38. Gặp cừu
" Phụ nữ và những cô gái xinh đẹp, họ là những hoa hồng tươi tắn của cuộc đời. Và bọn mày đã làm cái đéo gì đến quý cô kia thế? Muốn giải tỏa nhu cầu phần dưới thì cút vào mấy chỗ nhà chứa ấy!"
Quả nhiên cách chơi bẩn dễ dàng giúp cậu thắng ba tên khổng lồ này. Thanh sắt gỉ sét rươm rướm nhễu nhão từng giọt máu đỏ. Takemichi cười mỉa mai rồi quăng đồ chơi sang một bên, bản thân cậu thì ngồi chềnh chề trên chồng người.
Khi những tên khốn đó lao tới, chúng ỷ thế vóc voi đè chuột tẩn cậu. Takemichi nhanh nhẹn né hết mọi tuyệt chiêu rồi khôn khéo kê chân quật ngã một tên trong đó. Không chút sợ sệt hay chần chừ, hai tay siết chặt thanh sắt rồi vụt xuống một tiếng cốp rồi tiếp đó là tiếng la hét dữ dội. Cảm thấy chói tai quá nên cậu cũng quật một phát vào sau đầy, tên đó liền im miệng. Tên kế tiếp thấy đồng đội mình bị hạ gục liền nắm chặt nắm đấm rồi lao vào cậu, hắn túm lấy mũ áo hoodie của cậu rồi nhấc cậu cao lên. Takemichi bị bất ngờ liền vùng vẫy, hai chân nhỏ nhắn liền dùng sức đá vào lồng ngực của thằng khốn đó. Nhưng cơ thể nhỏ xíu đó đâu làm lay chuyển được tình hình, tên đó liền hất cằm cười khinh rồi ném cậu vào bệt tường.
Cậu bị chọi về phía Haruchiyo rồi va vào bờ tường đã sờn màu, âm thanh thân thể va đập mạnh đến mức khiến con chó của cậu chuyển sắc lo lắng. Sanzu hớt hải đỡ cậu, Takemichi liền hất tay. Ánh mắt cay nghén hằn rõ trên khuôn mặt cậu, vội quẹt đi vết trầy bẩn trên mặt, cánh môi khễnh lên nụ cười quỷ mị. Cậu lững thững đứng lên một cách quờ quệch rồi thoáng chốc lại lao vào tên to xác đó, bàn tay điêu luyện đảo thanh sắc một vòng rồi quất mạnh vào gò trán của đối phương. Không kịp nhìn cũng chả thể né, tên đó ăn nguyên một cú vào giữa trán, gã đau đớn gầm lên rồi chập chềnh ngã khuỵu xuống mà thở dốc. Máu đỏ bắt đầu tuôn từ đỉnh đầu, mắt hắn bắt đầu mờ nhòa, tay chân bắt đầu lừng chừng lừ đừ.
Tiếng keng két của thanh kim loại lệt xệch khiến hắn rùng mình. Takemichi thẫn thờ vuốt tóc, cậu để lộ vẻ mặt cao hứng rồi chênh giọng:
" Này, mày vừa mới chọc điên tao đấy biết không? Tao mà bị thương, Izana sẽ mắng tao và bé tóc hồng đằng kia cũng sẽ buồn đấy."
" Mày gây sự nhầm đứa rồi thằng chó, mày biết gì không...Tao được nuôi dạy bởi một con báo trắng đấy, con báo trắng điên tên Izana! Mà mày biết thú dữ nó nguy hiểm cỡ nào rồi đó..."
Takemichi siết chặt thanh sắt đang rỉ máu trong tay. Cậu nghiêng đầu, tay giơ cao rồi thanh thoắt liền nhanh chóng dứt cú dứt điểm vào tên đó. Gã mất tự chủ liền lăn đùng ra sàn, máu tươi bắt đầu loang ra tráng đường.
Haruchiyo thì nghệch mặt, ban nãy cậu mới bị gọi là "bé" đấy à?
" Oi bé, mày có thể mang cô gái đang ngồi đó tới bệnh viện gần nhất không? À, cả cái anh đang nằm cạnh cô ấy nữa. Tao mà xử xong thằng cuối thì cô ấy sẽ bị cảm đấy, đem tới đó kiểm tra xem có bị gì không." Takemichi phủi người rồi ra lệnh cho Haruchiyo.
Hắn nhanh chóng dứt ra khỏi tâm trí mình rồi vội gật đầu. Nhanh chóng đỡ cô gái kia đứng lên, hắn chau mày vác thanh niên đang nằm xả lai dưới đất lên vai rồi hớt hải chạy đến bệnh viện nhỏ gần đây. Takemichi thở phào rồi cúi đầu xuống, mấy loạn tóc cũng theo đó mà rũ xuống. Bờ mi cậu hạ trùng, con ngươi nhẹ đẩy sang liếc nhìn tên cuối cùng trong đám kia.
Ban nãy bị ném vào góc tường, đầu hình như cũng bị đập phải nên bây giờ bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi...
Takemichi chập chừng từng bước về sau, cả người lùi về rồi dựa dẫm vào bờ tường thở dốc. Tên cuối cùng trong nhóm thấy cậu có dấu hiệu thất thế liền lao lên chiếm lợi. Hắn cầm lấy thanh gỗ kế bên, điên cuồng phóng tới vị trí cậu rồi quật xuống. Takemichi thoăn thoắt né rồi thục một cú vào hạ bộ tên đó. Gã bị đánh vào điểm chí mạng rồi khụy xuống ôm lấy thân, Takemichi nhanh lúc bản thân còn chút sức cuối liền cầm chắt thanh sắt tẩn ngay cú chót vào đầu tên này khiến hắn nằm im luôn.
Bàn tay tuôn rơi thanh sắt, Takemichi thở hắt rồi gượng cười nghệch ngoạc. Cậu nằm lấy chân của tên thua cuộc kia rồi lôi xềnh xệch hắn tới gần đồng đội của mình, cậu hờ thẫn xếp chồng bọn chúng tên rồi đạp người trèo lên ngồi. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, tâm trí bắt đầu mơ hồ và vừng trán cũng dần rỉ máu. Takemichi tạch lưỡi, hình như vết thương nghiêm trọng nên nhói đau rồi. Cậu nheo mắt, bàn tay nhỏ vịnh trán cố cầm cự.
" Take...michi..."
Cậu đang dần chìm vào sự mơ hồ, giờ mà có tên nào gây sự chả phải cậu sẽ thua sao? Cậu chả còn sức để đập nhau nữa đâu. Cậu ngoái đầu khó khăn dòm lấy kẻ vừa cất tiếng gọi thanh danh mình. Cơn choáng có vẻ làm nhòe mắt cậu, Takemichi bực bội cố trông.
Hiện diện trước cậu là một thanh niên, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với chi chít những miếng băng keo trên mặt. Mái tóc xanh dương bông xù nhìn như kẹo bông gòn, biểu cảm thì đang hốt hoảng trơ mắt chăm chăm nhìn cậu. Thanh niên ấy đang mặc trên mình chiếc áo phông màu xanh dương nhạt và khoác ngoài chiếc áo Touman trắng quen thuộc. Bờ môi cậu đột nhiên lại hạ một nụ cười nhẹ nhõm, khẽ nghiêng đầu ôn nhu nhìn người đó.
" Souya-kun!"
Cậu cất tiếng gọi to kèm nụ cười tươi, bàn tay trầy xước do cầm thanh sắt huơ huơ vẫy gọi. Souya hoảng loạn chạy vào rồi đỡ cậu xuống, khuôn mặt cau có bình thường của hắn giờ lại được thay thế với nét bàng hoàng sợ sệt. Hắn vuốt tóc cậu lên, lập tức thấy mấy đường đỏ tươi sặc mùi đang chảy dọc xuống vừng trán cậu. Takemichi híp mắt mỉm cười, Souya thì sốc sắng vội tìm trong túi khăn tay chấm chấm mấy vết máu cho cậu.
" Souya-kun không ngủ lại đi đâu thế? Bây giờ cũng khuya rồi mà?" Takemichi ngây ngô hỏi đối phương,
" ...Anh tao mới đuổi tao ra khỏi nhà, đang định đi tới nhà Inui xin tá túc một đêm thì phát hiện tiếng động lạ. Tao nghe thấy tiếng hét nên chạy mò vào hẻm này, vừa vào thấy mày. Mà mày làm sao thế này, lũ nằm chết trôi kia là ai thế? Đầu mày bị chảy máu đây này!" Hắn sốt ruột nói, tay vẫn cẩn thận lau mấy vết máu.
" Gây sự với tao, nên tao chơi đùa một chút đó mà. Không sao, mày dừng được rồi" Takemichi lùi người khẽ đẩy người Souya ra.
Chàng bông xù đứng thần người, trong lòng hắn thực sự đang cuồn cuộn mấy dòng suy nghĩ sợ sệt. Hắn sợ Takemichi sẽ lại bỏ rơi hắn, sợ rằng vết thương kia sẽ cướp lấy cậu như trước kia. Takemichi nhón người nhìn trái nhìn phải rồi chống hông phẫn nộ.
" Haru đi lâu quá đi, mốt không dám sai vặt nữa quá!"
Thấy cậu như vậy, trong lòng hắn lại thấy nhẹ đi một phần. Souya nhướng mày nhìn vào cảnh bên trong, hiện tại hẻm cụt này tối đen, cậu đứng đây sẽ bị muỗi cắn rồi vết thương kia nữa. Gạt thanh chốt trong đầu vội bảo nên đem cậu đến bệnh viện. Souya nhanh chóng lấy lại tâm trí, anh chần chừ vài giây rồi hai tay nắm chặt bàn tay cậu, vẻ mặt âu lo nói với cậu
" Takemichi, mình ra khỏi hẻm được không. Ngoài đường sáng hơn một chút sẽ ổn hơn"
Ngẫm thấy cũng đúng, cậu liền gật đầu rồi đồng ý đi với anh. Souya nắm chặt tay của cậu rồi dẫn cậu ra khỏi ngõ cụt này. Đêm khuya lại xuất hiện hai cái bóng nhỏ bé lon ton từng bước trên ngõ đường, Souya im lặng cố gắng dắt tay Michi đến bệnh viện gần đây. Nhưng...Souya không biết sao từng bước chân của cậu lại càng chậm dần. Hắn cũng không mặc cả liền đi chậm lại với em. Nhưng vài giây sau, Takemichi liền bước hụt, hai chân liền chật chừng khụy xuống đường. Souya hốt hoảng ngoái đầu vụng về đỡ em, chợt đôi mắt hắn co rút lại. Bờ môi hắn run run, hốc mắt mở to. Bàn tay hắn mới đụng vào trán cậu đã ướt đẫm thứ nước đỏ thấm , hắn vội nâng cằm cậu lên để nhìn rõ gương mặt liền chột lòng khi nhận ra máu đỏ đang tuôn không ngừng xuống.
" TAKEMICHI! M-MÁU! Takemichi! Takemichi không sao chứ!"
Hắn vội vàng đỡ cậu lên vai, toan định dìu cậu đến bệnh viện nhưng cơ thể yếu ớt của cậu đã rã rười rồi không đi tiếp được nữa. Máu vẫn không ngừng chảy xuống, nó dính vào tóc khiến tóc cậu đống bệt thành từng mảng. Souya cảm nhận được từng hơi thở dồn dập của cậu, giọt nước đỏ ấu đó bắt đầu thấm trên vần vai hắn.
" Takemichi! Takemichi à! Ráng một chú-"
" TAKEMICHI!"
Chặn ngang giọng nói dẫm dứt của Souya là một thanh niên tóc hồng đang điên cuồng lao đến chỗ họ. Souya nhận ra ngay đó là Sanzu, thành viên bị trục xuất của Touman cách đây mấy ngày. Haruchiyo vừa chạy đến đã cúi người xem tình hình của Takemichi, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ gò má cậu rồi chạch lòng nhói một cơn. Hắn biết ngay cậu sẽ làm quá trớn gây hại cho bản thân mà, ban nãy vị va đập mạnh như thế chắc chắn sẽ bị tổn thương. Takemichi ngốc quá, lúc nào cũng diễn cảnh bản thân ổn nên lần nào Sanzu cũng bị lừa...
Takemichi đã ngất rồi, ban nãy thấy lờ mờ bóng dáng Sanzu thì mắt cũng mỏi mệt mà cụp xuống. Sanzu xoắn tay áo, hắn ôm cậu bế trên tay rồi ngoảnh mặt khó chịu nói.
" Đồ cừu thúi, đi chung đi. Takemichi muốn gặp mày lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro