61. Trống rỗng [2]
" Con người khi chết đi sẽ đi đâu nhỉ?"
...
Takemichi đung đưa đôi chân, ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu mà suy nghĩ.
Cậu đã chẳng chết vì mỗi lần trái tim kia ngừng đập, dù thân xác cậu có bằm thành từng miếng thịt thì chính năng lực của cậu lại vận hành và đưa cậu quay về quá khứ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra lại thấy mình vẫn sống.
Cậu biết được cảm giác đau đớn như nào khi cứ hấp hối từng đợt khó khăn trước khi chết đi. Nhưng dù có từ bỏ, có nguyện quyên sinh, có chấp nhận vứt bỏ mạng sống của mình thì vẫn quay lại quá khứ. Biết trước bản thân trước sau gì cũng sẽ biến mất, Takemichi dần dần cũng chán nản cuộc sống vòng lặp của mình.
Cậu đưa mắt nhìn ánh trăng khuyết trên trời đêm. Thở dài một chút, buông lỏng cảnh giác một tí cho thoải mái. Nhưng rồi, trái tim ấy lại dâng lên nỗi lòng bao trăn trở.
"Thật muốn được dừng lại..."
"Anh Izana sẽ giận mình nếu đêm mà trốn ra đây mất, phải nhanh chóng quay về thôi."
Cậu thầm nghĩ rồi đứng lên, gần đây trong nhà có chút bí bách nên cậu mới lén Izana ra công viên ngồi xích đu một tí. Ngắm tí trời mây thoáng đãng liền cảm thấy thư thái nên vội đi về trước khi bị phát hiện, chợt linh cảm mách bảo có điều gì đó bất ổn. Cơ thể bất giác liền quay đầu nhìn, đôi tai lắng nghe tiếng gió xì xào. Hàng mi khẽ có chút dao động, đôi mày khẽ chau lại. Ánh mắt khó chịu, bờ môi chợt thở dài rồi nói:
"Chào, lâu quá không gặp nhỉ...Ken"
...
Draken gần như đứng hình khi nhìn thấy bóng hình trước mắt. Hắn đã luôn nhớ tới con người đó, một người hùng nhỏ bé luôn ngẩng đầu thẳng chưa bao giờ khuất phục. Một đôi mắt luôn ánh lên tia hi vọng dù luôn nhem nhém nước mắt. Lần cuối được nhìn thấy có lẽ là qua bia ảnh đặt ngay ngắn ở một bia mộ nhỉ...
"Takemichi..."
Chất giọng có chút dịu dàng, mắt toát lên vẻ thân thương mà hướng về cậu. Hắn như muốn tiến từng bước, muốn chạm vào gương mặt đã quen thuộc từ lâu. Trái lại với dáng vẻ mong đợi của hắn, cậu lại nhìn hắn một cách đầy chán ghét.
"Takemichi...ờm, trễ rồi sao mày lại ở đây thế?"
Hắn cũng không dám vội, chỉ có thể đi tới vài bước, cố gắng kiềm chế bản thân để ngăn bản thân chạy tới ôm cậu vào lòng. Draken đã nhớ cậu rất nhiều, anh ta bi lụy một bóng hình nhỏ bé cứ chầm chậm đi về mớ giông bão của cuộc đời. Hắn thương cho cậu, tiếc cho cái tuổi trẻ cứ hối hả mà xa cách nhau, chèn ép mà đẩy nhau vào cửa tử tàn khốc nhất.
Chưa kể, Takemichi...còn phải mang theo bao uất ức, bao hiểu lầm mà chết...
" Việc của tôi có liên quan đến cậu không?"
Takemichi tàn nhẫn nói như thế, cậu bình thản mặc kệ đối phương mà từng bước đi qua không ngoảnh lại. Cậu cảm thấy thật buồn nôn, chỉ muốn về rồi nhào vào lòng Izana thôi. Thử nghĩ mà xem, kẻ này đã từng đánh đập cậu, chê trách còn hắt hủi sỉ nhục cậu. Từng tiếng cười nhào phỉ báng, từng cử chỉ mắt táng tận lương tâm đó làm sao phai mờ trong tiềm thức của cậu được. Thế mà giờ đây, kẻ khốn nạn như thế lại muốn nói chuyện giảng hòa quan tâm cậu sao?
Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng đã vùng lên bao ngọn lửa uất hận tới chết.
"Michi à, mày...vẫn giận bọn tao đúng không?"
Draken vội quay lưng để vớt lại chút hình bóng người thương. Trông thấy cái dáng nhỏ nhắn, đứng bơ vơ giữa con đường tối đen chỉ chập chờn vài ánh đèn đường, lòng hắn thấy thật chua xót...Có lẽ nó như tái hiện lại trước mắt hắn, cảnh tượng cậu luôn lủi thủi nhếch nhách từng cơn đau đớn xuyên cả da thịt mà đi về nhà. Không một ai giúp đỡ, chả một ai quan tâm, cả Touman bọn hắn - khi đó chỉ biết há họng ra cười trong sự thỏa mãn.
" Tức giận sao? Bây giờ một chút tao cũng không cảm giác được...Lúc trước có lẽ là thế, có lẽ tao sẽ rất ghét chúng mày, tao sẽ mang cả nỗi thù hận ấy mà chết đi rồi biến thành quỷ để trả thù. Nhưng bây giờ, tụi mày chả là gì trong tao cả."
"Đ-đừng nói thế.."
Đôi mắt hắn có chút bối rối, hắn vội thốt ra.
"Chỉ có khi yêu tao mới còn hận. Đừng cố tỏ ra thân thiện với tao để tẩy trắng những chuyện xấu xa báng bổ lương tâm của chúng mày đã đẩy lên tao. Trời biết, Đất biết, từng mảnh tro cốt có hóa thành tro của tao cũng biết được từng việc khốn nạn chúng mày làm với tao. Đừng có nghĩ có chút ỷ khuất, thương cảm một tí liền được mọi người tha lỗi."
"M-Michi ..."
"Draken! Tao đã chết rồi!"
...
Cậu lớn tiếng, chặn lại giọng phản bác của đối phương. Bóng tôi cứ như bủa vây lấy cậu, dù có lớn lên bao nhiêu hay trưởng thành đến lúc nào thì nỗi ám ảnh đó cứ bám lấy cậu không ngừng. Điều tệ nhất trong cả quãng đời không phải là yêu sai người, mà là phải nhìn kẻ tồi tệ như thế từng chút một đối xử tốt với mình. Một chút rung động còn không có, kêu cậu phải thương bọn hắn sao, có mà mơ! Dã tâm của hắn, cậu chính là người chiêm ngưỡng hết sự ghê tởm đó, sao có thể quên được chứ.
"Ken, tao đã chết rồi. Thực sự đã chết vào cái ngày đó rồi, xương cốt còn bị hỏa táng nghiền thành tro cơ mà. Tao chết nhưng còn biết bản thân còn bị mang giấu đi, còn không có nổi một nấm mộ vì Hắc Long sợ bọn mày sẽ đào hũ cốt tao lên đấy ...Với chúng mày, được sống lại được nhìn thấy tao có lẽ là một tia hi vọng. Nhưng với tao, đây chính là một loại nguyền rủa. Lần này, tao chỉ muốn sống...dù việc này chỉ là một sự dối trá, thì tao cũng muốn."
"..."
Cổ họng hắn như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, chỉ biết giương ánh mắt đau đớn nhìn về phía cậu. Hắn như chết đứng giữa không gian và thời gian. Anh hùng nhỏ của hắn, mặt trời bé của hắn giờ đây không còn tỏa sáng nữa. Cậu trở thành kẻ tự căm ghét cuộc đời mình, trách sao cứ dúi cho cậu cái sinh mạng vô dụng này để rồi hết lần này đến lần khác đều như một trò hề.
Draken lần đầu tiên nhìn rõ được dáng vẻ mệt mỏi của Takemichi...Dù cậu không còn xuất hiện trong trạng thái nhếch nhách với đầy vết thương cùng bộ quần áo rách tươi kia, thì hắn cảm thấy lạnh sống lưng khi đối diện với cậu. Cậu trai trẻ dịu dàng và hết lòng năm tháng ấy đã mất rồi. Hắn cảm thấy thật uất hận chính mình, phải chăng nếu quay lại...hắn thật sự sẽ muốn được kề cận cậu, sẽ không còn phỉ báng chửi rủa cậu nữa...chắc chắn hắn sẽ là Draken siêu ngầu ôm lấy Takemichi để bảo vệ và vỗ về cậu.
"À, phải rồi. Tao biết khi xưa có tin đồn rằng tao thích chúng mày. Rõ ràng hơn nữa thì thích theo dạng tình cảm yêu đương. Tao thừa biết chúng mày ghê tởm chính tao đến cỡ nào, nên không cần gặp tao để xin lỗi đâu. Tao cũng không ép chúng mày phải yêu thương tao hay gì cả, tao không tự cao đến mức cho rằng tất cả sẽ phải vì tao."
Cậu hờ hẫng nói rồi kéo áo khách của mình cao lên một chút. Xoay nhẹ người rồi đi từng bước về nhà trong đêm tối. Trái tim mục nát này lại lần nữa thối rữa rồi, Takemichi thật trống rỗng và cô đơn. Takemichi ôm lấy hai bả vai mình, cúi gầm mặt rồi cắm đầu mà đi về phía trước.
"Bé nhỏ của anh!"
Tiếng gọi lớn cùng tiếng chân vồn vã chợt xuất hiện. Cậu chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn, cả cơ thể liền được một vòng tay lớn ôm chầm lấy. Mùi hương này, sự dịu dàng ân cần này chỉ có thể là của một người thôi.
"Michi à, sao đêm lại chạy đi đâu thế hả!? Anh lo chết mất, có lạnh không?"
" Cậu chủ nhỏ à!!!"
" Takemichi ơi!"
Từ xa lại thêm vài bóng người hối hả chạy tới. Cậu khẽ nhón chân tí, đưa mắt nhìn những người bạn của mình. Ryusei, Seishu, Kokonoi, khủng log South to xác và cún con Haruchiyo đều lần lượt chạy tới, bọn họ quay quanh cậu và Izana. Kiểm tra rồi nhìn ngó các kiểu xem Takemichi có bị thương không. Trông thấy cảnh này, cậu lại càng dúi mặt vào lồng ngực của Izana, bàn tay vòng ra sau lưng anh mà cáu nhẹ.
Takemichi rất mừng, vì cuối cùng cậu cũng có những người thật sự quan tâm cậu rồi. Sự đời éo le quá, mọi thứ cứ khắt khe với cậu, một vòng luẩn quẩn mãi chẳng hồi kết ấy đã bào mòn tâm trí cậu đến mức cậu tưởng chừng bản thân luôn một mình. Nhiều lần cậu cứ phải vớt vát chút tia sáng trong bóng tối, cố chấp vá lại từng vết rách trong tim chỉ mong được sống nhẹ nhàng hơn.
Takemichi từng tự ví mình như một bản thể vô dụng, trái tim nồng nhiệt khi xưa đã nguội lạnh và bên trong cậu từng lúc hóa trống rỗng. Dù không cảm nhận được gì nhưng cậu biết được ở mọi góc trong tâm đều đầy vết xước, khoảng trống ấy chứa hình bóng Touman nhưng khi nhớ đến bất chợt lại đau đớn. Và rồi sự vụn vỡ ấy cứ nát dần, chất thành đống đổ nát trong cậu.
Cậu dụi mặt mình vào ngực Izana rồi thút thít từng chút, bàn tay nhỏ cứ cáu lên tấm lưng của hắn. Izana có đau rát cũng đưa ánh mắt ân cần nhìn cậu, cố ôm cậu chặt vào lòng mang lại chút hơi ấm cho Takemichi.
"Em nhỏ lại khóc rồi, ngoan nào không sao. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi em à"
"Hức...Izana, Izana.."
"Anh ở đây, anh đưa em về nhà nhé." Izana hôn nhẹ vào trán cậu rồi bế cậu lên ôm cậu tiền về nhà.
Mọi người cứ nhìn người thương nhỏ khóc mà nhói lòng. Bọn họ về cùng nhau, xuyên suốt quãng đường ai nấy đều nói chuyện với cậu, cố xoa đầu vuốt má bảo rằng yên tâm đi, không sao hết. Tất cả đều hiểu cậu, hiểu một trái tim đang khóc có thể ngã bệnh chỉ vì những cảm xúc, những kí ức không vui. Sự thiếu vắng trong con tim kia có vẻ đã khoét lên da thịt em một khoảng trống đầy đau đớn đến rỉ máu.
Đêm nay em lại gặp ai thế, gặp ai mà khiến sự trống rỗng kia phải cào cấu trái tim em vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro