Chương 12: Lật lại hồ sơ

CHƯƠNG 12: LẬT LẠI HỒ SƠ

15 tháng Mười Một, 1993

Ngày hôm sau, Harry vẫn còn cảm nhận dư âm của cuộc chạy đua trong trạm xá hôm qua và chỉ muốn cuộn người vào chăn ngủ tiếp. Tuy nhiên, cậu biết mình đã ngủ quá giờ ăn sáng và thật sự không muốn Snape thân chinh lên tháp Gryffindor kiểm tra cậu. Từ sau khi hai thầy trò làm lành với nhau, Snape đột nhiên chuyển sang quan tâm về sức khỏe Harry. Nếu cậu bé ăn sáng không đủ, ông sẽ tặng cậu một cái nhìn hứa hẹn Nhà Gryffindor sẽ mất điểm trong lớp Độc dược. Có một lần ông còn quăng một câu Scourgify vào Harry khi họ đi ngang nhau trên hành lang. Sau khi kiểm tra lại, Harry mới biết trên mặt cậu có dính chút xíu đất từ tiết Thảo dược. Nói chung là việc này rất là lạ, và Harry không biết khi nào Bậc thầy Độc dược sẽ "nổi hứng" mà lên kiểm tra. bị hù kiểu này có ngày đau tim

"Giống như mình là một Slytherin danh dự vậy," cậu lầm bầm khi đang lăn ra khỏi giường. Nếu muốn xuống kịp bữa trưa thì cậu phải nhanh lên.

Dù đã quá giờ đưa thư thường lệ, cú vẫn bay ngập tràn Đại sảnh. Các đĩa ăn được đẩy qua một bên để học sinh có thể viết thư trấn an gia đình. Khi bước vào, Harry gật đầu chào ba học sinh Slytherin năm bảy hôm qua đang ngồi xuống bàn ăn, có lẽ cũng vừa mới thức dậy như cậu. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry nhưng rồi cũng chào lại. Hầu hết các giáo sư cũng không có mặt, Snape chắc chắn đang ở dưới hầm nấu thuốc.

"Bồ cho mình mượn Hedwig nha," Hermione ngẩng đầu lên khỏi lá thư đang viết khi Harry ngồi xuống. "Mấy con cú trường chắc đã được dùng hết rồi."

Harry chợt cảm thấy một chút buồn vì không có ai để viết thư cho, hay không có ai đủ quan tâm đến cậu để làm vậy. Cậu cũng hơi bực mình khi Hermione chỉ đơn giản cho rằng cậu sẽ không cần dùng Hedwig hôm nay – mà thật ra là cậu cần – nhưng nghĩ lại, nếu phải an ủi một ông bố bà mẹ ở xa đang lo cho con, cậu cũng sẽ có phần vô tâm như vậy.

Harry gật đầu. "Được chứ, 'Mione. Ăn xong mình sẽ floo đến nhà Giáo sư Tonks."

"Ôi thôi nào!" Ron cũng ngẩng lên khỏi bức thư của nó. "Đừng nói là bồ tính học tiếp nha? Đến Giáo sư McGonagall cũng không nghĩ rằng bồ sẽ đến lớp hôm nay đó."

"Hôm qua Giáo sư Snape đã viết thư xin cho mình nghỉ học rồi," Harry nói. "Nhưng mình gặp Giáo sư Tonks là có lý do khác."

Nghe vậy, Hermione cau mày nhìn lên. "Dạo này bồ bí mật lắm luôn á."

"Bồ nói vậy là sao?" Harry hỏi sau khi đã nuốt xong miếng bánh.

Cô nàng nhún vai. "Mình không biết. Chỉ là gần đây tụi mình không thấy bồ nhiều nữa, trừ trước bữa sáng và giờ giới nghiêm. Giờ ăn trưa bồ cũng chẳng xuất hiện."

"Phải đó, có chuyện gì với bồ vậy?" Ron vừa hỏi vừa tọng thức ăn vào miệng. Hình ảnh này khiến Harry nhăn mặt, lòng tự hỏi giáo sư Tonks sẽ nghĩ gì vì bà đang dạy cậu quy tắc ứng xử bên bàn ăn.

"Thì tụi mình có thời khóa biểu khác nhau mà," cậu chầm chậm trả lời, không thích cái nhìn tò mò trên mặt hai đứa bạn. "Thật ra thì Hermione cũng đâu xuất hiện nhiều đâu. Cứ theo tần số bồ biến mất, dám bồ cũng học vào cuối tuần lắm."

"Mình được thầy Hiệu trưởng cho phép rồi," Hermione đáp lại. "Mà tụi mình không có nói về mình, mà là về bồ đó Harry. Từ sau hè đến giờ bồ khác hẳn đi. Có phải có chuyện gì xảy ra không?"

"Giống như bồ trở thành... thành SlythClaw hay Raverin vậy," Ron thêm vào khiến Harry phì cười.

"Raverin là cái gì?"

Ron đấm tay thằng bạn. "Mình nói thiệt đó! Bồ mặc đồ như tụi nó, rồi trở thành học trò cưng của Snape, bây giờ còn bí mật nữa."

"Đúng là bồ thân với Giáo sư Snape hơn rất nhiều," Hermione chỉ ra. "Việc này rất khó hiểu."

Ron không nhận ra sức mạnh của mình khiến Harry phải xoa xoa chỗ bầm. Tinh thần sau khi ngủ dậy còn chưa lên hẳn, cậu bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với hai đứa bạn. "Nếu mình không theo học với giáo sư Y thuật của mình," cậu nói thật chậm rãi như đang nói với trẻ con. "Thì đã không thể giúp một phần tư học sinh hôm qua hay nấu thuốc cho thầy Snape và bà Pomfrey rồi. Sao không tự hỏi lại hai bồ đã làm gì khi mình đang cứu sống người khác đi hả!" Harry rít lên những từ cuối trong cơn giận. Thật ra là cậu có hơi nói quá một tí, vì vết thương nặng nhất cậu gặp là một vết bầm to cỡ trái Bludger trên đùi một học sinh năm tư, nhưng vậy cũng là làm việc chứ bộ.

Cả Ron và Hermione đều tròn mắt giật mình. "Thì... bồ cũng không phải nói như vậy," Hermione phản đối. Ron cũng lầm bầm.

"Ờ, tụi này biết bồ là anh hùng rồi." Nó chỉ tay vào mấy tờ Nhật báo Tiên tri. "Thầy Hiệu trưởng đảm bảo ai cũng phải biết."

Hoàn toàn mất đi hứng ăn trưa, Harry lắc đầu. "Mình không muốn nói chuyện này với hai bồ." Vừa quay gót bước khỏi Đại sảnh, cậu nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình và thở dài não nề. Nhưng tới khi đã đến một hành lang trống, Harry mới quay lại đối mặt hai đứa bạn.

"Nghe tụi mình nói, Harry" Hermione nhanh chóng mở lời như thể sợ thằng bạn sẽ lại bỏ đi mất. "Bồ hãy nhìn sự việc từ góc độ của tụi mình đi, tụi mình chỉ lo cho bồ thôi. Khi con người ta có sự thay đổi lớn tức là có chuyện gì đó đã xảy ra trong đời."

"Và với bồ nữa thì chắc là chuyện không hay," Ron thêm vào. "Với lại hồi đầu năm bồ ghét Snape dữ dội luôn. Còn bỏ lớp giữa chừng nữa mà, nhớ không?"

Harry thấy một chút tội lỗi vì đã dùng hai bạn để xả giận, vì vậy quyết định sẽ giải thích một chút. Hơn nữa, cậu biết Hermione và Ron cứng đầu thế nào khi gặp một bí ẩn trước mặt, chúng sẽ không bỏ cuộc dù cho Dumbledore có bảo vậy đi nữa. "Thôi được, đúng là có chuyện xảy ra..."

"Mình biết mà!" Hermione kêu lên nhưng im lặng khi bị Harry nhìn. "À, xin lỗi, bồ tiếp đi."

"Đi theo mình," Harry chỉ vào một lớp học trống gần đó. Khi cửa đã đóng, cậu lập tức dựng tất cả các loại bùa tư mật và an ninh có thể nhớ được.

"Bồ học mấy cái đó ở đâu vậy?" Hermione hỏi sau khi nhận ra bùa chú. "Năm nay với năm sau đều không có dạy."

"Năm thứ sáu cơ," Harry chỉnh lại. "Giờ hai bồ có muốn biết chuyện hay không?"

Hai đứa kia gật đầu.

"Và nhớ là không được nói cho bất cứ ai," Harry thêm vào. "Những gì mình sắp nói là chuyện rất riêng tư, và mình không muốn cả trường hay thế giới phù thủy biết. Mình không muốn xảy ra chuyện giống vụ Xà ngữ năm ngoái nữa."

"Tụi mình hứa," Hermione và Ron đồng ý.

"Chuyện là thế này: hồi nghỉ hè mình đã quyết định sẽ không sống như một con gia tinh nữa và đến Gringotts. Ở đó, mình đã biết được rất nhiều điều về ba mẹ, đặc biệt là ba."

"Rồi làm sao mà bồ trở thành Slytherin?" Ron nhíu mày hỏi. Harry gắt.

"Bồ thôi nói Slytherin được không? Và không, đó không phải việc khiến mình trở nên 'Slytherin' hơn."

"Đúng đó Ron, im lặng để Harry nói." Hermione cũng quở.

"Tiếp, mình biết được ba không như những gì mình nghĩ. Hóa ra ông ấy cũng hư hỏng như những gì thầy Snape hay mắng mình."

Harry vừa nói xong, Hermione đã há hốc mồm.

"Harry!"

"Bồ không thể tin lời mấy con rắn dẻo miệng đó được." Ron cũng trợn mắt. "Ba bồ là một anh hùng. Ông ấy là..."

"Mình biết, mình biết," Harry cắt ngang. "Nghe mình nói hết đã. Ông nội mình, Charlus Potter, biết ba mình rất vô trách nhiệm nên đã cấm ông không được đụng vào kho tài sản của gia tộc. Tất cả tài sản của ba mình đều tách biệt khỏi gia đình. Hóa ra làm vậy lại là hay, tại vì yêu tinh ở ngân hàng nói rằng ba đã đưa gần hết tiền bạc, gần một triệu galleon, cho Dumbledore để đổ vào cuộc chiến. Nếu tài sản của ông ấy không được tách ra, gia tộc Potter giờ đã không còn một xu dính túi, mình cũng phải gánh phần nợ hơn 100000 galleon từ ba nữa."

Hermione lắc đầu. "Không thể nào. Thầy Hiệu trưởng không thể nhận tiền từ cá nhân như vậy. Bộ Phép thuật có quỹ riêng cho chiến tranh mà, nên thầy ấy sẽ không cần đến tài sản của ba bồ."

Nhưng Dumbles cần số tiền đó để xây dựng đội quân của riêng ông ta, Harry tự nghĩ trong đầu.

"Như vậy cũng không giải thích được sự thay đổi giữa bồ với Giáo sư Snape," Hermione nói tiếp.

Thầm ước rằng cô bạn không nhạy bén như vậy, Harry thở dài. "Chuyện đó mình không nói được, vì như vậy sẽ phạm đến riêng tư của Giáo sư Snape. Nhưng hai bồ cứ biết rằng ba mình với Sirius Black từng là bạn khi còn học chung Hogwarts, và băng nhóm của họ đã bắt nạt nhiều học sinh khác trong trường."

"Họ là nhóm siêu quậy rất nổi tiếng... úi," Ron chỉ kịp bảo vệ 'thần tượng' của mình bấy nhiêu đó trước khi bị Hermione thúc một cú vào sườn.

Ngay lập tức, hai mắt Harry nheo lại, cảnh giác lên mức độ cao nhất. "Làm sao hai bồ biết ba mình với Black là nhóm siêu quậy đó?" cậu chầm chậm hỏi. "Hai bồ biết gì về ông ta?"

"Tụi mình chỉ tìm hiểu chút thôi," Hermione vội nói. "Vì ông ta đã cầm dao đột nhập vào phòng mấy bồ."

"Ờ, hóa ra ổng với ba bồ là bạn đó," Ron hào hứng nói, rõ ràng nó đã chờ khá lâu để đến dịp được nói hết thế này. "Hồi ở Azkaban, người ta kể ổng cứ lầm bầm 'nó ở Hogwarts, nó ở Hogwarts'. Rõ ràng là ổng đang đuổi theo bồ đó!"

Harry phải cố lắm mới không nhếch môi chán ghét khi thấy Ron vẫn nghĩ mọi việc chỉ là một cuộc phiêu lưu đơn giản. "Và tại sao hai người không nói cho mình biết chuyện này?" cậu lạnh lùng hỏi.

"Tụi mình nghĩ bồ sẽ hỏi. Như hồi Nicholas Flamel ở năm nhất đó," Hermione, đã nhận ra trước Ron rằng Harry đang giận thật sự, nói. "Tụi mình chỉ muốn giúp bồ thôi."

Harry lắc đầu, gầm gừ trong họng. "Không, không hề. Nếu đang cố giúp đỡ, hai người đã nói với tôi ngay từ đầu. Có thể tôi hay vắng mặt, nhưng tôi luôn trở về trước giờ giới nghiêm. Ron có thể dễ dàng nói cho tôi biết. Nhưng không, hai người đã đợi tôi phải hỏi hai người chuyện riêng tư về cha mẹ tôi." Cậu hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Hai người có biết tôi nghĩ thế nào không?"

Hermione với Ron im lặng lắc đầu, vì chúng biết những gì Harry nói là đúng. Với một kẻ nguy hiểm như Sirius Black, đáng lẽ chúng nên cảnh báo Harry ngay lập tức.

"Tôi nghĩ với bồ, Ron, đây chỉ là một cuộc phiêu lưu như với Hòn đá Phù thủy. Còn với bồ, Hermione, là trò chơi xem ai hơn ai. Bồ lúc nào cũng nhanh nhảu chia sẻ ý nghĩ và những gì bồ tìm được. Nhưng từ đầu năm đến giờ tôi chưa hề hỏi bồ điều gì, kể cả bài tập, và đang giữ điểm số cao nhất năm. Nhưng bây giờ, bồ đang giữ một bí mật mà bồ biết tôi sẽ van xin bồ nói ra, và bồ không nói cho tôi biết." Harry lại hít thở sâu, không quan tâm đến hai gương mặt sững sờ kia. "Hai bồ quên rằng bạn của hai bồ chưa từng được biết cha mẹ nó. Quên rằng nó sẵn sàng đánh đổi hết tài sản để có một gia đình như nhà Weasley hay nhà Granger. Quên rằng có một gã điên ngoài kia đã bán đứng gia đình nó cho Voldemort và hiện đang đuổi theo nó. Có được cái bí mật tí xíu này, chắc hai người thấy đặc biệt lắm nhỉ?"

"Không... không phải vậy," Hermione thút thít, mắt ngấn nước. Mặt Ron cũng tái nhợt đến nỗi từng cái tàn nhang của nó nổi rõ lên. "Mình sẽ không bao giờ làm vậy..."

"Nhưng mà có đó, Hermione," Harry nói rồi hất đầu về phía Ron. "Và tôi nghĩ là hai bồ đều biết rõ điều đó. Nếu dám nói cho bất kỳ ai về chuyện này, đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ cho hai bồ."

Nói xong, cậu đẩy mạnh cửa ra, giải hết bùa tư mật, và đùng đùng bỏ đi. Harry quyết định sẽ xin dùng mạng floo ở văn phòng thầy Snape thay vì cô McGonagall, vì chuyến đi dài hơn xuống hầm ngục sẽ cho cậu thêm thời gian bình tĩnh lại trước giờ học với Giáo sư Tonks.

Những gì Harry suy đoán trước đó về thầy mình là chính xác. Ông đang nấu hết vạc thuốc này đến vạc thuốc kia trong phòng thí nghiệm riêng, với ba nồi thuốc liên tục sôi. Harry ngửi nhẹ mùi của chúng và nhận ra rằng ít nhất có một nồi là thuốc an thần. "Hai nồi kia là gì ạ?" cậu tò mò hỏi.

"Rượu thuốc hy vọng và thuốc ngủ-không-mộng-mị," Snape trả lời. "Ta cho là chút xíu hy vọng sẽ giúp phản lại sự u ám từ bọn Giám ngục. Còn trò đang làm gì ở đây?"

Harry chỉ về cái lò sưởi. "Hermione mượn Hedwig rồi, mà con có việc cần hỏi Giáo sư Tonks."

"Đã ăn trưa chưa?" Snape hỏi, mắt không rời nồi thuốc.

Harry ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ rồi."

"Tốt. Trò mà còn muốn lớn thì đừng có bỏ bữa nữa. Đi đi, về trước giờ ăn tối." lại hội chứng gà mẹ

Harry gật đầu cảm ơn rồi cời than trong lò sưởi và ném bột floo vào. "Tư trang Tonks."

Vài phút sau, giáo sư của cậu đến trả lời. "Chào con, Harry," Andromeda nói. "Cô đã nghe về vụ Giám ngục. Con không sao chứ?"

"Dạ ổn, thưa cô," Harry đáp. "Nhưng có một vấn đề khác con muốn nói với cô."

"Vậy con qua đi," bà mời.

Harry chờ Andromeda bước tránh khỏi lò sưởi rồi mới bước vào, trong đầu thầm cảm ơn bà đã dạy cậu cách floo sao cho đúng. Vì việc floo vụng về là một hệ quả phụ của việc có lõi phép thuật mạnh. Phép thuật trong người sẽ chống lại phép thuật của mạng floo hay bất kỳ thiết bị di chuyển ma thuật nào khác, như khóa cảng. Andromeda tin rằng hai cách di chuyển duy nhất Harry có thể chịu được là bay và độn thổ. Nhưng ít nhất bà cũng dạy cậu cách dùng mạng floo mà không bị té dập mặt mỗi khi bước khỏi lò sưởi, cho dù cậu vẫn còn loạng choạng một chút.

Mỗi tiết học của họ đều bắt đầu với việc Andromeda gặp nhau ở lò sưởi, sau đó họ đến thư viện để bắt đầu. "Chuyện con muốn nói là chuyện gì?" bà hỏi sau khi đã nhờ gia tinh đem trà đến cho họ.

"Con muốn hỏi về phiên tòa của Sirius Black," Harry nói. "Con biết ông ta là anh họ của cô." (tham khảo The House of Black)

"Ra là vậy," Andromeda nói với chút ảm đạm. "Đó là một phiên tòa kín, cho nên không có nhiều thông tin được đưa ra. Hơn nữa khi đó cũng có rất nhiều phiên tòa như vậy, nên cô không nghĩ nó sẽ đáng lên mặt báo trừ việc..."

"Con biết mọi người nghĩ ông ta đã phản bội cha mẹ con ạ," Harry nói khi Andromeda ngập ngừng. Dĩ nhiên, cách chọn từ ngữ của cậu không qua được người con giữa của một gia đình Black.

" 'Mọi người nghĩ' là sao?"

"Con có lý do để tin rằng ông ta không phải người bán đứng gia đình con," Harry giải thích. "Khi bùa Fidelius được dựng lên, cha con đã đổi Người giữ Bí mật thành Pettigrew, không phải Black."

Phải mất một chút thời gian để Andromeda có thể hiểu hết mọi chuyện, và khi đó mắt bà mở to. "Con nói rằng chính Pettigrew là kẻ đã phản bội gia đình Potter ư?"

"Vâng, đúng là vậy."

"Con có bằng chứng không?"

Harry lắc đầu. "Chỉ có một nguồn tin đáng tin cậy thôi ạ. Nhưng con không thể đưa người đó ra, cho dù là để chứng minh Sirius Black vô tội. Vì vậy con muốn mời cô làm luật sư của con để lấy ra ghi chép về phiên tòa đó. Xem Black đã nói gì dưới tác dụng của Chân dược hay có Tưởng ký nào không."

Ngay lập tức, Andromeda biến ra giấy da và bút lông. "Cô cũng sẽ tìm ghi chép của Thần Sáng... có lẽ sẽ phải dùng đến gia huy Potter."

"Dạ được," Harry nói. "Dùng danh hiệu 'Đứa-bé-đã-sống' cũng được nữa ạ. Con muốn biết toàn bộ sự thật. Và, nếu được, cô có thể tìm di chúc của cha mẹ con được không ạ?"

"Di chúc cha mẹ con?"

"Dạ, Gringotts nói họ làm thất lạc nó rồi," Harry đáp. "Lý do duy nhất con được làm người thừa kế dòng họ Potter là vì ông nội con không truyền nó cho cha con, nên danh hiệu đó truyền thẳng xuống con."

"Cô cũng sẽ tìm hiểu," Andromeda hứa.

Hai cô trò dành phần còn lại của buổi trưa lên kế hoạch và viết thư gửi đến nhiều người khác nhau. Cho dù đã được xin nghỉ học, Harry quyết định sẽ tiếp tục ở lại, một phần vì cậu vẫn còn giận hai đứa bạn. Andromeda biến khoảng thời gian đó thành một bài học về cách viết thư và hồi âm chuẩn mực, vì Harry đang gửi thư cho Amelia Bones – một thành viên cấp cao trong hội đồng Wizengamut và có nhiều khả năng trở thành người đứng đầu Sở Thần Sáng kế tiếp. Andromeda cũng đề nghị cậu viết thư cho Bộ trưởng, nhưng Harry chợt nhớ rằng Fudge có chuyện gì cũng tìm đến Dumbledore để hỏi ý kiến, còn cậu thì không muốn ông Hiệu trưởng biết chuyện.

Andromeda đồng ý.

—————————


Có một điều làm Harry và Marvolo cứ bận tâm suốt, đó là sự xuất hiện của Thần Hộ mệnh của cậu trước mặt các Giáo sư. Harry không hối hận đã gọi con hổ mang chúa ra, nhưng bây giờ họ đang gặp một vấn đề lớn. Cho đến giờ, họ đang gặp may vì các giáo sư đều rất bận rộn sau cuộc tấn công, đặc biệt là Dumbledore, nên không có thời gian nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng khi họ ngồi lại suy ngẫm, chắc chắn sẽ có người hỏi Thần Hộ mệnh hổ mang đó từ đâu ra.

Thay đổi nhận thức của họ sau khi chứng kiến thực tế rõ ràng là bất khả thi, trừ khi Harry có thể đi Obliviate người ta rồi dựng lại ký ức mới. Nhưng khi cả trường đã đến theo dõi trận đấu đầu mùa, khả năng này cũng bị gạch đi. đi Obliviate ng ta là nghề của anh, ko phải của bé 

"Em chỉ cần thay đổi nhận thức của vài giáo sư thôi," Marvolo chỉ ra.

Harry gật đầu. Cậu chỉ lo lắng về các giáo sư như Dumbledore, Snape, McGonagall và Flitwick mà thôi, còn những người khác thì đều giả điếc khi nghe tới cái tên Harry Potter.

"Vậy là bốn giáo sư," cậu kết luận. Việc này nghe dễ dàng hơn là đi xóa ký ức cả trường, nhưng đây là bốn vị giáo sư mạnh và nhạy bén nhất Hogwarts. Cho dù biết cách dùng bùa Obliviate, Harry cũng không thể đến trước mặt họ mà thực hiện được. Đó là chưa kể Dumbledore với Snape có khả năng Bế quan Bí thuật rất đáng gờm.

"Em lại đang suy nghĩ theo cách Gryffindor rồi," Marvolo nhẹ nhàng nói. "Quên Bạch phép đi, Rắn nhỏ. Em không tìm ra cách nào khác sao?"

Harry nhíu mày suy nghĩ. Ừm, đúng là tấn công trực diện thì quá Gryffindor thật. Vậy là phải tìm một cách kín đáo hơn, ảnh hưởng đến thể xác lẫn tinh thần.

"Nhớ những gì em đã học về thể nguyên tố," Marvolo gợi ý. Ngay lập tức, Harry lặp lại những gì cậu nhớ về bài học đó.

"Con người là một phản ánh của tự nhiên: cơ thể là Đất, cảm xúc là Lửa, tâm trí, suy nghĩ, ý tưởng là Khí và tinh thần là Nước." Cậu chớp mắt, nhìn lên anh. "Vì chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ của họ, sẽ phải dùng nguyên tố Khí ạ?"

Marvolo gật đầu. "Sau này, khi đã thành thạo, em sẽ tự tạo ra Hắc chú của mình và thêm vào Gia thư Potter. Còn bây giờ ta sẽ dạy em một câu của ta."

Harry quyết định sẽ tìm Flitwick trước – vì ông là người chịu trách nhiệm dạy bùa Thần Hộ mệnh cho học sinh, chắc chắn Dumbledore sẽ hỏi ông con hổ mang chúa là của ai – trước khi hành động tiếp. Cậu bé tìm thấy vị giáo sư nhỏ thó đang bưng nguyên một chồng giấy da đi trong hành lang. Một cái vẫy đũa khẽ khiến vài cuộn giấy rơi khỏi tay Flitwick, Harry nhanh chóng chạy tới giả vờ giúp ông nhặt chúng lên.

"Ồ, không sao đâu, trò Potter," Flitwick vui vẻ nói, tay phẩy đũa.

Trong khi đợi những cuộn giấy tự lăn tròn về lại tay vị giáo sư, Harry tập trung sức mạnh vào phổi và họng. Vì đây là Hắc phép, sự hy sinh của cậu sẽ là hơi thở và năng lượng sẽ là ý chí. Harry nhớ lại cảnh thần Hộ mệnh của cậu bay vào sân Quidditch, giữ nó trong tâm trí và niệm chú bằng Xà ngữ.

Một khi ta đã lập lời thề,

Thì ký ức kỳ ảo, u mê,

Hãy như tiếng thì thầm của gió,

Mãi bay đi, không hẹn ngày về. (1)

"Cộng Gryffindor 5 điểm vì đã giúp đỡ giáo viên," Flitwick nói sau khi đã thu hồi lại các cuộn giấy.

Harry gật đầu chào, và khi vị giáo sư quay đi, cậu thổi nhẹ một làn hơi về phía ông, mường tượng ra hình ảnh con hổ mang chúa được làn gió cuốn bay khỏi ký ức Flitwick.

Vị Giáo sư Bùa mê không tỏ vẻ khác biệt gì, không dừng bước hay quay lại, chỉ tiếp tục đi trên hành lang. Harry thấy hơi thất vọng vì ông không phản ứng gì cả, nhưng có lẽ đó là một điều tốt. Nếu Flitwick có cảm thấy điều gì đó, cậu sẽ không đời nào dùng bùa này với Dumbledore hay Snape.

"Anh nghĩ em làm đúng không?" Harry thì thầm với Marvolo. Rõ ràng là cậu đã cảm thấy gì đó. Làn hơi từ lồng ngực cậu đi ra có cảm giác nặng hơn như thể nó đang mang theo cái gì khác. Trong không khí cũng có một sự rung chuyển nhẹ, gần như tan đi trong lưới phép thuật của Hogwarts. Nếu không tự bản thân cảm nhận được, Harry chắc cũng đã không nhận ra.

"Cựu phép là vậy đấy, kín đáo và tinh vi," Marvolo đáp. "Nên chúng rất khó để chặn hoặc tránh. Niềm tin của em vào phép thuật cũng đã giúp nó trở thành thật."

Không như câu Obliviate xóa đi ký ức người ta, để lại một 'khoảng trống' trong tâm trí có thể dễ dàng bị phát hiện bởi một người biết Chiết tâm trí thuật, câu Hắc chú này khiến cho ký ức đó trở nên mờ nhạt và không quan trọng, đến nỗi nạn nhân sẽ quên nó đi.

Harry quyết định tin người bạn lớn của mình và quay đi tìm ba vị giáo sư còn lại.

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

10 tháng Mười Hai, 1993

Gần một tháng đã trôi qua mà không có bất kỳ tai nạn nào khác liên quan đến Giám ngục hay Sirius Black. Trong khoảng thời gian đó, trường tổ chức trận đấu lại giữa Gryffindor và Hufflepuff. Khi Gryffindor đang dẫn trước 150-120 thì Cedric Diggory, Tầm thủ Hufflepuff, chụp được trái Snitch. Ron không thèm nói chuyện với Harry suốt hai ngày sau đó.

"Nếu bồ vẫn là Tầm thủ, đời nào tụi mình thua Hufflepuff... Hufflepuff đó!" nó gắt.

Một tuần sau, Nhà Ravenclaw cùng tân Tầm thủ Cho Chang giã nát đội Hufflepuff, đưa Gryffindor trở lại cuộc đua tranh cúp Quidditch. Nếu Slytherin thắng Ravenclaw, một điều rất có thể xảy ra vì họ có chổi mới, thì Gryffindor có thể đấu với Slytherin để tranh cúp.

Một điều thú vị nữa đó chính là sự thay đổi của cây đũa phép bạch kỳ mã của Harry. Từ khi có cây đũa, cậu bé đã hóa phép cho nó trông giống cây đũa phượng hoàng để có thể sử dụng trong lớp học, nhưng khi lau chùi thì phải giải bùa ảo ảnh. Vốn nghĩ sẽ nhìn thấy màu trắng ngọc quen thuộc của cái sừng, Harry suýt nữa làm rớt cây đũa khi thấy những vân đen chạy suốt chiều dài nó.

Sợ rằng cái sừng đang chết dần hay gì đó, Harry cuống cuồng gọi Marvolo ra từ quyển nhật ký rồi đẩy cây đũa qua cho anh kiểm tra.

"Chà, chuyện này quả là thú vị," bóng ma nói sau một hồi xem xét.

Dựa trên vẻ mặt hài lòng của Marvolo, Harry mới biết vừa nãy cậu chỉ lo hão. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu hiểu. "Nó bị gì vậy ạ?" cậu hỏi, tay vân vê những vân đen trên nền trắng.

"Em đã bao giờ nhìn thấy Hắc kỳ mã chưa?" Marvolo hỏi lại khiến Harry tròn mắt.

"Em không biết là chúng có tồn tại," cậu thú nhận.

"Ồ, có chứ, nhưng chúng hiếm hơn rất nhiều so với mấy người họ hàng lông trắng," Marvolo giải thích. "Loài kỳ mã là những sinh vật của sự thuần khiết. Còn nhớ ta đã nói em có thuần Light hay Dark cũng không quan trọng không?"

Harry gật gật, nhớ lại hồi cuối năm thứ hai. Bây giờ sao thấy nó xa quá...

"Đây chính là lý do," Marvolo chỉ vào cây đũa. "Phép thuật của em vẫn thuần khiết, nhưng bây giờ nó cân bằng giữa Light và Dark, có được tính chất của Bạch kỳ mã và Hắc kỳ mã."

Nghe được điều này, Harry nhìn cây đũa phép mới đầy tự hào. Bây giờ khi đã bình tĩnh lại, cậu có thể thấy màu đen và trắng trên cây đũa không hoàn toàn chỉ là đen và trắng, mà đều tỏa ra một lớp ánh sáng nhẹ dưới ánh nến. Cậu nghĩ cây đũa này sẽ phù hợp với cậu hơn lúc trước, vì bây giờ cậu luyện tập cả Hắc phép cũng như Bạch phép.

Một tháng sau khi bắt đầu điều tra về Sirius Black, Harry nhận được một số thông tin khá phiền nhiễu từ luật sư: không hề có một ghi chép hay lưu ý nào về phiên tòa của Sirius Black! Chỉ có báo cáo của Thần Sáng và lệnh bắt giữ, có cả giấy chuyển Black sang Azkaban, nhưng không có ghi chép gì về phiên tòa. Bộ Phép thuật nói rằng nó đã bị mất hay thất lạc, nhưng Andromeda đã đào sâu qua bộ máy quan liêu ngu ngốc này và gặp được Amelia Bones. Phu nhân Bones đã dùng những mối quan hệ của bà trong Wizengamut và biết rằng Bộ trưởng tiền nhiệm thậm chí còn không hề tổ chức phiên tòa cho Black!

Đọc được điều này, Harry muốn tặng cho mỗi người trong cái Bộ đó một cái chú nguyền. Chẳng trách sao Marvolo lại muốn hạ bệ chúng để bắt đầu lại tự đầu. Bây giờ, tình hình đang nằm trong tay Amelia Bones, nhưng chính bà cũng sẽ phải gặp nhiều trở ngại nữa. Bộ Phép thuật không chỉ muốn che giấu một sai lầm chí tử mà còn muốn bảo vệ hình ảnh của họ khỏi bị xấu đi gấp đôi vì đã biến Sirius Black thành một tử tội. Giải pháp duy nhất của họ là bưng bít thông tin khỏi báo chí, phớt lờ những câu hỏi của Phu nhân Bones và hy vọng rằng Black sẽ không bao giờ ló mặt ra nữa.

Nếu đến kỳ nghỉ đông mà vẫn không có câu trả lời thỏa đáng, Đứa-bé-đã-sống sẽ tự đến Bộ phép thuật và xới tung cái chuồng cừu đó lên cho mà xem!

————————————

(1): nguyên bản của Lucky-chan là thế này

Come and gone, of no import.

Misty, hazy memory,

Like a sigh in the wind.

So mote it be!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro