Chương 17: There's a way

CHƯƠNG 17: THERE'S A WAY

11 tháng Một, 1994 

Harry lượn quanh Hồ Nước đen, cảm thấy thoải mái hơn khi những cơn gió mát lạnh thổi tấp vào mặt cậu. Những học sinh đã trở về từ kỳ nghỉ, khỏe khoắn và tràn đầy sinh lực, sẵn sàng đánh bại bất cứ khó khăn nào mà vẫn còn năng lượng quậy phá. Còn Harry lại thấy mình già như Giáo sư McGonagall. bé, coi chừng bị cổ phạt

Đến Marvolo cũng cho rằng Harry cần thời gian riêng để suy nghĩ, nên anh ở yên trong nhật ký.

Từ sau buổi đọc di chúc, Harry có cảm giác như tất cả những bí mật cậu cố gắng giữ yên từ đầu năm đến giờ sắp đổ xuống đầu cậu vì không có ai để cậu thổ lộ cùng. Các bạn của Harry chỉ vừa mới nhận ra con người thật của ông Hiệu trưởng. Với Ron, người mà cả gia đình gần như tôn thờ Dumbledore, đây là một đòn chí mạng. Với Hermione, người tôn trọng thẩm quyền đến mức vô lý, đây giống như một trò chơi khăm độc ác. Cả hai đứa sẽ phải mất một thời gian để quen với việc này, vì bây giờ, gần một tuần sau, tụi nó vẫn trông hoang mang lắm.

Đó là chưa nói đến vụ Lupin. Sau khi tiết lộ vài bí mật, Harry đã hy vọng ông ta sẽ được sáng mắt, nhưng cậu thất vọng tràn trề khi Lupin không hề đứng lên bảo vệ cậu ở Gringotts khi Dumbledore định đe dọa Harry, hoặc khi lão định dụ cậu đưa hết tiền thừa kế cho lão. Giờ đây Harry thiệt muốn đá cho mình một cú vì đã hy vọng quá cao vào một cuộc trò chuyện có thể làm Lupin thay đổi. Vì nói gì đi nữa, ông Hiệu trưởng cũng đã làm quá nhiều cho Lupin: cho ông ta nhập học và vẫn giữ lại sau khi đã tấn công một bạn học. Móng vuốt của Dumbledore đã cắm quá sâu vào con sói lạc bầy, nên những kế hoạch của Harry dành cho Lupin có lẽ sẽ phải nhường chỗ cho những thứ khác quan trọng hơn.

Và nằm sau cùng trong chuyện này chính là tình cảm ngày càng phát triển của cậu dành cho Marvolo. Harry biết rõ rằng họ không thể có một mối quan hệ thực sự nào, không chỉ vì Marvolo không có cơ thể, mà còn vì bóng ma sẽ sớm phải nhập thể với Chủ hồn, bỏ lại Harry một mình. Với quá nhiều vấn đề như vậy, một trong số đó là mức độ 'bình thường' của Voldemort sau khi nhập thể, Harry không biết liệu cậu có chịu được cảm giác bị bỏ rơi ấy không. Cậu và Marvolo bây giờ càng ngày càng gắn bó, việc chia tay sẽ càng đau lòng hơn nếu Harry trao trái tim mình cho anh.

Nhưng tệ là Harry đã sắp làm như vậy lắm rồi. Cậu yêu đến chết được những cái chạm, cái ôm, những nụ hôn cùng sự quan tâm chú ý không gì lay chuyển được mà Marvolo dành cho cậu. Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh bên cạnh, chứ đừng nói đến việc anh phải rời xa cậu. Harry chỉ dám hy vọng rằng khi Marvolo nhập thể với Chủ hồn, Voldemort sẽ... ôn hòa hơn. Bóng ma đã trấn an cậu về chuyện này, nhưng Harry vẫn thấy sợ. bạn yêu nhất 2 đoạn này

Đột nhiên, hướng gió bất chợt thay đổi, đem theo một tiếng khóc xé lòng đến tai Harry. Cậu thở dài, tạm gác lại những chuyện đau đầu sau vành đai Bế quan bí thuật rồi tập trung vào tiếng khóc kia. Hình như ai đó đang chịu đau khổ còn hơn cậu nữa. Thấy tò mò, Harry hướng chổi về phía tiếng kêu và thấy mình đang tiến đến chòi của bác Hagrid. Người gác cổng khổng lồ đang ở tại chuồng của Buckbeak, ôm con Bằng Mã kêu khóc thảm thiết.

"Bác Hagrid ơi?" Harry gọi từ ngoài chuồng vào. Hagrid hấc lên một tiếng rồi quay sang cậu.

"Ôi 'arry! 'ặp con 'iệt là 'ốt!" Ông rút một cái khăn mùi xoa lớn ra chùi nước mắt. "Vô đây, 'arry. Buckbeak thích có người tới thăm lắm."

Nhưng Harry thấy không chắc lắm về câu nói đó. Cặp mắt đại bàng sắc lẻm của con vật đang dán dính vào cậu nhỏ khi cậu leo vào trong. [i]Chắc nó nghĩ mình là món tráng miệng[/s], cậu nhủ thầm. Khi đến gần con Bằng Mã, Hagrid giơ tay chặn Harry lại.

"Quan trọng nhất là không được nhìn vào mắt nó lúc này," ông nói, Harry lập tức nhìn xuống dưới chân. "Rồi con cúi chào nó, như vầy nè, đứng yên đến khi Buckbeak chào lại."

Harry làm theo lời Hagrid, lòng thành tâm hy vọng con vật cao quý kia sẽ nhận ra sự kính trọng của cậu chứ không nghĩ cậu là đồ ăn nữa. Và cậu đứng yên như vậy đến khi Buckbeak nhún chân trước chào lại.

"Giỏi, 'arry!" Hagrid tỏ ra rất vui. "Giờ con vuốt 'ó được rồi, nếu con muốn."

Buckbeak không cho Harry cơ hội quyết định, vì nó ngay lập tức thúc cái mỏ vào sườn cậu bé. Harry biết nó chỉ muốn dụi vào người cậu thôi, nhưng sức mạnh vĩ đại của con vật khiến cậu suýt ngã dúi dụi nếu không nhờ Hagrid đỡ lại. Sau đó, Buckbeak xoay mình sang ngang rồi ngồi xuống.

Việc này càng làm Hagrid khoái chí hơn. "Nó muốn con lên cưỡi đó. Lần đầu tiên nó làm vậy."

Harry nhìn Hagrid đầy nghi hoặc, nhưng khi Buckbeak khịt mũi nôn nóng, cậu vội trèo lên lưng nó với một cái đẩy từ Hagrid. Khi cậu bé đã yên vị, Buckbeak nhanh chóng đứng dậy, xoãi đôi cánh vĩ đại ra, đập lên nghe phành phạch.

"Điều khiển thế nào ạ?" Harry kêu lên hoảng sợ nhưng không thể nghe lại gì từ Hagrid hết. Con Bằng Mã bắt đầu nhún chân bay là đà. Chỉ còn một mình, cậu cuống quít tìm chỗ đặt tay rồi quyết định ôm choàng lấy cổ Buckbeak khi nó một lần nữa vỗ cánh, lao vút lên trời.

Khi đã ngồi vững vàng hơn, Harry chợt bật cười sung sướng. Cảm giác này tuyệt hơn cưỡi chổi rất nhiều. Sự êm mượt khi ngồi trên chổi có phần quá dễ dàng, quá giả tạo, giống như lái xe vậy. Nhưng khi ngồi trên lưng Buckbeak, Harry cảm nhận được từng hơi thở và nhịp cánh của con Bằng Mã, một cảm giác thuộc về bản năng, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống! Sau khi bay một vòng thật rộng, người và thú trở về nơi Hagrid đang vẫy tay với chúng.

"Tuyệt cú mèo!" Harry thì thào khi được Hagrid đỡ xuống. Tay cậu vẫn đặt lên vai Buckbeak, không muốn rời khỏi sinh vật huyền diệu này. "Sao Malfoy lại muốn nó chết được chứ?" cậu cau mày, không nghĩ ra được lời giải cho sự tàn độc đó.

Hagrid chỉ cười buồn. "Bác biết con không thay đổi mà."

Harry quay sang nhìn bác đầy dò hỏi. "Ý bác là sao?"

"À, 'hông có gì," Hagrid nói. "Chỉ là cụ Hiệu trưởng nói con đang rẽ sang phe Hắc ám mà thôi. Nhưng bác biết con là đứa tốt, 'arry." Ông vỗ vỗ bàn tay to bè lên vai con Bằng Mã. "Buckbeak cũng nghĩ vậy đó. Nó giỏi nhìn người lắm."

Vì nhiều lý do, Harry xoay mặt nhìn hướng khác. Thứ nhất, cậu đúng là đang chuyển sang phe Hắc ám, nhưng không phải như Hagrid nghĩ. Thứ hai, cậu giận sôi gan khi nhận ra Dumbledore đang định làm những người bạn của cậu phản lại cậu. Thứ ba, cậu thấy tội lỗi khi đã không giúp đỡ nhiều hơn cho Buckbeak. "Xin lỗi bác, con biết dạo này con không thường xuống thăm bác như trước đây."

"Không sao," Hagrid cười xòa. "Bác biết con bận mà, vừa học với Giáo sư Snape rồi với Andy nữa." là cô Andromeda đó

Harry nhướn mày châm chọc. "Andy ạ?"

Hagrid ho nhẹ. "Ối, đừng nói cho con bé biết nha. Chỉ là nói đùa giữa bọn bác với nhau thôi mà."

Harry khúc khích cười, tay vuốt ve Buckbeak. "Mày hóa ra rất thân thiện đấy chứ," cậu nói. "Hermione với Ron nói không ai chạm vào mày được luôn."

"Bác nghĩ nó thích con lắm đó."

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Harry. "Ai là chủ của Buckbeak ạ? Ối, xin lỗi." Cậu vội nói khi con Bằng Mã kêu quác lên đầy kích động, rồi tìm một cách nói khác ít xúc phạm nó hơn. "Ý con là... nếu con muốn đưa Buckbeak về với con, thì con phải làm gì? Con có phải ký hợp đồng hay trả tiền không ạ?"

Hagrid nhìn cậu ngạc nhiên. "À, Buckbeak là quà của một người nọ tặng bác, sau khi bác giúp ổng với phá mấy ổ kỳ nhông lửa ấy mà."

"Vậy là..." Harry nghiêng người tới trước, thì thầm. "Bác là chủ của nó ạ? Con có thể mua nó từ bác chứ?"

Hagrid lắp bắp ngạc nhiên. " 'arry, sao con lại muốn mua Buckbeak... Ôi, im nào, có ai đụng đến mày đâu mà làm dữ vậy," ông gõ lên mỏ con Bằng Mã như để mắng nó, và – ngạc nhiên làm sao – Buckbeak ngoan ngoãn ngồi xuống như đã biết lỗi. "Con định giữ nó ở đâu mà mua chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng ạ," Harry nói. "Nếu con mua Buckbeak từ bác, Lucius Malfoy sẽ phải làm việc với con rồi mới đụng tới nó được."

" 'arry," mắt Hagrid bắt đầu mọng nước. "Bác không thể để con làm vậy được. Con còn không học lớp bác mà."

"Con không làm chuyện này chỉ vì bác, bác Hagrid ạ," Harry nói, ngượng nghịu vỗ vai ông khổng lồ. "Con làm thế còn vì Buckbeak nữa. Nếu Lucius Malfoy thắng, nó sẽ bị xử tử trước công chúng, chỉ để chứng minh một quan điểm ngu ngốc nào đó. Con không thể để việc đó xảy ra được!" Cậu nhìn Hagrid đầy hy vọng.

Chớp mắt một cái, cậu nhỏ đã bị hai cánh tay to bè của Hagrid ôm chặt đến nghẹt thở. "Ôi, con không biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với bác đâu," Hagrid khóc. "Có thể chúng ta sẽ giải quyết được việc đến thăm nó nữa."

Vì không có ý định chia lìa Buckbeak khỏi Hagrid, Harry gật đầu. Khi được thả xuống đất, cậu loạng choạng suýt té ngửa. "Được rồi, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Nếu thành công, Malfoy con sẽ bị bẽ mặt một phen nữa," cậu nói với một nụ cười khá Slytherin trên gương mặt. Hagrid hăm hở ghé tai vào. "Ngày mai, vào giờ ăn sáng ở Đại sảnh..."

Hôm sau, sau khi đảm bảo cậu và các bạn sẽ có tầm nhìn tốt về hướng bàn Giáo viên, Harry tóm tắt những gì sắp xảy ra cho Ron, Hermione và Neville nghe. Nếu mọi chuyện không như mong muốn, ít nhất cậu vẫn sẽ được các bạn ủng hộ.

Khi cho rằng Đại sảnh đã khá đông đủ, Harry rút từ trong túi ra một số giấy tờ chính thức đã nhờ cô Andromeda chuẩn bị trước, vuốt cho thẳng lại, rồi ngẩng cao đầu đi về phía bàn Giáo viên – nơi bác Hagrid ngồi giữa Giáo sư McGonagall và Sprout. Cậu biết mình đã thu hút được khá nhiều sự chú ý từ mọi người, vì trong các bữa ăn thường không học sinh nào đến bàn Giáo viên cả.

"Chào buổi sáng, bác Hagrid," Harry cố tình nói to lên để tất cả cùng nghe. "Đây là giấy tờ con đã hứa sẽ đem đến. Tất cả đã được ký và đóng dấu hết rồi ạ." Cậu đặt xấp giấy xuống bàn. Hagrid cầm chúng lên, giả vờ xem xét kỹ lưỡng. "Chỉ cần bác ký vào dòng chấm chấm đó, Bằng Mã Buckbeak sẽ thuộc quyền sở hữu của con."

Hagrid sụt sịt cho thêm phần hấp dẫn, nhưng đôi mắt của ông sáng lên với niềm vui. "Bác sẽ nhớ con chim bự đó lắm, nhưng đây là để tốt cho nó," ông nói.

Ngay lập tức, McGonagall thở gấp vì sốc, cả Đại sảnh im như tờ. Mọi người đều biết Hagrid yêu con Bằng Mã đó tới mức nào.

"Anh sắp bán Buckbeak đi ư? Anh có chắc không, Hagrid?" McGonagall lo lắng hỏi.

"Đây là cách duy nhất để cứu nó," Hagrid trả lời, lấy bút ký tên mình vào tờ giấy rồi sụt sịt. "Một galleon thôi, Harry."

Mọi người bị sốc tập hai. Một galleon cho một con Bằng Mã đã được thuần hóa. Đây có lẽ là vụ mua bán hời nhất Hogwarts từ trước đến giờ!

Harry vui vẻ lấy từ túi ra một đồng vàng sáng chói, thả nó xuống cái bàn gỗ nghe cái keng.

Đột nhiên, Malfoy đứng bật dậy nhanh đến nỗi cái ghế của nó ngã chỏng chơ xuống sàn. "Việc này là sao?" nó kêu lên, mặt tối sầm.


Harry quay lại cười thật tươi. "Tôi tưởng cậu hiểu chứ," cậu nói. "Từ bây giờ trở đi, tôi chính thức là chủ của Buckbeak, con Bằng Mã đã dằn mặt Người thừa kế nhà Malfoy. Chắc chắn nó sẽ trở thành huyền thoại ở nhà Gryffindor cho xem!"

Bàn Gryffindor nổ bùng trong tiếng vỗ tay và hoan hô ủng hộ cậu.

Môi Malfoy cong lên. "Mày không thể mua con chim bự đó được! Nó sẽ bị xử tử vào tháng Tư, và lão già ngu ngốc kia sẽ bị sa thải."

"Đính chính lại, Malfoy con," Harry đốp lại. "Buckbeak không còn là của bác Hagrid nữa. Bây giờ nó là của tôi, và tôi sẽ lãnh toàn bộ trách nhiệm cho hành động của nó."

Tiếng rì rầm nổi lên trong Đại sảnh nhưng rồi lắng xuống khi các học sinh hiểu ra ý đồ thật sự của Harry.

"Cha tao sẽ biết chuyện này," Malfoy tức giận la lối. "Đến cuối học kỳ, cái đầu nhồi bông của con thú đó sẽ nằm trên tường phòng tao." Nhiều tiếng thốt sững sờ vang lên từ các học sinh nhỏ tuổi hơn trước hình ảnh ghê rợn đó. Các Giáo sư Sprout, McGonagall và Flitwick cũng lườm Malfoy khi nghe nó nói vậy.

Nhưng thay vì bị dọa nạt như Malfoy nghĩ, Harry chỉ ngửa đầu ra cười.

"Vậy mà cậu dám tự xưng mình là Slytherin sao?" Harry lắc đầu ra vẻ thất vọng, hỏi tới. "Sự mưu trí chúng tôi hay được nghe đâu rồi? Miệng lưỡi sắc sảo nức tiếng Hogwarts đâu rồi? Cậu chỉ biết trốn sau danh tiếng và tiền bạc của cha cậu thôi." Đến đây, giọng cậu chuyển sang tông nghiêm túc. "Tại sao cậu không thử dùng một chút đầu óc của Slytherin mà suy nghĩ xem, Malfoy con... Liệu cha cậu có thật sự muốn kéo cả chuyện này ra tòa không? Liệu ông ta có thật sự muốn kiện tôi, Đứa-bé-đã-sống, và..." Harry xoay mặt nhẫn Potter ra để mọi người cùng thấy. Ánh đỏ và trắng của chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới những tia nắng lọt vào Đại sảnh, khiến không ít người ồ à đầy ngưỡng mộ. "... Người thừa kế của dòng họ Black và Potter, chỉ vì cậu bị một vết trầy?"

Nghe được những lời này, ba phần tư những người có mặt tại Đại sảnh cùng bật cười, trong đó có cả vài Slytherin năm trên. Rõ ràng là họ đã phát chán cái trò bắt nạt và dọa dẫm của một đứa nhóc năm Ba. Một vài người còn hếch mũi lên với Malfoy khi thấy nó vừa bị một đứa Gryffindor đánh bại.

Nhưng dĩ nhiên, Malfoy đời nào chịu bỏ qua một lời sỉ nhục như vậy. Nó giận điên cả người, giận đến nỗi muốn rút đũa phép ra. Nhưng Harry vẫn bình tĩnh đứng yên, vì cậu biết nó sẽ không dám làm gì trước mặt toàn thể trường khi người duy nhất, có lẽ vậy, sẽ đứng lên bảo vệ nó là Snape, nhưng cậu khá chắc rằng ông cũng phát ốm với mấy trò hề này của nó như cậu. Chỉ với mỗi việc là các giáo sư không ai động đậy gì để ngăn màn trình diễn này lại cũng đã nói rằng họ không ưa cách Malfoy tấn công một đồng nghiệp của mình, lại còn là người tốt bụng nhất trong họ.

"Tao phải được bồi thường vì những thương tổn về thể chất và tinh thần." Malfoy gằn giọng. Cha nó đã nói nó là người bị hại, tại sao không ai hiểu chứ? Lão mập đần độn kia là một tên thiếu cả năng lực lẫn trách nhiệm, và lão sẽ phải trả giá vì đã làm hại Người thừa kế duy nhất của dòng họ Malfoy. "Tao đã phải nghỉ học nhiều ngày, đeo băng tay và bỏ mất một trận đấu Quidditch."

Harry đảo mắt khinh thường. "Ôi, chúng tôi rất tiếc vì cậu đã từ chối được chữa trị bằng phép thuật cho cái vết trầy nho nhỏ đó. Nhưng trước lần Giám ngục tấn công, chính tôi đã thử bùa chẩn đoán lên cậu, và biết sao không, Malfoy? Tay cậu đã lành trước đó nhiều tuần rồi. Nếu cần thiết, tôi sẵn sàng minh chứng điều đó bằng Chân dược." Cậu khoanh tay trước ngực. "Sao hả? Cậu sẽ viết thư cho cha cậu để bỏ vụ kiện, hay bắt tôi phải dìm cái tên Malfoy xuống đáy bùn? Vì khi tôi làm xong, dòng họ Malfoy sẽ chỉ mang cái tên hèn nhát mà thôi."

"Mày dám!" Malfoy phẫn nộ gào lên. Nó làm tất cả những chuyện này là vì danh tiếng của Dòng tộc! Nó phải được trả lại danh dự! Lũ cừu ngu ngốc phe Light này không hiểu cái gì cả. Quyết định sẽ dạy cho thằng con lai khốn kiếp kia một bài học về danh dự, Draco rút phăng đũa phép ra.

Thấy tình hình đang chuyển sang hướng căng thẳng, Snape mau chóng đứng dậy. "Đủ rồi, trò Malfoy," ông gắt, đôi mắt đen nhấp nháy. Với những bước đi dài, chẳng mấy chốc ông đã xuống bàn Slytherin, giật cây đũa khỏi tay Malfoy. "Trò không biết khi nào đã bị dồn vào góc hay sao? Một Slytherin đúng đắn không bao giờ gây sự trong bầy sư tử. Chúng ta là Nhà của những kẻ mưu trí và khôn ngoan..." Giọng ông nhỏ dần đi khi ông nắm vai Malfoy đẩy nó ra khỏi Đại sảnh.

Với những người khác, họ sẽ nghĩ rằng Snape đang bày cách cho Malfoy trả thù, nhưng Harry dễ dàng nhận ra lời cảnh báo ngầm trong đó. Trong vài ngày tới, cậu sẽ phải giữ đũa phép sẵn sàng bên người. xem má cưng bé kìa

"Chà, một cách khởi đầu ngày mới rất thú vị," Dumbledore nói, dễ dàng lấy lại sự chú ý của mọi người. "Trò Potter, chúc mừng con đã giúp đỡ một giáo viên. 20 điểm cho trò. Nào, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục thưởng thức bữa sáng trước khi..." Tiếng chuông vang lên ngắt lời ông ta. "Ồ, chuông reo rồi kìa. Mau đến lớp nào các con, và hãy nhớ, các thầy cô sẽ để mắt đến hai nhà Slytherin và Gryffindor. Không được phép tấn công trả đũa nhau, cho dù là ở bên nào đi nữa."

Thầy Hiệu trưởng nói xong, bọn học sinh lục đục dọn đồ đến lớp, luôn mồm bàn tán và cười nói đến chói cả tai. Suốt ngày hôm đó, các giáo sư cứ hay tìm những lý do hơi bị ngớ ngẩn để cho điểm Harry. Đến nỗi khi cậu nhặt một cuốn sách lỡ làm rớt lên, Giáo sư Sinestra cũng cho cậu 10 điểm vì biết giữ gìn hành lang sạch sẽ! Đôi khi các học sinh lạ mặt đến vỗ vai hoặc tặng cậu những lời khen như 'đã dễ sợ luôn' hay 'cho thằng kia biết mặt'.

Khi Marvolo mới bay ra khỏi nhật ký, anh có vẻ kinh ngạc khi thấy cậu bé của mình cứ cười toe toét và cho rằng Harry vừa chơi khăm ai đó thành công. Nhưng sự kinh ngạc này chỉ kéo dài đến khi anh biết được lý do thật sự.

"Em làm gì cơ?" Marvolo không hẳn là nói lớn, nhưng suy cho cùng thì anh không cần phải làm vậy. Harry biết Marvolo rất thương cậu, nhưng cậu cũng không quên rằng anh là hai mảnh linh hồn của Chúa tể Hắc ám. Chỉ cần đôi mắt đỏ lóe lên thôi là đủ để anh nhấn mạnh những gì cần nhấn rồi. "Em hạ nhục Người thừa kế nhà Malfoy và không nghĩ rằng sẽ có trả đũa sao?"

Nhưng Harry vẫn là Harry, và cậu sẽ không chịu thua mà không tự bảo vệ mình. "Không một ai khác có đủ dũng cảm hay quyền lực để đối đầu với Malfoy cả," cậu khoanh tay trước ngực. "Em cũng không thể để Buckbeak chết vì một thứ ngu ngốc như lòng kiêu hãnh của bọn họ được."

Marvolo cẩn thận quan sát cậu bé đang giận dỗi trước mặt anh. Đôi khi, Harry thể hiện sự thông minh và khôn ngoan rất xứng với danh hiệu Người thừa kế Slytherin so với Lord Slytherin của Marvolo. Nhưng đôi khi những chuyện như thế này lại nhắc anh nhớ rằng cậu được phân vào Gryffindor là có lý do chính đáng. Nói ra nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng những gì xảy ra ở Đại sảnh cho thấy rằng Harry có thể biến hai phẩm chất trái ngược nhau này thành một vũ khí lợi hại. Bị những cảm xúc mạnh mẽ tác động đến mức dám thách thức Người thừa kế nhà Malfoy trước toàn trường hoàn toàn là tính cách của Gryffindor, nhưng sự xảo quyệt cậu đã dùng để hạ nhục thằng bé kia đích thực là Slytherin không lẫn vào đâu được. Việc chuyển quyền sở hữu con Bằng Mã là một nước đi thiên tài của Harry, vì Hagrid – với lai lịch người khổng lồ – sẽ chẳng là gì với Lucius.

"Nếu em sống sót khỏi sự trả thù của nhà Malfoy," Marvolo nói, giọng có hơi chút nghi ngờ. "Ta sẽ giúp em rèn giũa sự kết hợp này giữa Gryffindor và Slytherin." Vì nó sẽ là điều khiến Harry trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm trong tương lai.

Harry cười rạng rỡ với anh, thấy bớt lo lắng hơn vạn phần. Cho dù điều tệ nhất có xảy ra, cậu vẫn sẽ có sự ủng hộ từ Marvolo.

"Dĩ nhiên, lát nữa em cũng sẽ phải nói chuyện với Severus."

Marvolo bật cười khi thấy mặt cậu bé tái đi cấp tốc.

Nhờ vào lời nói đó từ Marvolo nên thay vì ngồi tận hưởng cảm giác chiến thắng, Harry lại lo cuống cả lên khi nghĩ về những gì Severus sẽ làm với cậu. Và dĩ nhiên, khi đến lúc đi xuống gặp ông, bóng ma quái ác tặng cậu một nụ cười gian manh rồi biến vào nhật ký. bị chồng bỏ rơi rồi =]]] 

"Phản bội," Harry lầm bầm, gõ cửa phòng Snape rồi bước vào.

"Ta cũng nghĩ rồi sẽ đến lúc trò tự xuất hiện," Snape dài giọng, nghiêm khắc nhìn cậu bé đang lo lắng. "Trò có định giải thích không?"

Harry nhìn ông đầy hy vọng. "Con biết Malfoy con giống như học trò cưng của thầy, nhưng mà càng ngày nó càng khó chịu, và con xin lỗi đã làm vậy trước toàn trường, nhưng ngoài cách đó ra, chắc chẳng còn gì có thể khiến nó hiểu ra cả." Càng nói, Harry càng trở nên say mê đến nỗi quên mất sự lo lắng về phản ứng của Snape. Cuối cùng, cậu nhìn ông với sự khó hiểu và không ít khó chịu. "Tại sao thầy không làm gì để giúp bác Hagrid chứ?"

"Thằng bé ngốc!" Snape gắt và nhận lại một cái liếc phản kháng. "Dĩ nhiên là ta đã làm. Nhiều lần nữa kìa. Ta đã đánh vào lòng kiêu hãnh Slytherin của nó, nói rõ rằng gây sự với các giáo sư có toàn quyền kiểm soát nó suốt 9 tháng không hề khôn ngoan hay xảo quyệt chút nào hết." Rồi ông hừ mũi đầy bực bội. "Nó đã định bỏ vụ kiện này rồi, nhưng cha nó lại can thiệp vào. Lucius muốn danh dự của nhà Malfoy phải được đền bằng máu, dĩ nhiên đó chỉ là một kế hoạch nhằm vào ông Hiệu trưởng."

Hai mắt Harry mở to. Cậu không nhận ra rằng còn một thế lực khác đằng sau thái độ của Malfoy con. Màn diễn của cậu ở Đại sảnh chỉ tổ làm cho người ta nghĩ rằng cậu đang ủng hộ Dumbledore bằng cách giúp đỡ Hagrid, từ đó đưa toàn bộ con thịnh nộ của Trưởng gia tộc Malfoy về phía mình mà thôi. "Ôi, vui thật," cậu bé rên rỉ khi đã nhận ra ý nghĩa hành động của mình. Chẳng trách sao cả Marvolo lẫn Snape đều giận.

Snape cong môi cười với Harry khi thấy cậu đã hiểu ra. "Xem như đây là bài học cho trò. Sau này đừng chọc con rồng đang ngủ nữa," ông nói. "Và nhớ báo cho Andromeda về chuyện này."

Harry gật gật. Luật sư của cậu đã chuẩn bị hết những giấy tờ để Harry mua Buckbeak, nhưng bà không biết về việc tấn công nhà Malfoy này của cậu. Chắc chắn cuộc nói chuyện của họ sẽ không dễ chịu gì đâu. Hay là mình viết thư cho cô ấy vậy, cậu bé thầm nghĩ.

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

10 tháng Hai, 1994 

Sau dòng thứ 20 của 'Những người lớn trong trường ở đây là để dạy tôi, và tôi sẽ không bất kính với họ', Draco đã sẵn sàng xé toạc tờ giấy ra thành từng mảnh. Sau dòng thứ 40, nó sắp sửa dùng cây viết đâm tới tấp vào Giáo sư Lupin! Đã hơn một tháng trôi qua từ màn kịch nho nhỏ của Potter ở Đại sảnh, nhưng các giáo viên vẫn phạt cấm túc và trừ điểm nó vì những điều hết sức vô lý. Nếu Draco không thắng trận Quidditch với Ravenclaw, chắc cả nhà Slytherin sẽ đá nó ra khỏi ký túc quá. Ít nhất nó vẫn còn cha đỡ đầu đang làm hết sức để bảo vệ nó.

Nghĩ về chú Sev, Draco thấy thật khó hiểu. Bây giờ nó mới biết mình đáng lẽ phải nghe lời ông, vì ông đã cảnh báo nó về những hậu quả sẽ đến nếu nó gây sự với một giáo viên, dù đó là tay khổng lồ vô dụng. Nhưng trước đó, mọi việc đang diễn ra thật suôn sẽ biết bao. Ai cũng phải rón rén đi quanh nó, sợ sẽ phải hứng chịu số phận như Hagrid. Còn lão khổng lồ đó gần như òa khóc mỗi lần vô tình chạm mặt Draco.

Nhưng rồi thằng đầu sẹo bốn mắt đó phá hỏng tất cả. Từ đầu năm tới giờ, Đứa-bé-đã-sống dường như quá bận bịu làm việc của riêng mình để chú ý đến những việc khác. Rồi bùm một cái, nó mua con Bằng Mã từ lão khổng lồ lai kia! Nếu Draco tạm thời gác lại sự giận dữ và nhục nhã, nó sẽ thừa nhận đó là một ý nghĩ rất hay, rất Slytherin, mà một đứa Gryffindor không thể nào tự nghĩ ra được.

Vậy mà thằng bốn mắt còm nhom đó lại dễ dàng đối đáp lại với từng lời từng chữ Draco phóng vào nó ngay tại Đại sảnh. Không ai ở sau mớm lời cho nó, và dựa vào biểu tình ngạc nhiên của chú Sev, thì ông cũng chẳng biết gì về việc này.

Khi xong dòng thứ 90, suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nhìn lên, Draco thấy Lupin mở cửa cho hai đứa trong Tam giác vàng đi vào: con Máu bùn biết-tuốt và thằng Mặt chồn. Draco cong môi giễu tụi nó, lơ đi cái nhìn tự mãn trên mặt con Chồn kia. Mấy đứa Gryffindor càng ngày càng trở nên không chịu được với sự ngạo mạn của tụi nó. Làm như tụi nó đã làm được gì mà lên mặt ấy, Draco cay đắng nghĩ. Tất cả là công của Potter, mà nó còn chẳng hếch mũi lên lấy một lần nữa! Việc này khiến Draco càng khó hiểu hơn.

"Trò sắp xong chưa, trò Malfoy?" Lupin hỏi. Draco lạnh lùng đáp, cố gắng không đảo mắt.

"Rồi." Nghe giọng hắn là biết hay đang muốn đuổi nó về, làm như nó muốn ở lại thêm ấy.

"Vậy trò có thể ra về," Lupin nói. "Và nhớ, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hành động vô lễ nào nữa đâu, nhất là đối với giáo sư của trò."

Lần này Draco đảo mắt thật, nhưng nó cũng biết bọn họ đang muốn nó đi về nhanh. Với một nụ cười gian manh, nó thì thầm bùa Nghe lỏm và đính nó vào một trong những món đồ trên bàn giáo viên, rồi mau chóng ra khỏi phòng, chui tọt vào một lớp học trống gần đó rồi kích hoạt bùa. Ngay lập tức, ba giọng nói lọt vào tai nó.

"... học thế nào?" Giọng của Lupin vang lên trước. Draco cười thầm, biết rằng nó chưa bỏ mất chuyện gì quan trọng.

"Ổn lắm, thầy Remus à," Chồn trả lời, khiến Draco ngạc nhiên mở to mắt. Gọi nhau bằng tên là một dấu hiệu của sự thân mật.

"Umm... thầy gọi tụi con đến đây có gì không ạ?" con Máu bùn hỏi, vì một lý do nào đó mà nghe có vẻ lo lắng. "Tụi con đang định đến thư viện gặp Harry."

"Thầy hứa sẽ không lâu đâu, chỉ vài phút thôi. Có một chuyện quan trọng thầy muốn nhờ hai đứa."

"Nếu đây là về Harry," Chồn thêm vào, giọng cũng lo lắng. "Bạn ấy sẽ không thích việc chúng ta đang nói sau lưng bạn ấy đâu."

Draco nghe một tiếng thở dài não nề, rồi Lupin lên tiếng. "Thầy hiểu, nhưng nhờ hai con chuyển tin đến thằng bé giùm chú..." Trong khi chờ đợi, Draco tưởng tượng cảnh hai đứa kia gật đầu. "Từ buổi đọc Di chúc, hai đứa biết thầy Hiệu trưởng và Giáo sư Snape đang giành quyền giám hộ Harry, đúng không?"

Draco phải lấy tay lên che miệng để không thốt lên thành tiếng. Harry Potter, Đứa-bé-đã-sống, đang chờ được nhận nuôi ư? Sao một chuyện lớn thế này lại không được nói đến trong mạng lưới ngầm của Hogwarts chứ? Chẳng trách sao thằng đầu thẹo suốt ngày cứ lơ ngơ vậy.

"Dạ, không thể tin là cha mẹ Harry lại nghĩ lão đầu nhờn đó có thể làm cha bạn ấy được," giọng Chồn nói, tiếp sau là giọng cao the thé không nghe ra gì của con Máu bùn, rồi tiếng 'xin lỗi' của thằng Chồn.

Việc này thật đáng để xem. Bằng cách nào đó không ai biết, Potter đã làm các bạn nó chấp nhận vị Chủ nhiệm Nhà Slytherin, điều mà Draco không nghĩ con Chồn kia có thể làm được.

"Giáo sư Snape đang chăm sóc Harry rất tốt," giọng con Máu bùn vang lên. Draco không thể nào tưởng tượng được con nhỏ này đang bảo vệ cha đỡ đầu của nó chứ không phải Lupin.

"Quá khứ của Severus có nhiều điều sẽ làm Harry tổn thương về sau," Lupin nói. "Tốt hơn là để cụ Hiệu trưởng giám hộ Harry. Cụ Albus có thể làm nhiều việc Severus không thể." Giọng ông ta chuyển sang van nài, khiến Draco nhếch môi khinh thường. "Hai con hãy nói cho Harry hiểu. Đây mới là tốt nhất cho trò ấy. Quá khứ đen tối của Severus sẽ làm thằng bé đau lòng sau này thôi."

Thằng Chồn có vẻ như muốn phản đối nhưng chợt im bặt, khiến Draco ước gì nó có luôn bùa Nhìn lén. Nó nghi là con Máu bùn khi con nhỏ là đứa lên tiếng. "Tụi con thấy Harry đang rất vui dưới sự chăm sóc của Giáo sư Snape, nhưng tụi con sẽ chuyển lời của thầy đến bạn ấy."

Với Draco, đứa từ nhỏ đã được học cách nghe những lời nói dối và biết rõ Tam giác vàng, giọng của con Máu bùn nghe quá giả tạo, giống như nó nói chỉ để Lupin vui lòng. Nhưng ông ta không nhận ra chi tiết này.

"Cảm ơn hai đứa, Ron, Hermione," Lupin nhẹ giọng nói. Draco đảo mắt. Cái tính cả tin của bọn Gryffindor rõ ràng là tỉ lệ thuận với độ tuổi.

Sau khi con Máu bùn và thằng Chồn rời khỏi văn phòng Lupin, Draco hóa giải bùa Nghe lỏm rồi lẩn về. Hai đứa kia sẽ đến thư viện báo tin cho thủ lĩnh tụi nó, còn Draco có một lá thư phải viết cho cha.

Kính thưa Cha,

Một lần nữa, con xin lỗi Cha về tai tiếng con đã đem đến cho gia đình. Hy vọng những gì con sắp viết sau đây sẽ khiến Cha hài lòng.

Nhờ vào bùa Nghe lỏm Cha dạy, con đã nghe được một cuộc trò chuyện rất thú vị giữa Giáo sư Lupin, Granger và Weasley. Con cho rằng gần đây Potter đã được nghe Di chúc của cha mẹ nó, và quyền giám hộ của nó thuộc về ai vẫn còn được tranh cãi. Hai ứng cử viên cho vị trí này là chú Sev và ông Hiệu trưởng. Điều ngạc nhiên là con nghĩ chú Sev sẽ có cơ hội thắng, vì ông giáo sư PCNTHA vừa nài nỉ Granger và Weasley thuyết phục Potter hãy chấp nhập quyền giám hộ của ông Hiệu trưởng.

Con tự hỏi tại sao chú Sev lại được xem là ứng cử viên trong chuyện này...

Dù sao thì, con hy vọng Cha sẽ nhận được tin này sớm, và sẽ thấy nó thú vị như con đã thấy.

Con yêu thương của Cha,

Draco

Draco gấp lại lá thư rồi đưa nó cho Titus, con cú đại bàng của nó, đưa về nhà. Như những gì đã viết, nó hy vọng tin này sẽ đủ để tạ lỗi với cha nó. Cứ nghĩ đến việc trở về nhà trong kỳ nghỉ xuân mà cha vẫn còn không vừa lòng là đủ để khiến nó rùng mình.

Vài hôm sau, lá thư nó nhận lại được khiến Draco tự hỏi liệu kể cho cha nghe việc này có phải là việc làm đúng hay không.

Con trai,

Đây quả là tin khiến người ta tò mò. Tin tức về quyền giám hộ của Potter không được lan truyền trong Bộ, chắc chắn lão Hiệu trưởng ngu ngốc kia đã cố giữ kín mọi chuyện. Đích thân ta sẽ xem xét vấn đề này đến cùng và đưa ra những nước đi hợp lý. Trong lúc đó, ta muốn con chú ý kỹ đến bất kỳ việc gì liên quan đến việc này. Đây có thể là cơ hội để chúng ta củng cố danh tiếng của mình trong mắt lũ sâu bọ khoái muggle kia. Nếu cơ hội này vuột mất, đó sẽ là điều đáng xấu hổ.

Về sự liên quan của cha đỡ đầu của con trong vấn đề này, ta chỉ có thể nói rằng Severus có một lịch sử khá dài với bà mẹ quá cố của Potter. Nếu muốn tìm hiểu thêm, ta đề nghị con đến gặp chú con.

LM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro