi đang nhâm nhi miếng bánh flan thì cậu đột nhiên cảm thấy choáng váng  mà mất thăng bằng, cũng may là cậu lấy tay đỡ kịp trán mình. Cậu khó chịu gục xuống mặt bàn. Cơn đau đầu lại đến và máu mũi cậu lại nhỏ thành từng giọt trên mặt bàn. Kokonoi, Inuipee, Kakuchou và thậm chí là Izana đứng gần đó liền bất ngờ mà bàng hoàng, khuôn mặt họ thoáng chốt lại sợ hãi khi nghe đến tiếng bật ho của cậu. 

" Michi! Michi! Kakuchou, thuốc thuốc! Thuốc đâu!" Izana ôm chặt em vào lòng mà vỗ về, hắn cố gắng làm vơi bớt cơn đau của cậu rồi ngoảnh mặt gào tên thằng bạn hầu.

" Đây đây, uống vào nè Bakamichi" Kakuchou vội vã trút mấy viên thuốc lên tay Takemichi rồi cậu cũng uống ực vào.

Cứ cách một khoảng thời gian cố định, Takemichi sẽ phải chịu cơn đau từ hậu tố quay về quá khứ. Cậu cứ như thế mà ốm đi, ăn uống cũng không được ngon và ngủ cũng toàn ác mộng về cảnh tượng chập chờn chính mình khi xưa. Thuốc đó là do mẹ của Kakuchou cho cậu, nó chỉ đơn giản có tác dụng giảm đau trong một thời gian ngắn. Lần nào đầu cậu cũng chịu cơn choáng nhức nhói như búa bổ và tay chân đau nhức điếng chặt làm cậu luôn quằn quại, có viên thuốc cứ như giảm được một nửa vậy. Mọi người biết cậu chịu đựng như thế cũng xót lắm, họ hi vọng nỗi đớn đau ấy có thể chia bớt cho họ nhưng cớ sao nó vẫn oái ân trút hết lên thân thể nhỏ bé đầy mệt mỏi kia...

Izana ân cần lấy giấy lau đi vết máu mũi của cậu, anh còn dịu dàng nép đầu em vào lòng để xoa dịu. Đôi mắt oan nghiệt lạnh nhạt của hắn trùng xuống mà nhìn cậu đầy lo âu chen chút với sự lo lắng. Hắn mong sao Thiên thần nhỏ của mình có thể khỏe đi, ấy vậy em lại cứ từng chút yếu đi. Hắn cũng dạy cậu cách đánh đấm để phòng vệ rồi nhưng nhìn thân thể mảnh mai này thì anh nào không xót được chứ? Dù gì anh không chỉ đơn thuần là một người thương cậu da diết, anh còn là anh trai của cậu thì thứ tình cảm cũng như dòng cảm xúc ấy càng mãnh liệt đến chường nào? Takemichi chịu đau một thì Izana như đón nhận gấp mười lần cậu. Ai không xót khi thấy người mình yêu nhất phải chịu dày vò từng ngày năm tháng chứ?

Thấy sắc mặt Takemichi không tốt, vẫn còn nhăn nhó cam chịu bởi đau, Kakuchou liền khuyên nhủ: " Hay xuống y tế nhé, mẹ tao cũng làm giáo viên y tế ở đây nên chắc còn thuốc mạnh hơn đó."

Takemichi nhíu mày rồi gật đầu. Cậu giờ đây đang đau lắm, đầu cứ như bị đóng đinh vào vậy, khốn đốn cực. Bàn tay nhỏ bé kia còn phải ôm chặt lấy, siết chặt đến tận da đầu để chịu đựng. Khóe mắt còn ửng đó như muốn khóc òa lên vì sự hành hạ này nhưng cậu cố nén nó vào bên trong. Cậu chầm chậm tách rời bản thân ra khỏi Izana, đôi chân chập chững từng bước hướng tới cửa lớp. Bạn bè trong phòng thấy cậu không khỏe, cũng vội vàng đỡ lấy cậu. Cậu ngoảnh lên, gương mặt cố gượng lên nụ cười chứng minh mình ổn rồi lại lê từng bước nặng nề xuống phòng y tế. Bọn hắn cũng muốn đi với cậu nhưng Takemichi bảo không cần nên bọn họ không cách nào khác mà chôn chân ở lớp. 

Phòng y tế cách đó không quá xa nhưng đối với cậu cứ như đường lên Vạn lí Trường Thành, gần nhưng cũng thật xa. Mãi mới thấy tấm biển đề tên phòng y tế, sự hoang mang lo lắng chợt vơi bớt trên khuôn mặt cậu. Kéo cánh cửa với một tia hi vọng gặp được mẹ của Kakuchou, nhưng thế giới như trêu đùa với cậu mà dội ngay vào đầu cậu cơn đau đầu khác đến điếng người khi nhìn thấy hai bóng dáng của hai con người tựa quen nhưng lạ...

Trong phòng y tế không có mẹ của Kakuchou mà là hai cậu bạn học sinh. Một người với mái tóc màu tím cùng đôi mắt hoa phong lan, cậu ta khoác lên mình chiếc áo cardigan màu nâu  song trùng với bộ sơ mi đồng phục của trường. Người còn lại sỡ hữu một màu tóc khá nổi bật, một sắc xanh dương kết hợp với kiểu cắt sóng tạo một hình xăm ngay viền tai. Nổi bật hơn nữa là vết sẹo ngay khóe miệng nho nhỏ nhưng vẫn tôn lên được nét mĩ nam cuốn hút. Takemichi nheo mắt, cậu đúng là né vỏ dưa gặp vỏ dừa liền mà. Vừa mới né mặt Chifuyu liền xui xẻo trúng hai tên này. 

Hai chàng trai khi thấy cậu, trong lòng bất chợt không hẹn mà lại nhớ đến chàng trai khi xưa. Người mà bọn hắn đã vô tình thiếu suy nghĩ mà bạo hành song cũng gián tiếp hại chết cậu. Cậu học sinh này trông rất giống thiếu niên năm ấy, khiến họ vô tình lại nhớ về bóng hình rạng rỡ tựa hướng dương ngày xưa. Chỉ là, người này mang một mái tóc xù đen thẫm cùng đôi đồng tử xanh dương đậm sâu thẫm. Họ đã nghĩ cậu con trai này đơn thuần là một học sinh bình thường cho đến khi...họ nhìn thấy bảng tên của cậu...

" Hanagaki Takemichi"

Mitsuya tinh mắt nhìn ra dòng lưu tên ấy, hắn đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu rồi liếc khéo Hakkai. Người kia cũng hiểu ý mà gật đầu. Mitsuya thoáng bất ngờ, khuôn mẫu khẩu hình trên gương mặt hắn chợt biến đổi thành nét vui vẻ hào hứng lạ thường. Hắn không ngờ lại gặp cậu ở phòng y tế trường. 

" Xin lỗi, cho hỏi cô y tế trường đâu rồi. Tôi đang cần gặp cô ấy gấp" Takemichi trầm giọng, xa lạ lên tiếng khách sáo. 

" A-Ừm...c-cô ấy có việc nên đi rồi. Takemichi cần gì sao, tao sẽ giúp ha?" Mitsuya nghe cậu hỏi liền lúng túng mà trả lời, hắn chợt nhớ ra cậu đến đây nên chắc hẳn phải gặp vấn đề gì rồi. 

Takemichi không nói gì, bàn tay non nớt của cậu có víu lấy bờ tường nham nhở mà khó khăn đi từng bước nhỏ. Mẹ kiếp, xui xẻo thế nào mà lại gặp hai tên này rồi còn phải cầm cự cơn đau báng bổ bả đầu đang trúc lên cậu chứ. Cậu lững khửng từng bước chập chễnh đến giường bệnh rồi tựa đầu vào thành giường mà nhíu mày nghiến răng đầy nhăn nhó để chịu đựng. 

Mitsuya thấy vẻ mặt cậu không ổn, hắn thấy cậu đang kiềm nén gì đó rất khó khăn. Lòng chợt như bị đâm bởi gì đó, bất giác cơ thể liền vội vã đi đến giường y tế mà xem xét. Takemichi vẫn nhắm nghiền mắt mà không hay biết gì, cậu bây giờ chỉ hi vọng mẹ của Kakuchou về sớm để có thể kiềm chút cơn đau này. Quái lạ, rõ ràng ban nãy cậu đau nhưng không đến mức như bây giờ. Ngay lúc này, không chỉ đầu bị ảnh hưởng mà cả cơ thể từ tay chân đều đang điếng lại như tiết máu bên trong từng tế bào. Mitsuya dịu dàng ân cần đưa tay lau đi giọt mồ hồi trên gò má cậu, hành động vô tình đó đã kéo Takemichi về thực tại

" Tránh xa tao ra" Cậu tuy đau đớn nhưng cũng biết mà gằn giọng.

" A-Tao xin lỗi, t-tao thấy mày không ổn nên chỉ định kiểm tra...." Mitsuya giật mình thu tay mình lại, ánh mắt đó thực sự đáng sợ như muốn xoáy nét thâm tâm thối nát của hắn. 

Hakkai thấy Mitsuya gặp khó khăn cũng gượng giọng ló mặt ra ngỏ lời: " T-Takemichi, mày có cần gì không? Đau chỗ nào à?" 

" Tôi có đau hay sắp chết cũng tự lo cho bản thân được, không cần hai cậu đây phải phiền lòng." Takemichi thản nhiên nhếch mép cười đáp, câu nói của cậu như con dao hai lưỡi chọt xuyên vô lòng ngực của đối phương.

Cậu thấy buồn nôn, rất ghê tởm cái sự dịu dàng ân cần giả tạo này. Takashi Mitsuya, một cốt cán tốt bụng của Touman hay Takemichi phải gán cho cái chữ "đã từng" thì đúng hơn. Như Touman, tên này cũng chả suy nghĩ khác gì những tên ngu ngốc kia, chỉ biết phán đoán theo bản năng loài giống. Bạn sao mình vậy, hùa một lũ đánh cậu lên bờ xuống ruộng. Khi ấy trách Takemichi một chữ dại dột, tin tưởng hắn rồi cuối cùng bị Mitsuya và Hakkai chơi một cú gậy sắt sau gáy khiến bản thân ngã khuỵu xuống cùng bả trán rướm thứ nước đỏ. Lúc đó cậu đau lắm, bản thân lại cầu xin Mitsuya cứu giúp nhưng trả lại sự kì vọng của cậu chỉ là cái hất tay và một xô rác dội trên đầu cậu kèm cái nhìn khinh rẻ cùng nụ cười hả hê của Mitsuya và Hakkai. 

Khi đó cậu chả phải rất mong bọn hắn giúp sao? Nhưng những gì cậu được đáp lại là sự bỏ mặc và tiếng cười cợt oan nghiệt thấu lòng. Sau đó, Takemichi chả cần một Mitsuya hay Hakkai nào nữa. Cậu ngã thì tự mình đứng lên, cậu khóc cũng tự mình lau đi giọt lệ, có bị thương cũng biết tự băng bó bản thân. Sự giúp đỡ mà giờ đây bọn hắn ngỏ lời đối với Takemichi là sự dư thừa, một thứ thừa thải phế phẩm mà cậu chả cần đến. 

" Đ-Đừng nói xui xẻo như vậy Takemichi, mày đau chỗ nào tao sẽ lấy thuốc nhé?" Mitsuya nghe cậu nói mà nhói điếng người. Cơ thể chốc xượt ngang một dòng điện tê tái. Hắn cố dịu giọng mình, đưa đôi mắt tràn đầy sự ân cần dịu dàng mà nhìn cậu. 

" Đ-Đúng đúng Takemichi, chết gì ở đây chứ. " 

Bọn hắn sợ hãi chữ đó, vì chính thứ bốn chữ cái đó đã tiễn cậu mãi về cõi nguồn. Sai lầm nhất thời đã vô tình đùn đẩy ánh dương nhỏ bé ấy vào chốn sâu tuyệt vọng. Mitsuya khi đó nghe ngóng được chuyện Takemichi tự tử, khác với một Sanzu lo lắng chạy đến cứu cậu thì hắn lại cười xô lên một cái lớn. Hakkai cũng khác gì, cũng hùa theo. Bọn hắn giờ đây thấy mình lúc đó thật quả đáng, chỉ tiếc là họ nhận ra sự vô tâm của mình quá muộn màng. Trách cho một thiên ái còn quá trẻ chưa độ 20 đã ra đi, lại ra đi đầy nhục nhã không chút phước phận mà chấp đầy đau thương. Khi đó hắn muốn xin lỗi thì đã quá trễ và cũng quá đổi xa xỉ, Mitsuya và Hakkai thậm chí còn cầu xin Inuipee nhưng đáp lại chỉ là cái phỉ nhổ khinh biệt cùng hành động quay lưng của anh ta. 

Takemichi nhếch miệng cười đùa cợt rồi lại cúi gầm mặt nghiến răng chịu đựng nỗi đau của hậu tố quay về quá khứ. Mẹ kiếp giờ nó còn tệ hơn, máu mũi cậu lại vô thức mà tuôn xuống rơi lộp bộp trên bàn tay nhỏ nhắn ốm yếu của cậu. Mitsuya trợn mắt kinh hãi, hắn gằn giọng kêu lớn Hakkai đi lấy bông băng và khăn giấy. Hắn sợ hãi nhìn cậu đầy lo lắng chen chút với hoảng loạn, ban nãy nhìn cậu còn đỡ nhưng giờ mặt cậu lại tái mép hết lên, mồ hôi cứ tuôn không ngừng, còn Takemichi thì cứ cười cười như mê sảng song cũng nghiến chặt răng để kiềm nén cái gì đó đau đớn lắm...

" Michi..." Hắn toang định đưa tay thì đã bị cậu hất tay ra rồi còn tặng kèm theo ánh mắt trừng đầy đáng sợ.

Takemichi mệt lả cả người. Lần hậu tố này nặng hơn lần trước gấp bội, nó nhức nhói tê tái đến phát điên. Cậu thậm chí còn cảm nhận được từng tế bào đang lĩnh ngộ từng đợt đau xén lòng rát tim mà. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên gương mật thân ái của cậu xen lẫn vẫn sự run rẩy ở bả vai. Mitsuya nhìn cậu tàn tạ như vậy mà lòng ngực tim can như muốn đứt lên từng khúc, Hakkai cầm đống bông băng với khăn giấy tới nhìn cậu tiều tụy dựa lấy bờ thành giường thở đứt quãng mà trái tim cũng nhói lên, thanh quản cũng nghẹn đắng. 

Cửa phòng y tế mở ra, người vừa mở cửa thoáng bất ngờ với tình cảnh trước mắt. Người đó thững thờ nhìn cậu với con mắt bất ngờ rồi từ từ thê từng bước chân về phía cậu sau đó liền ôm chầm lấy cậu. 

" Michi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro