Fact: Xin chào. Là tôi, tác giả của Fanfic này đây.
Dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn viết lên khúc truyện ngoại này. Tập truyện này dù ít dù nhiều vẫn có chút liên quan đến kịch bản gốc Fanfic. Ngoại truyện này chính là để tôi khai thác những gì "Takemichi" đã phải chịu đựng -> dẫn tới cốt truyện chính của Blue Autumn's Lie. Tuy nhiên cũng chỉ góp 1/2 thoyyy chứ tôi nào để hết những đao khộ mà embe tôi phải chịu? Chủ yếu là cho mọi người xem cái tồi tệ đã diễn ra. Tôi hi vọng mọi người thưởng thức ngoại truyện nhỏ này.
Mikey trong tập có thể đã gây nên sai lầm, nhưng tôi xin mọi người đừng như thế mà bôi báng hình ảnh anh ấy nhé <3 Đây cũng fic tôi đột nhiên nghĩ ra vào ngày sinh nhật của Manjiro, cũng được xem như quà sinh nhật luôn đó.
_____________________________
Mikey thức dậy trên giường như mọi ngày, anh nhíu mày rồi cố gượng bản thân ngồi dậy. Mái tóc vàng năm nào giờ đây chả còn nữa mà nó được thay thế bằng một kiếu tóc cắt ngang đen tuyền. Đôi mắt hắn đầy những quệt thâm quầng, sâu trong con ngươi chất chứa lên sự u uất vô biên.
Hắn vác cơ thể uể oải của mình lên, lê bước nặng nề ra khỏi chỗ ngủ của bản thân. Vươn vai một cái, hắn lê mắt sang bức hình đã móp góc trên giường rồi cười trừ.
" Chào buổi sáng, Takemichi"
Câu nói vừa dứt, Mikey ngây ngốc nghiêng đầu chờ đợi gì đó rồi chợt giật mình cúi gầm mặt. Tâm hắn rỗng tuếch, hiu hiu nhìn tấm hình rồi lặng lẽ quay người. Siết chặt chiếc áo hoodie màu xanh trên tay rồi mím môi.
Đã bao năm rồi nhưng dường như hắn không tài nào nhớ nỗi, rằng người hắn yêu đã mãi mãi rời bỏ hắn rồi. Nhếch miệng cười khì một cái, Mikey cẩn thận xếp gọn chiếc áo hoodie trên tay rồi đặt ngay ngắn xuống tắm nệm đã sờn bẩn. Hắn lê từng bước đi xa, tìm đến một cái ống nước đã vỡ đang rì rò mấy giọt nước.
Cúi người, bàn tay gầy cọc hứng dòng nước lạnh rồi rửa mặt súc miệng. Hắn vén góc áo thun của mình lên rồi lau đi mấy giọt nước lấm tấp trên gò má của mình. Đôi chân lừ khừ quay lại chỗ nệm kia, rồi ngã lưng xuống. Một tay ôm siết chặt chiếc áo hoodie kia, một tay lại cầm bức ảnh lên ngắm...
Mikey...gã đã tùy tệ rất nhiều sau một biến cố. Gã bỏ đi được 1 năm sau sự kiện kinh hoàng đó, cứ đau đớn tê dại sống từng ngày để trả giá cho sai lầm của bản thân. Hiện tại gã đang trôi lạc ở một khu đổ nát tại Manila, trộm vía chỗ này bị bỏ hoang nhưng cũng kiên cố nên tránh gió trú mưa được. Cũng hên là nơi này cứ như bãi rác của dân í, nên mấy tấm nệm cũ hay khúc gậy gỗ nằm lung tung, Mikey vì vậy mà kéo được một cái nệm còn ổn áp để làm giường. Ống nước cũ cũng hay tồn động mưa, song cũng liên hoành với hệ thống nước khu dân cư gần đó nên hắn cũng dùng được chút ít. Đồ ăn thì nửa là trong cái vali sờn màu của hắn, nửa là lượn lờ quanh mấy khu chợ rồi chôm chút ít, quần áo cũng vậy...
Hắn bỏ đi, có lẽ vì không chịu nổi cái nghịch cảnh đeo bám mình. Mỗi ngày mở mắt, nhìn thấy những kỉ niệm ẩn sau những cảnh vật quen thuộc làm hắn ớn lạnh vì sợ hãi. Sự run rẩy cứ ám ảnh gã mãi, làm gã phải trốn chạy khỏi Nhật Bản rồi lưu lạc ở nơi đất khách này...
Tầm 1 năm trước, Toman đã xảy ra một số vấn đề. Một mâu thuẫn nổ ra và Takemichi đã đưa nó đến con đường kết thúc, cái giá của việc làm đó chính là...sự tồn tại của cậu. Mikey vẫn không tài nào quên được sự ám ảnh của ngày hôm ấy, cái ngày hắn ta phải tận mắt chứng kiến cậu ra đi.
Một cuộc chiến đã nổ ra giữa các bang lẻ tẻ trong khu vực, thủ lĩnh của đối thủ đã âm mưu tập kích và đánh úp sọt Touman. Với khả năng của Touman và mọi người đương nhiên mọi chuyện đã đâu vào đấy và được dọn dẹp rất nhanh chóng. Takemichi trong sự kiện cũng chính là anh hùng, vô tình làm sao khi trong một chuyến đi chơi với Hinata cậu đã nghe ngóng được kế hoạch của đối thủ và cấp báo kịp thời với Mikey. Nhờ đó mà thủ lĩnh chúng ta đã cùng với Kisaki lên được chiến lược đối phó phản kháng lại. Mọi người đều ăn mừng chiến thắng trước con mắt tức giận cay điếng của đổi phương.
Niềm vui kéo dài không được bao lâu, Takemichi đột nhiên lại bị quy tội phản động. Những kẻ đã thua trận trước kia gia nhập Touman và tố cáo cậu là kẻ đã lên kế hoạch và dẫn dắt bọn chúng. Đương nhiên cậu đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhưng tin đồn này bị đôn lên quá xa và quá tầm, tất cả thành viên cũng dần dần mất thiện cảm và rồi Takemichi vẫn nhục nhã ra khỏi băng đảng với hai chữ "trục xuất".
Từ ngày đó Takemichi sống trong địa ngục. Căn hộ cậu ở bị phá nát, hàng xóm vì thương cậu nên cũng cho cậu ở nhà vào ngày. Chỉ là đám ôn giặc ganh ghét cậu được nước lấn tới, phá nguyên xóm. Cậu tủi nhục, cũng cảm thấy phiền lòng nên quyết định nhờ mẹ mua nhà cho ở riêng. Bất kể cậu ở đâu, đều bị đánh úp. Số lần bị đánh có thể được đếm bằng tấn suất, nhiều đến mức Hinata từng đưa cậu vào viện. Những vết thương hở, chỗ lở loét nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Takemichi ấy vậy nhưng vẫn nhẫn nhịn, khi Hina hỏi thì cậu chỉ trả lời:
" Nếu anh làm vậy, Mikey sẽ bị làm phiền. Không muốn, bản thân cực tí cũng không sao mà..."
" Nhưn-Nhưng anh bị thương đến thế này rồi. Em phải báo với cậu ấy, anh không có làm mà!"
" Anh ổn mà Hina, bọn họ đang có ý định xấu với Mikey và Touman. Anh phải giải quyết bọn họ, nếu không...nếu không mọi người sẽ gặp rắc rối mất"
Được thế mạnh ức yếu, những tên kia liền âm mưu đột nhập vào nhà Takemichi. Vì Takemichi là hoa tiêu của bang, cậu cũng giữ kha khá giấy tờ và tiền bạc của băng nên vô tình trở thành mục tiêu của bọn khốn kia.
Khi đêm khuya đã vắt trên bầu trời kia, Takemichi cảm thấy đói nên cậu đã ra khỏi nhà để đi tới cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn vặt. Bọn khốn kia tranh thủ lúc này liền lén vào nhà cậu để đánh cắp vài thứ cần thiết. Nhưng không may lúc đó Takemichi quên bóp ví và quay về nhà, vừa đặt chân vào cửa đã ăn ngay một cú xà beng choảng thẳng trực diện.
Takemichi ngã sõng soài xuống sàn, cơ thể cậu có chút giật nhẹ. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp các cơ của cậu. Cậu nghiến răng, đôi mi nặng nề mệt mỏi cố liếc nhìn để trông thấy hung thủ. Cậu điếng người, hốc mắt mở to. Takemichi ngỡ ngàng, sao bọn điên này lại ở trong nhà cậu? Sao trên tay chúng lại là giấy tờ và túi tiền quỹ của bang vậy!
L-Là trộm...chúng nó đổ lỗi cho cậu để lên kế hoạch chôm đống này hòng xây dựng lại băng đảng để đánh bại Touman sao!
Mặc dù trán đã bắt đầu tuôn dòng máu dỏ tươi nhưng anh hùng nhỏ vẫn cố gượng bản thân đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của đối phương. Tiếp đó là trận dằn co giữa hai bên. Takemichi đương nhiên thất thủ trước bọn họ, mặc cho cậu đang bị thương chúng nó vẫn đánh và ném mấy chai lọ vào cậu.
" Ta-kemicchi?"
Khung cảnh lúc đó rất hoảng loạn, mảnh vỡ nằm vương vãi khắp nơi. Máu lênh láng, còn Takemichi thì đang ôm khư khư đống giấy tờ, tay vẫn siết chặt phong thư chứa tiền quỹ của bang. Mọi thứ trước mắt cậu thật mờ ảo, cả người đều đau nhức còn trán thì lấm tấm thứ chất lỏng đỏ tanh. Cậu từ từ ngẩng mắt, hai mắt nặng trĩu cố trông lấy chủ nhân vừa lên tiếng, khóe môi cậu bất giác lại nhếch nhẹ...
" Mi...Mikey-kun"
Manjiro đêm đó vô tình cũng đang đi dạo với Emma. Đột nhiên Emma bảo muốn nhớ ra để quyên mấy quyển sách ở bên nhà cậu, thế là cả hai cùng nhau đến tìm Takemichi. Thế nhưng, giờ đây thứ bọn họ chứng kiến chính là một tình thế khó diễn tả. Takemichi bắt đầu mất phương hướng, cả cơ thể đau buốt như thế rồi ngã khụy xuống. Mikey hoảng hốt rồi chạy đến ôm chặt lấy cậu trước khi cậu ngã xuống, bàn tay to lớn của hắn ôm trọn thân thể nhem nhuốc ấy.
" Takemichi-kun! Takemichi-kun a-anh...em gọi cấp cứu ngay!" Emma cũng lúng túng, cô vội tìm điện thoại rồi từng ngón tay run rầy cố mà ấn phím.
" Bọn chó chúng mày đã làm gì cậu ấy! Takemichy! Takemichy! Oi-Michy nghe tao nói không vậy?! Nè!" Mikey mất bình tĩnh, hắn cố lay gọi cậu nhưng sao bây giờ ...
Takemichi dường như không có chút phản ứng, hơi thở còn ngày càng chậm và yếu ớt đi. Cậu biết Mikey đang gọi tên mình, nhưng không thể lắng nghe được gì ngoài tiếng ù ù. Từng tiếng thở trở nên thật khó khăn. Nước mắt tự khắc lại chảy ngược ra bởi bờ mi. Mikey khúm núm, ngón tay hắn cố lau đi giọt nước mắt cố nhỏ giọng bảo sẽ ổn thôi, có hắn ở đây rồi. Michi cũng không nghe được mấy hồi, âm thanh nhiễu loạn thật khó chịu.
Emma hiểu ý cũng liền gọi ngay cảnh sát, bọn khốn kia ngay lập tức bị còng tay rồi đưa đến đồn. Xe cứu thương cũng đã tới, Mikey vội vàng bế Takemichi lên rồi đặt lên cáng y tế. Cả hai anh em nhà Sano cùng ngồi trên chiếc xe cứu thương ấy, lồng ngực như muốn nghẹt thở khi chứng kiến cảnh các bác sĩ y tá đang sơ cấp cứu gấp cho cậu. Máy đo nhịp tim bắt đầu có chút chuyển biến xấu, nhịp tim bắt đầu giảm rồi chạy loạn xạ "tít-tít" từng thanh nghe thật điếng lòng.
Emma ngồi kế bên Mikey, cô nàng cảm thấy tay mình khá đau liền cúi mặt nhìn xuống. Phát hiện bàn tay anh trai đang nắm chặt không ngừng run, siết chặt đến lạ. Cô để ý ánh mắt hắn, tuy bề ngoài vẫn hoạt trông bình tĩnh nhưng thực chất len lỏi trong đôi mắt đen kia đang đầy rẫy nỗi lo lắng đang trổi lên từng chút một. Hắn thấp thỏm lo sợ, bỏ tay ra Emma, hắn vội đi tới nắm chặt lấy tay cậu mà rưng rưng nước mắt. Người kia vẫn nằm yên đó, máu tươi trên trán chảy xuống không ngừng, rỉ trơn trên từng lớp da thịt nhợt nhạt.
" Michi à, Michi à..."
Mikey lấp bấp gọi tên. Gã đau lòng, con tim gã trông thấy cậu cứ như bị vạn kim đâm xuyên. Nhịp tim cậu càng ngày càng yếu, hơi thở dồn dập khiến âm thành "tít-tít" càng vang lên dữ dội. Phần da thịt ở đốt ngón tay khẽ chạm nhẹ vào da cậu, cảm nhận rõ rệt cơn lạnh đang dần lấn áp hơi ấm từ người con trai đang hấp hối kia.
Hai mắt của Takemichi cảm thấy thật nặng trĩu, cậu cảm nhận hơi ấm từ tay của Mikey nhưng không thể nhúc nhích nỗi cơ thể nữa. Cả cái thân xác này càng yếu đi từng giây, sự mờ ảo dần che khuất tầm nhìn của cậu . Chỉ đơn thuần là việc hít thở cũng khiến cơ thể cậu đau đớn dữ dội.
Máy đo nhịp tim biến động, nó bắt đầu chuyển biến chậm. Sau đó liền chạy loạn xạ, âm thanh tít tít không đều kêu lớn rồi một lần nữa nó lại hạ nhịp...Cuối cùng kết thúc lại là một thạnh âm kéo dài...
"M-Michi?..."
Mikey trợn mắt nhìn người trên giường bệnh. Tay hắn run run cố lay động cậu, nhưng Takemichi vẫn nằm trơ ở đó. Đôi mắt xanh long lanh đã khép lại, khóe miệng và vừng trán vẫn động máu tươi. Con tim cậu đã quá mỏi mệt, dường như nó không đủ sức chống chọi cho thân xác cậu nữa, nó gánh gồng bao chuyện rồi. Chiếc xe cứu thương vừa cập bến tới bệnh viện cũng là lúc thiên thần nhỏ kia rời bỏ trần thế. Emma đứng thất thần, đôi mắt cô ứng ứ nước rồi chảy thành dòng chảy trên gương mặt.
"TAKEMICCHI! TAKEMICCHI! MICHI!"
" OI MITCHI! ĐÃ ĐẾN RỒI...ĐÃ ĐẾN NƠI RỒI NÈ"
" TAKEMITCHY?! HANAGAKI TAKEMICHI! CÓ NGHE TAO GỌI KHÔNG VẬY!?"
" TAKEMITCHY! T-Takemitchy...?"
" Nói gì đi, mày đừng nằm yên như thế...t-tao sợ l-lắm..."
" Takemitchy? Nè...đã tới bệnh viện rồi..."
Mikey gào lên, nhưng dù hắn có làm gì thì người kia cũng chả còn chút hơi ấm nào rồi. Bàn tay hắn ôm chặt lấy cậu, nước mắt không ngừng chảy ngược ra. Quần áo hắn lấm lem toàn máu tươi, huyết tử từ chính người hắn yêu nhất. Giọt lệ hắn rơi xuống bên gò má cậu, hắn cũng vội vàng lau đi. Chiếc máy đo nhịp tim đã dừng nhịp, người bây giờ hồn phi phách lạc lạnh lẽo vô cùng. Emma chứng kiến mọi việc cũng chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng, cô gái nhỏ chỉ biết báu chặt hai tay mình cố kiềm nén nỗi đau.
Ngày hôm đó, Mikey đã đánh mất người thương hắn nhất cũng bỏ lỡ cả một mối thê duyên...
Ngày tang của cậu, trời u uất trút xuống cơn mưa lớn. Hắn đứng trước linh cửu của cậu, tay ôm bó hoa hướng dương nhạt màu. Khuân khúc u sầu hằn sệt trên gương mặt của hắn, vừng mắt ửng đó song cũng đầy vết đậm màu chứng tỏ đêm qua gã đã khóc rất nhiều cũng chả ngủ nổi...
Bên trong nơi tổ chức tang lễ đông người vô cùng, đâu đâu cũng là toàn là những gương mặt thê lương ủ rũ. Kẻ thì khóc thút thít, người thì chỉ biết lặng lẽ cúi đầu như muốn giấu đi nỗi buồn. Khuôn mặt gã lạnh toát, cơ thể lướt ngang qua họ rồi từng bước đi đến vị trí quan tài kia.
Ôi cái sự tráng lệ giác vàng, lấp lánh kia càng như đâm xuyên trái tim của hắn. Đôi mắt nheo lại, khó chịu mím môi, cố cắn bờ môi để giữ lại sự bịn rịn của chính mình. Hắn sợ bản thân một lần nữa sẽ rơi lệ, sẽ gào khóc thảm thiết như cái đêm qua...
Mikey đặt bó hoa vào bên trong lồng quan tài, ánh mắt lặng lẽ lướt nhìn người đang ngủ yên bên trong đó. Takemichy của Mikey, đang say ngủ trong đó. Những khóm hoa được đặt xung quang em đều nở rộ, tươi tắn rực màu cũng không che đậy được vẻ đẹp của em. Bàn tay của gã, chầm chậm chạm gò má cậu và rồi thứ xúc cảm duy nhất động lại chỉ là cái buốt lạnh. Trái tim rỗng tuếch của gã đau không thể thấu, vốn gã yêu cậu như thế...trách bản thân không nhận ra, không biết được cũng không bảo vệ nổi cậu. Khiến cho người mình thương động lại cũng chỉ ngờ nghệch chết tức tưởi.
Takemichi hoạt động chung trong bang, cái gì cũng nghĩ cho gã. Cậu cứ như một con mèo, hay bám lấy cậu mọi lúc và cười tươi rạng rỡ. Cái gì cũng "Mikey-Mikey" đáng yêu như thế, ngày nào cũng tung tăng chạy nhảy với hắn. Michi cũng giống cún con, thấy hắn liền phóng tới như động vật gặp chủ vẫy đuôi mà vui mừng, dễ thương vô cùng. Gã với cậu từng dạo đêm chung, đi tắm ở nhà tắm công cộng chung, cũng ngắm sao đêm cùng nhau. Chuyện gì cũng kể cho nhau nghe cơ mà. Sao lúc đó hắn lại thấy phiền cơ chứ, rõ ràng cậu luôn vì hắn nhưng hắn một chút chỉ xem cậu là kẻ qua đường.
Mẹ cậu - bà Hanagaki có lẽ đau khổ biết bao. Bà thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp của bà, đau lòng vì bé con ngốc nghếch của mình. Bà yêu cậu bao nhiêu, vung đắp cho bao tình thương giờ lại phải cắn răng chịu cảnh nhìn em hiu hắt trong cõi quan tài. Là xương máu của bà, là cốt nhục của bà cơ mà...sao đời lại nở cướp em khỏi cái ôm dịu hiền của bà. Cô Hanagaki khóc rất nhiều, gương mặt sướt mướt đầm đìa chỉ toàn là lệ tang.
Hắn nhìn cậu, ngẫm một chút...
Phận Anh hùng, hóa ra cũng bị người đời sắp đặt số kiếp...
Quy cho cùng, em trên đỉnh ánh dương kia...Rực rỡ đáng yêu như thế, hồn nhiên như kia kết thúc cũng chỉ được chôn vào đất lạnh ngàn tất...
Mikey chỉ đau lòng, đau lòng vì không thể dành sự ấm áp nào cho em nữa. Từ giờ ánh mắt dịu dàng của gã phải hướng về ai đây, hả? Con xe của gã, phía sau sẽ còn chở ai nữa đây? Ánh dương của gã, đóa hương dương rực rỡ của gã...lụi tàn rồi, mất rồi.
Gã đến Manila này, sống chật vật giữa cái xã hội đang quay đều từng ngày từng tháng. Trốn chạy cái thực tế kinh hoàng ấy, gã chấp nhận chờ người đó...Chờ Takemichi sẽ đến với hắn, Mikey - gã đang giữ chiếc áo hoodie xanh mà đêm ấy Takemichi mặc trên người mà...Michi sẽ đến lấy thôi. Takemichi không thích Mikey giữ đồ của mình mà, cậu sẽ đến tìm gã sớm thôi...
Sẽ đến thôi...
[ TO BE CONTINUED ]
Vâng, chúng ta dừng EST [1] của MiTake lại nào.
Đây chính những gì đã xảy ra đối với "Takemichi", tuy nhiên nó không giống 100%. Các cậu đọc qua những chap đầu cũng nhận ra được sự khác biệt rồi phải hong nè ^^
EST[2] của CP-MiTake vẫn đang được triển khai và các chương mới cũng vậy.
Thành thật xin lỗi vì không thể ra chương đồng đều như trước, vì năm nay rất quan trọng nên lượng bài Kiểm tra môn của tôi quá nhiều. Nhiều lúc muốn viết cho các cậu lắm nhưng mà...Đời làm méo gì như mơ, tôi vẫn ôm vở làm bài với học bài. Các cậu cứ chịu khó đợi nhé, tôi không có ý định Drop đâuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro