Chiều hôm nay thật ảm đạm, rõ là ban sáng vẫn còn rực rỡ nhưng chập chiều lại xuất hiện mây xám. Từ khi về Nhật Bản, Takemichi ít khi bước chân ra khỏi căn nhà của mình. Căn nhà to lớn này, dù có thoáng đãng bao nhiêu thì trông vẫn rất ngột ngạt với cậu. Cơ mà, cậu thật sự cảm thấy rất khó hiểu...bởi lẽ chỉ cần cậu rời khỏi căn nhà ấy thì đều gặp những người bạn cũ.
Cậu thật sự cảm thấy rất lạ.
Đêm trước rõ ràng là trời đã khuya, cậu ngẫu hứng đi dạo ở công viên còn chạm mặt Draken. Nói ra thì cũng tò mò, nhưng thật sự cái khung giờ đó người thường còn sợ bước ra gặp vong, thế thì sao mà Draken lại có thể gặp cậu được nhỉ.
Takemichi tay cầm vòi phun nước, vừa tưới hoa vừa ngẫm nghĩ.
Takemichi thích vườn hoa này. Nó không có quá nhiều hoa, cũng không quá rực rỡ nhưng cậu lại rất thích. Cậu cẩn thận quỳ xuống, tỉ mỉ kiểm tra từng cánh hoa nhỏ của vòm hoa thanh tú.
Hoa thanh tú toát lên sự thanh khiết, vẻ bình yên thầm lặng. Màu hoa không quá rực rỡ, chỉ có sắc xanh lam nhẹ. Chúng không phải loài hoa to lớn, chỉ be bé đủ để đặt vào lòng bàn tay. Là loài hoa tượng trưng cho tinh thần bền bỉ, mang lại sự lạc quan và đại diện cho ý chí kiên cường nhưng lại không có nổi một chiếc gai để tự bảo vệ bản thân nó. Bông hoa nhỏ xíu, chỉ cần hái nhẹ rồi đặt vào lòng bàn tay, một cái co tay bóp lại cũng đủ khiến nó tan nát...
Takemichi vừa kiểm tra vừa lộ nét chán nản.
"Chán thế, trời cứ ảm đạm như này thì hoa không thể có màu sáng hơn được..."
"Trời gần mưa em lại đang làm gì đấy hả?"
"Lại mắng em rồi, đồ khó tính."
Cậu chề môi, thở dài quay người nhìn bóng người da ngăm đang đi tới.
Izana đưa tay vuốt tóc, rõ ràng anh ta mới ngủ dậy đang uể oải nhưng sao Takemichi lại thấy anh ta đẹp trai thế nhỉ?
Izana chán nản đi tới, hắn đứng phía sau cậu rồi choàng tay ôm chặt cậu. Gương mặt điển trai cứ dụi vào hõm cổ cậu, đôi mắt tím nhìn cậu rồi tâm cơ hôn nhẹ vào má cậu một cái.
"Thế anh có giống một ông già khó tính không, Michi?"
"Trông anh cứ như ông kẹ dọa trẻ con"
"Gì cơ?"
Cậu bật cười rồi mặc kệ Izana đang phồng má giận dỗi. Hắn cứ như con mèo trắng to lớn ý, hết dụi dụi vào hõm cổ cậu lại ngứa răng cắn nhẹ vào bờ vai của cậu. Nói là cắn chứ giống như liếm rồi cạp cạp vài cái yêu yêu thôi chứ không phải dạng đánh dấu lên người cậu. Izana hiện tại cũng độ tuổi hơn 18, nói chung anh ta ham muốn nhưng anh ta tôn trọng cậu và không thích em bị đau. So với việc vật lộn nhau trên giường, Izana lại thích được Takemichi ôm ngủ hơn. Thích được em tự do thoải mái cho ôm hôn thỏa thích.
"Mà này, em có hẹn bạn tới nhà à?"
Hắn vừa nhìn vườn hoa em chăm vừa hỏi.
"À có, hôm nay Souya có đến. Tụi em định ghé nhà Inui một tí, chị Akane có mời chúng ta đi ăn tối đấy"
"Souya? Nghe lạ thế? Thằng nhóc hay nhăn nhó đúng không?"
"Đúng rồi"
"..."
Chân mày của Izana thoáng chau lại.
"Quên nói với em là tên đó ở trong nhà chờ mình rồi, à hình như là nãy giờ cũng đang nhìn"
Cậu giật mình, liền vội quay lại liền thấy chiếc đầu xanh dương đang nép người ở góc cửa. Souya hiện tại không còn để kiếu tóc xoăn xù, anh duỗi tóc và cắt gọn lại nhiều. Souya bảo do Takemichi cứ gọi anh là con cừu, chả thèm gọi tên của anh nên anh đổi kiểu tóc để không còn được gọi là biệt danh nữa, thích được gọi bằng tên hơn.
Souya nhíu mày trước cảnh trước mắt. Dù biết rõ mối quan hệ của hai người đã chính thức nhưng Souya không thích cách khiêu khích của Izana lắm. Nhưng giữa Izana và Souya, căn bản anh không có khả năng thắng lại hắn, chỉ có thể khó chịu ngoài mặt.
"Souya-kun! Xin lỗi cậu, tớ không để ý"
Takemichi vội đứng dậy, nhanh chóng nhét vòi nước đang tưới hoa vào tay của Izana rồi chạy nhanh đến chỗ Souya.
Izana nhìn em mà bất lực, hắn rõ ràng là đại ca giang hồ đứng đầu cả bang, trong mắt Takemichi cũng chỉ là tên người làm tưới hoa thôi...
"Tình cảm hai người tốt thật đấy, tớ nhìn còn muốn nổ mắt"
Cục bông màu xanh lên tiếng trêu chọc. Còn cậu chỉ biết cười cười.
Cũng lâu lắm rồi cậu mới chịu sang nhà của Inui để ăn tối, hơn nữa có cậu thì thường tiệc cũng lớn và đông vui, khá ồn ào nên cũng hạn chế. Bình thường nếu có hẹn với chị em Inui hay Kokonoi thì cũng chỉ gặp ở ngoài, nên nói đúng thì sau khi về Nhật, đây là lần đầu cậu đặt chân vào lại căn nhà đó một lần nữa. Trong lòng cũng có chút hồi hộp xen chút lo lắng.
"Cậu qua đây Nahoya có thắc mắc gì không?"
"Gần đây anh ấy kì quặc...tớ thấy anh ta sắp phát điên"
"Vậy sao?"
Izana tưới hoa xong cũng liền nhanh chóng đi vào nhà và tiến đến cửa phòng của mình, anh sẽ đi chung với hai cục bông nhỏ này đến nhà Inui. Cơ bản là không thể để em yêu đi riêng với một thằng con trai, vẻ ngoài đáng yêu hiền lành như Angry chưa chắc gì là một người tốt. Hắn phải biết giữ em yêu, không thể để vụt mất đơn giản vậy được.
Cả ba khẩn trương rồi di chuyển khỏi căn nhà. Trời cũng sắp mưa nên trời không khả quan lắm, mây đen cứ ù ù kéo tới, gió lạnh cũng thoang thoảng toát khí. Chặng đường tới nhà Inui không quá xa, nhưng Izana kiên quyết muốn lái xe đi. Vậy nên họ quyết định sẽ đi mô tô tới đó, vậy cũng đỡ mỏi chân. Takemichi như mọi lần, yên vị để Izana đội mũ rồi ngồi trên con xe cưng của anh ấy, hai cánh tay thuận theo thói quen vòng qua eo hắn mà ôm.
Hắn cười khảy lên, rồ ga rồi bất chợt phóng đi khiến Angry giật mình liền nổ máy chạy theo.
Sau vài phút đã đến nơi, ngôi nhà năm ấy vẫn như thế mà không thay đổi gì. Chị em nhà Inupi thấy cậu đến liền hớn hở vui mừng mà chào đón. Họ vui vẻ dẫn cậu vào nhà, nhưng thay vì bảo cậu chơi ở phòng khách thì lại kiên quyết đưa cậu xuống bếp. Takemichi cũng không phải không hiểu suy nghĩ của mọi người, cậu chỉ biết gượng cười đồng ý nghe theo thôi. Ánh mắt của Izana khi đi ngang căn phòng đó cũng phần nào khiến cậu hiểu được mà.
Sao bọn họ có thể nhìn cậu đi vào căn phòng khách đó được chứ. Dù đây không còn là dòng thời gian cũ nhưng riêng nơi đó là không hề có sự thay đổi gì hết. Do cả Akane và Seishu khi nhìn tổng quát thì lòng đột nhiên nhói lên nên họ không nỡ thay đổi gì cả. Chị em họ vẫn hoạt động bình thường khi ở nhà thôi, nhưng hôm nay Takemichi đến thì họ kiên quyết chỉ cho em vào khi cả đám đi chung với nhau. Có lẽ, trong tiềm thức của họ vẫn chưa buông bỏ được những mảng hình đẫm máu khi ấy. Ngẫm đến bóng dáng cậu đặt chân vào phòng khách, không hiểu sao họ lại cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi lộ ra khung cảnh đổ vỡ lộn xộn cùng một thi thể đáng thương đang đắm chìm trong máu tươi ở giữa phòng.
" Mọi người không thay đổi gì cả nhỉ?"
Cậu lắc nhẹ ly nước ngọt trên bàn, ngẩng gương mặt đáng yêu nhìn họ rồi cười mỉm. Chị em Inupi nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu, rạng rỡ mà nói:
" Michi sao thế? Sao lại hỏi thế?"
" À không có gì ạ. Đi ngang phòng khách em có để ý đôi chút, dường như không có gì được thay đổi nhỉ?"
"..."
" Mọi người im lặng quá nhỉ, em bước qua cái tuổi nằm lì ở đó mà chết rồi. Nên mọi người đừng mang gương mặt lo lắng đó khi nhìn em được không, đi đâu mọi người cũng kè kè em thấy...ừm thì... Vì...ờm, em vẫn ở đây mà, nên đừng vậy được không? Mọi người xem, em vẫn trước mắt nè, có phải kỳ tích không?"
"..."
"Được không? Chị Akane với Seishu...đừng như thế được không?"
Seishu đang lau chén dĩa nghe thấy liền cắn môi nhẹ rồi quay lưng lại với cậu. Hắn cẩn thận đặt dĩa đã được lau sạch bóng lên bàn cùng chiếc khăn. Rồi quay lưng, đôi chân nhanh chóng bước vội đến cậu rồi sà vào ôm lấy cậu. Hắn không kiêng nễ gì chỉ biết vùi mặt vào mà ôm lấy dáng vẻ bé nhỏ trước mặt. Tay cũng không yên phận mà vòng lại ôm chặt đối phương vào lòng,
Yêu ơi, mạnh mẽ của Seishu ơi...anh thương em vô cùng, yêu ơi.
" Seishu?"
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của mĩ nam này, khẽ dịu vỗ về hắn.
" Kỳ tích gì chứ...tao đã đợi mày, tao đã đợi mày rất lâu. Từ khi mày biến mất, đến khi tao gặp nạn, khoảng thời gian đó tao đã luôn đợi mày. Đợi tương lai của mày quay về và chạy đến ôm tao, bảo rằng mọi chuyện không sao. Nhưng tao đợi mãi, đợi mãi rốt cuộc cũng không có gì hết..."
" Seishu..."
" Mày bỏ tao! Mày tàn nhẫn vô cùng, Takemichi! Chả phải hứa không bỏ tao dù có gì xảy ra sao? Mày không về gặp tao, có thành ma cũng không về gặp tao gì cả! Mày đừng nói vì lo tao sợ ma mà không về, dù mày có thành vong linh quỷ dữ tao cũng không sợ mà! Cái năng lực chết tiệt đó của mày chả phải kỳ tích gì hết, bởi nó có cứu được mày đâu! Tao khi đó chỉ ước bản thân có thể cướp lấy mày khỏi sự đeo bám của khả năng khốn khiếp đó, quay ngược thời gian lại và cứu mày mà thôi! Mày với tao...có thể đừng xa nhau được không, tao xin đó..."
Seishu chỉ biết vùi mặt vào hõm cậu mà gào lên, không cho cậu đáp lại lời. Chiếc áo hôm nay Takemichi mặc có chút ướt nhẹ. Vóc dáng người con trai này đang cúi xuống ôm lấy cậu, ôm lấy một bảo bối của hắn, một yêu nhỏ bé của hắn. Bờ vai hắn run run, hắn chỉ biết thút thít. Seishu đã luôn dằn vặt chính mình nhiều vô cùng, bởi chính hắn luôn cạnh cậu vậy mà chả giúp được cậu bao nhiêu. Hắn khi ấy luôn bình thản, gương mặt không chút đau buồn nào. Nhưng thật ra, lòng hắn nào có yên, đêm nào cũng chờ...dù là bóng ma cũng phải chờ. Khi trở lại, hắn không thay đổi căn nhà một tí nào. Hắn yêu căn phòng đó, dù nơi ấy là nơi cậu bỏ mạng. Nhưng nơi đó cũng là nơi tồn động dư âm kỉ niệm nhiều nhất, là nơi luôn ngập tràn nụ cười hồn nhiên của một Takemichi mà Seishu đã luôn yêu, luôn thương và luôn hướng về. Takemichi chỉ biết im lặng mà ôm Seishu, cậu ước gì cuộc đời mình dịu dàng lại một chút...dịu dàng với người cạnh cậu một chút. Khi những người xung quanh cậu khóc, trong lòng cậu thực sự rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro