Chương 21: Tàn cuộc

CHƯƠNG 21: TÀN CUỘC

15 tháng Năm, 1994 

Vừa thấy Harry loạng choạng, Severus nhào tới chụp lấy trước khi cậu bé kịp cắm mặt xuống đất. Thấy vẫn còn nhiều đốm lửa vương trên tóc cậu, ông khẽ lùa nhẹ tay qua chúng, ngạc nhiên khi thấy không bị đau đớn hay bỏng rát gì.

"Phép thuật này là gì vậy?" Severus lầm bầm rồi bế Harry dậy – thằng nhỏ vẫn còn quá nhẹ, ông sẽ tiếp tục canh chừng không cho nó bỏ bữa nữa – rồi đặt cậu lên sô pha. gà-mẹ-mode on

Đột nhiên, Severus cảm thấy có gì đó rung rung trong áo chùng Harry. Lục lọi một chút, ông rút ra cái gương liên lạc từ Black. Hừ, hắn sẽ phải đợi cho đến khi đích thân ông đảm bảo rằng Harry không sao đã. Vậy nên, đặt gương qua một bên, Severus ếm liền nhiều bùa chẩn đoán rồi thở một hơi nhẹ nhõm khi kết quả cho thấy cậu bé chỉ bị kiệt sức vì dùng quá nhiều phép thuật thôi. Vậy là phép thuật vô tình (accidental magic) mà Harry đã dùng chắc chắn phải cực kỳ mạnh mới có thể đưa họ từ Rừng Cấm, xuyên qua lớp phòng hộ Hogwarts rồi vào đây được.

Một khi đã hài lòng với tình hình của học trò, Severus kích hoạt cái gương vì không muốn Black nổi hứng vào lâu đài tìm họ. "Gì đây, Black?" Ông nhổ ra khi người bên kia xuất hiện. Trên trán Sirius là một cục u rõ to đang rỉ máu xuống hai bên má, kèm theo đó là một cơn đau đầu ác liệt.

"Harry đâu rồi? Có sao không?" Sirius lập tức gào lên, mắt láo liên cố nhìn ra sau Severus xem Harry có ở đó không.

Severus thở dài. Ông biết nếu không nói rõ tình hình ra cho Black, thể nào hắn cũng xới tung cả tòa lâu đài lên để tìm Harry, từ đó làm mọi công sức của họ tan thành mây khói. "Sau khi ngươi chặn Lupin lại một cách rất hiệu quả," ngay câu đầu tiên đã nhận được cái quắc mắt của Black. "Con sói đó đuổi theo chúng ta trong đường hầm. Khi ta vừa tìm ra lối thoát, nó táp được vạt áo chùng của ta." Severus cong môi chán ghét khi nói câu này. Nếu như ông tăng tốc thêm chút xíu nữa thôi, thì bây giờ hai thầy trò sẽ không phải lâm vào tình trạng này.

Tim Sirius giật thót một cái. "Rồi làm sao mi thoát được?" ông lo lắng hỏi, vì biết một khi bị người sói bắt được thì chỉ có chết. Merlin ơi, con đỡ đầu của ông có thể đã chết trước khi ông có cơ hội biết hơn về thằng bé!

"Ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra," Severus thừa nhận. "Nhưng ý kiến khả thi nhất là phép thuật của Harry đã vô tình được kích hoạt và đưa chúng ta đến thẳng văn phòng ta."

Sirius nheo nheo mắt, nửa vì đau, nửa đang cố suy nghĩ. "Không phải cháu nó hơi quá lớn rồi sao?"

Severus đảo mắt. "Rồi mi sẽ thấy các định luật tự nhiên và phép thuật không áp dụng cho thằng bé này. Và nếu mi đã xong màn tra khảo ngu ngốc này rồi, thì ta phải đưa Harry đến bệnh xá. Nó ngất vì kiệt sức."

"Khoan khoan khoan khoan! Mi định nói gì về Moony... à, Remus?"

Severus dĩ nhiên nhận ra sự lo lắng của Sirius, nhưng ông không dư sức đâu mà bận tâm về tên người sói bất cẩn đã quên uống lọ Lang dược ông bỏ ra 11 tiếng để nấu. "Đó không phải chuyện của ta," Severus lạnh lùng đáp. "Bây giờ ưu tiên của ta là chữa trị cho Harry và đảm bảo ông Hiệu trưởng không gửi nguyên dàn Thần Sáng xuống đó tìm mi. Nếu ta là mi, ta sẽ cầu nguyện Lupin vẫn trung thành như lúc trước."

Hai vai Sirius thõng xuống, rồi ông gật đầu đồng ý. Người bạn thân thuở nhỏ của ông đã làm bị thương bé Cún, nay lại còn có thể gây nguy hiểm cho ông nữa.

Không đợi câu trả lời, Severus tắt cái gương đi rồi bỏ nó vào áo chùng của ông. Sau đó ông lần mò khắp các túi áo của Harry, lấy ra những vật có thể chỉ ra cậu là Hắc pháp sư. Ngoài Búi cỏ Bất hạnh ra, Snape còn tìm thấy một kho đồ rất đa dạng: từ cái lọ đựng Peter Pettigrew đến đũa phép kỳ mã và một quyển sổ gì đó đang tỏa ra cực nhiều Hắc phép. Vì Hắc pháp sư thường ếm bẫy nguyền lên vật dụng của họ nên dù tò mò cách mấy, ông cũng xếp quyển sổ qua một bên. đấy, con-rể-tương-lai-kiêm-sếp-sòng của thầy đấy

Khi đã xong, Severus bế Harry floo đến bệnh xá và gửi Thần Hộ mệnh hươu cái đến cho ông Hiệu trưởng sau khi đã tạo nên câu chuyện cho mình. Lúc ông đang biến quần áo của Harry thành áo bệnh viện cũng là lúc Poppy đi ra từ văn phòng bà.

"Lại Harry nữa sao?" bà y tá hỏi khi nhìn thấy bệnh nhân. "Tôi thề đấy, thằng bé này bị tai nạn còn nhiều hơn bạn học cùng năm của nó cộng lại nữa."

"Vậy thì bà không phải bỏ công chữa cho nó đâu, để tôi," Severus khô giọng trả lời.

"Ôi, thầy biết ý tôi không phải vậy mà," bà Poppy trách. Nhưng trước khi bà kịp ếm bùa chẩn đoán lên Harry, Dumbledore và McGonagall xuất hiện ở cửa trạm xá. "Nếu hai vị không phiền, tôi đang có bệnh nhân đấy."

"Xin lỗi vì sự đường đột, Poppy," Albus nói. "Nhưng Severus vừa cho chúng tôi biết vài thông tin cấp bách." Ba cặp mắt quay sang Bậc thầy Độc dược.

"Chuyện này không có gì nhiều để nói," Severus nói. "Tôi để một lọ Lang dược lên bàn của Lupin ở văn phòng như thường lệ rồi đưa Harry đi thu hoạch một số nguyên liệu chỉ có vào ngày rằm. Vì lý do nào đó tôi không biết, Lupin đã quên uống lọ thuốc mà tôi đã tốt bụng đưa cho. Hắn biến hình và nổi điên trong Rừng Cấm nơi tôi và Harry không may đụng phải. Vì vẫn còn trong phạm vi lớp phòng hộ, tôi không thể độn thổ được."

Minerva và Poppy cùng lúc tái mặt. Albus cau mày. "Làm thế nào anh trốn thoát được?" ông ta hỏi.

Severus vẫy tay về phía Harry. "Phép thuật của thằng nhỏ vô tình được kích hoạt khi tên người sói táp lấy áo chùng của tôi." Ông cho họ xem vạt áo, nơi rõ ràng bị rách vì vết móng vuốt cào. Poppy định tiến tới đẩy Severus xuống kiểm tra, nhưng cái lườm sắc lẻm của ông khiến bà dừng lại. "Tôi không bị thương và không cần thiết phải kiểm tra."

Poppy giận dữ lắp bắp. "Cái nhìn đó của thầy không dọa tôi được đâu. Bây giờ làm ơn..." Nhưng Dumbledore giơ tay lên chặn bà lại.

"Xin chờ chút, Poppy. Chúng ta phải biết chuyện gì đã xảy ra," ông ta nói, đôi mắt đanh lại. "Severus, xin hãy tiếp tục."

Severus gật đầu. "Như tôi đã nói, phép thuật của Harry đưa chúng tôi về lại Hogwarts, và thằng bé ngất vì kiệt sức, chưa kể đến vài vết bầm và trầy xước."

"Vậy Remus bây giờ ở đâu?" Minerva hỏi.

"Chắc chắn vẫn đang khủng bố cư dân của Rừng Cấm," Severus nói một cách không quan tâm rồi quay sang nhìn ông Hiệu trưởng. "Tôi nghĩ ông nên tìm cách làm con sói đó dịu lại trước khi nó đến cổng Hogwarts hay Hogsmeade."

"Tất nhiên, nếu những gì anh nói là đúng," Albus nghiêm túc đáp. "Chúng tôi có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ từ anh."

Nhưng Severus lắc đầu. "Nghĩa vụ của tôi với con sói đó dừng lại ở việc cung cấp Lang dược," ông nói. "Hơn nữa, tôi muốn Harry sau khi tỉnh lại không phải chịu thêm tác dụng phụ nào nữa."

"Việc đó để tôi," Poppy lên tiếng. "Họ có thể rất cần sự hỗ trợ của thầy đấy."

"Vậy bà có biết các bước chuẩn bị để ổn định lõi phép thuật không?" Severus hỏi ngược lại. "Chúng phải được chữa càng sớm càng tốt." Và dĩ nhiên ông biết là Poppy không biết điều đó. Phương pháp chữa trị của bà y tá chỉ là để bệnh nhân nghỉ ngơi và lõi phép thuật tự hồi phục. Nhưng Severus thì muốn ổn định lõi phép trước khi để phép thuật chữa trị. Lõi phép thuật giống như một cái lọ gốm vậy, khi bị sử dụng quá sức hoặc khi cơ thể già đi, nó sẽ xuất hiện những vết nứt. Từng vết nhỏ thì không ảnh hưởng gì, nhưng dần dần thương tổn sẽ tăng lên và phép thuật sẽ bị rò rỉ ra ngoài.

Poppy đành công nhận Severus có kinh nghiệm hơn trong việc chữa trị này và lui ra nhường chỗ cho ông. Khi đã thấy vị trí và hiểu được sự cứng đầu của Severus, hai giáo sư kia rời khỏi bệnh xá, có lẽ đi tìm sự giúp đỡ từ những người khác. Severus đến phòng nấu thuốc cỡ nhỏ để chuẩn bị thuốc ổn định lõi phép, để Poppy lo cho mấy vết bầm mà Harry đã có được từ màn chạy xuyên đường hầm của hai thầy trò.

O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O o 0 O 0 o O

15 tháng Năm, 1994 

Khi mở mắt tỉnh dậy, Harry lập tức rên lên khi nhận ra mấy bức tường trắng của trạm xá.

"Potter! Harry, trò tỉnh chưa?"

Harry nhấc mắt lên và lờ mờ nhìn ra bóng Bậc thầy Độc dược. Ngoài trời vẫn còn tối, vậy là cậu chưa ngất đi lâu lắm và bỏ lỡ quá nhiều điều... trừ khi cả một ngày đã trôi qua...

"Bao lâu ạ?" Harry thều thào.

Trước khi được nghe câu trả lời, Harry được đeo mắt kính để không phải nheo mắt và một cái ống hút được đặt vào môi cậu. Harry say sưa uống nước.

"Chỉ vài tiếng thôi," Severus nói, giữ giọng thật trầm và nhỏ. Phần lớn thời gian đó ông dành để nấu thuốc Ổn định Lõi phép thuật, và thật ra hiện ông đang rất bất ngờ với khả năng hồi phục của Harry. "Ta không nghĩ trò sẽ tỉnh dậy, ít nhất là trong vài tiếng nữa."

"Ngoài kia có gì không ạ?" Với sự giúp sức từ ông, Harry chống tay ngồi dậy. "Con nhớ Lupin và... và ngọn lửa đen... bây giờ con thấy giống cọng bún thiu quá."

"Từng chuyện một thôi," Severus nói. "Thứ nhất, cha đỡ đầu của trò còn sống và có một cái trán sưng vù theo những gì ta thấy. Ta đã cho một gia tinh gửi thức ăn và thuốc hồi máu, chống đau và chống chấn thương cho hắn rồi. Hy vọng hắn sẽ sử dụng cái não teo tóp mà biết ở yên trong đường hầm chứ không lên đây tìm trò."

Harry mỉm cười. "Thầy thật tốt quá. Con biết thầy không thích chú ấy."

Severus hừ mũi. "Ta chỉ không muốn hắn làm kế hoạch của trò bị bại lộ thôi," ông nhạt giọng nói. "Ta cũng đã báo cáo vụ tấn công của Lupin. Ông Hiệu trưởng và nhữg người khác hiện đang ở Rừng Cấm tìm hắn. Hogwarts đang ở trạng thái khóa trừ trường hợp hắn tìm đến lâu đài."

Đôi mắt Harry tối lại vì nỗi kinh hoàng khi bị ma sói rượt đuổi. "Con hy vọng họ dùng thật nhiều bạc," cậu gằn giọng nói, đôi bàn tay vẫn còn yếu nắm chặt lấy lớp chăn đến khi run rẩy.

Severus chỉ gật đầu. Tuy ông là người phải dùng sức để đưa hai thầy trò ra khỏi đường hầm, Harry lại phải đối mặt trực diện với con quái thú. Không đứa trẻ nào, dù trưởng thành đến đâu, có thể vượt qua những hình ảnh kinh sợ ấy mà không gặp vài đêm ác mộng. Sau đó, Bậc thầy Độc dược nói cho Harry câu chuyện ông đã kể cho Dumbledore để họ không bị mâu thuẫn với nhau.

Harry gật đầu đồng ý khi Severus đã nói xong. Câu chuyện đơn giản nhưng hợp lý và quan trọng nhất là trả lời những câu hỏi quan trọng được đưa ra. Hơn nữa, Harry có nhân chứng cho việc cậu cùng thầy đi thu thập nguyên liệu. Lỗ hổng duy nhất ở đây là... "Liệu Lupin có xác nhận câu chuyện này không?" cậu hỏi. "Hơn nữa ông ta làm gì ở ngoài kia vậy ạ?"

Severus lắc đầu. "Gần đây, sau khi hết giờ học, hắn cứ lang thang ngoài đó, thậm chí còn bỏ mất hai buổi họp hội đồng. Ta nghĩ hắn đang định tìm Black một mình, nhưng chúng ta không thể biết chắc trừ khi hỏi hắn. Ta chỉ hy vọng lòng trung của Gryffindor là đúng và hắn sẽ không từ bỏ bạn mình."

Harry cau mày lo lắng. "Lòng trung của Gryffindor là nói quá đấy ạ," cậu nói khi nhớ lại chính Nhà sư tử đã quay lưng với cậu vào năm hai và sự phản bội của Ron cùng Hermione. "Vậy là phép thuật của con tự kích hoạt, nên bây giờ con mới thế này ạ?" cậu chuyển chủ đề.

Severus phải đồng ý với nhận xét về nhà Gryffindor của Harry. Một số học sinh trong nhà, như Harry, có đầy đủ những tố chất tốt đẹp của một chú Sư tử hùng dũng – trung thành, dũng cảm và cao quý – nhưng số khác lại thay đổi thất thường. Ông tạm gác vấn đề này qua một bên để trả lời Harry. "Trò đang bị kiệt sức vì dùng quá nhiều phép thuật. Ta đã ổn định lại lõi phép thuật cho trò, và theo như ta kiểm tra thì trò đã hồi phục lại phân nửa. Tới sáng mai là có thể đi phá người nữa rồi."

Harry gật đầu đầy cảm kích, thấy may mắn vì lần này cậu có Severus giúp đỡ chứ không như năm nhất nữa. "Theo thầy thì... ngọn lửa đó là gì ạ?" cậu bé hạ giọng hỏi.

"Ta đã dựng bùa tư mật rồi," Severus nói, thầm khen sự cảnh giác của Harry. "Để trả lời câu hỏi của trò, có không ít sinh vật huyền bí có khả năng điều khiển lửa đen như Hắc phượng, Mèo ma, Quỷ Mã hay Hắc kỳ mã, loài Hắc Long của nước Úc và nhiều loài khác."

Harry nhíu mày. Trong số những sinh vật trên, cậu chỉ biết có Hắc kỳ mã nhờ vào cây đũa phép độc nhất vô nhị của cậu. Nhưng cậu nhớ rằng Marvolo từng nói mỗi sinh vật Bạch phép đều có một người anh em Hắc phép đối nghịch với chúng. "Con biết Fawkes là Phượng hoàng nè." Rồi đột nhiên cậu bé cười rạng rỡ. "Chắc là một trong những sinh vật đó biết thầy trò mình gặp rắc rối nên tới cứu đó," cái đầu nhỏ gật gù, tỏ ra rất thích ý nghĩ mình được bảo hộ bởi một sinh vật huyền bí. "Cũng vừa đúng lúc luôn."

Severus lắc đầu. Khả năng tự chối cãi sức mạnh của Harry quả thật khiến ông phải bất ngờ. "Harry," ông nói. "Không có sinh vật huyền bí nào hết. Ngọn lửa đó đến từ trò. Việc tạo nó ra đã rút đi gần hết sức lực của trò đấy."

"Oh." Nghe vậy, Harry buông mình xuống cái gối phía sau và cắn môi. Hình ảnh những ngọn lửa nhỏ liếm da cậu xất hiện trong tâm trí. "Thêm một điều nữa khiến con khác người."

"Đừng có rầu rĩ như vậy," Severus quở, biết rằng các pháp sư khác sẵn sàng mất một cánh tay để có khả năng điều khiển ngọn lửa kỳ lạ này. "Chính năng lực này của trò đã cứu chúng ta."

"Dạ, con cá thầy sẽ nghĩ khác khi con lỡ tay làm cháy phòng thí nghiệm của thầy cho xem," Harry nói với giọng mỉa mai.

Severus nhăn mặt. Đúng là những chuyện có liên quan đến thằng bé này thường đi chệch hướng rất xa. Thậm chí một cuộc truy tìm Black đơn giản cũng biến thành cuộc tấn công của người sói. "Điều có thể làm bây giờ là tìm hiểu những gì có về nó," ông nói nhưng rồi đổi ý khi thấy Harry ngáp sái quai hàm. "Nhưng ta nghĩ trò chỉ dùng đến nó khi đang gặp nguy hiểm thôi."

Câu nói đó làm Harry nhớ về một ký ức khác nằm sâu trong lớp Bế quan Bí thuật của cậu. "Hình như trước đây con đã dùng ngọn lửa này rồi, nhưng khi đó con không nhận ra." Cậu bé thì thầm. "Thầy còn nhớ hồi năm nhất không? Con... con chỉ chạm vào mặt Giáo sư Quirell... vậy mà ông ta bốc cháy." Harry rùng mình khi nhớ lại cảm giác ghê tởm của da thịt cháy thành than dưới tay cậu. Sau vụ đó không ai dọa sẽ bắt cậu hết, nhưng cậu biết cậu đã giết người, bằng chính đôi tay của mình. Đôi mắt xanh sáng của Harry tối đi khi cậu tiếp tục nhớ về những ký ức kinh hoàng. "Khi đó tối quá, con không thấy có lửa hay không, nhưng thứ gì đó đã thiêu cháy Quirell ngay trước mặt con."

"Merlin ơi," Severus thì thào khi Harry dừng lại. Ông không thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng sự việc đó gây ra cho tâm trí – chưa nói tới phép thuật – của một đứa trẻ. Năm đó Harry cũng phải ở trong bệnh xá nhiều ngày mới khỏe lại được. "Ta xin lỗi khi đó đã không đến giúp trò." Không còn gì tội lỗi hơn việc bỏ mặc một đứa trẻ mười một tuổi tự giải quyết với việc lấy đi một mạng người.

Harry lắc đầu, nhốt ký ức đó lại đằng sau lớp Bế quan. "Đó không phải lý do con nhớ lại nó," cậu nói. "Mà là, thầy có nghĩ chính là ngọn lửa đen đó không?"

"Rất có khả năng," Severus trả lời từ số thông tin ít ỏi ông đã biết. "Albus nói gì với trò về chuyện đó?"

Harry nhăn mặt đầy chán ghét. "Không nhiều ạ. Ông ta chỉ nói khi mẹ mất, tình thương và sự hy sinh của mẹ đã che chở cho con, nên cái chạm của con mới khiến Quirell đau đớn vậy."

Severus dĩ nhiên không bỏ qua sự mỉa mai trong từng câu chữ. Chính ông cũng đã từng nghe câu nói đó được dùng làm lý do tại sao một đứa bé lại có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám. "Trò nghĩ sự hy sinh của Lily là không đủ sao?"

"Nếu mẹ là một phù thủy Hắc ám và thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, thì có thể ạ. Nhưng các Bạch phù thủy thì tránh xa những thứ gì liên quan đến sự hy sinh và Huyết phép," Harry nói. "Thầy đừng hiểu sai con. Con rất biết ơn vì những gì mẹ đã làm, nhưng đó không phải lý do con sống sót. Ý con là, có bao nhiêu người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con mình?"

"Gần như tất cả," Severus nói khi đã hiểu ra ý cậu bé. Trong khoảng thời gian làm Tử thần Thực tử và gián điệp, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu người làm cha mẹ dùng thân mình che chắn cho gia đình khỏi câu thần chú Giết chóc. Nếu lý do của Albus là đúng, thì Harry sẽ không phải là trường hợp đặc biệt đến vậy.

"Đáng lẽ mẹ nên tránh sang một bên khi Vol... à, Chúa tể Hắc ám bảo mẹ," Harry vừa nói vừa lắc đầu. Nếu khi đó mẹ nghe theo Voldemort, có thể bây giờ cậu sẽ không phải là cô nhi.

"Khoan đã," Severus vội ngồi thẳng dậy. "Trò vừa nói Chúa tể Hắc ám đã cố tha mạng cho Lily sao?"

Harry hơi giật mình khi nghe giọng nói thầy đanh lại, nhưng rồi chợt nhớ Marvolo từng nói: phần thưởng duy nhất Snape muốn khi làm Tử thần Thực tử là sự an toàn của Lily Evans. Nếu bây giờ ông biết được sự thật, tình hình sẽ có lợi cho Harry.

"Trước khi con tết Búi cỏ, bọn Giám ngục đã khiến con nhớ lại đêm đó," Harry bịa chuyện vì cậu không thể cho Severus biết về Marvolo. "Chúa tể Hắc ám đến phòng của con và nói, 'Đứng qua một bên, con bé ngốc nghếch! Đứng qua rồi ngươi sẽ được tha mạng!'" Cậu hạ giọng xuống cho giống với Marvolo. "Rồi mẹ con nói 'Không phải Harry, xin đừng, giết tôi đi, giết tôi thay cho bé!'. Voldemort nói mẹ không phải chết, rằng đây sẽ là lần cảnh cáo cuối cùng. Nhưng mẹ không chịu, mẹ van xin ông ta tha cho con. Chúa tể Hắc ám cho mẹ cơ hội thứ ba rồi mới phóng bùa Avada." Harry nhắm mắt lại khi dư âm của ký ức đó vang lên. Cậu vẫn có thể thấy ánh chớp xanh chói lòa, nhưng không thể nhớ có ngọn lửa đen nào không.

"Vậy là ông ấy giữ lời hứa," Severus thì thào như hơi thở, nhưng Harry cũng nghe được.

"Vâng. Ông ta cho mẹ ba cơ hội để sống sót," cậu xác nhận. "Voldemort không hề phản bội lòng tin của thầy. Mẹ con chỉ không cho ông ta lựa chọn nào khác thôi."

Cặp mắt Severus mở bừng ra khi nghe lời nói của cậu bé, nhưng biết cho dù ông có hỏi thế nào, Harry cũng sẽ không trả lời thẳng cho ông. Hơn nữa, cũng đã tới giờ cậu đi ngủ rồi. "Trò nên nghỉ ngơi, không phải nhớ lại những chuyện đó," ông nói rồi rút ra một lọ thuốc. "Thuốc ngủ không-mộng-mị. Trò nên uống đi."

Harry thấy nhẹ nhõm hẳn khi Severus nói vậy, vì cậu biết hình ảnh người sói sẽ khiến cậu gặp ác mộng những đêm sắp tới. "Dạ, con cảm ơn thầy." Cậu bé ngoan ngoãn uống hết lọ thuốc rồi chìm vào vòng tay của thần ngủ.

——————————————-

Một plot hole khá lớn của HP đã được chỉ ra trong chap này: làm cha mẹ ai cũng sẽ hy sinh vì con cái, nên bé Har ko thể nào là ngoại lệ duy nhất với câu AK, nếu những gì Dumbles nói về tình thương là đúng.

16 tháng Năm, 1994 

Lần kế tiếp Harry thức dậy là vì tiếng của hai đứa bạn thì thầm không nhỏ chút nào ngay trên đầu cậu. Bị ánh đèn làm lóa mắt, cậu nhắm tịt chúng lại. "Sáng rồi hả?" cậu bé rên lên.

"Thấy chưa, bồ làm bạn ấy dậy rồi kìa," Hermione quở rồi lo lắng nhìn Harry. "Bồ đỡ chưa?"

"Sẽ đỡ khi đã nhìn rõ," Harry nói rồi được Ron chuyển cho cái mắt kính. "Cảm ơn."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Ron hỏi. "Tụi mình chỉ được nói là bồ bị thương, rồi Giáo sư Lupin với Snape đi cứu bổ thôi."

Nghe nói thế, Harry ngồi dậy. "Lupin? Kể mình nghe mọi chuyện đi," cậu nói.

Ron và Hermione nhìn nhau khó hiểu, rồi Hermione trả lời. "Thì... bồ ra Rừng Cấm thu hoạch nguyên liệu đúng không? Ở đó bồ gặp Giáo sư Lupin, rồi bị sinh vật gì đó tấn công. Giáo sư Lupin cầm chân nó, còn Giáo sư Snape đưa bồ vào lại Hogwarts. Các thầy cô khác đều ra ngoài đưa Giáo sư Lupin về." Cô nàng chỉ vào giường kế bên.

Harry chống người lên nhìn sang, không che được sự ngạc nhiên khi thấy Remus Lupin đang ngủ say trên chiếc giường đó.

"Thầy ấy trông không được tốt nhỉ," Ron nói với giọng cảm thông. "Sinh vật đó chắc cũng ghê lắm. Họ còn đóng cửa trường vì sợ nó vào nữa mà."

Harry cũng phải thừa nhận Lupin trông tơi tả như vừa đánh nhau hai ba lượt với người sói xong, còn nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc biến hình hay do sức mạnh kết hợp từ các Giáo sư thì cậu không biết. Nhưng dựa vào câu chuyện do hai đứa bạn kể, thì có vẻ như Dumbledore lại định ém nhẹm chuyện này. Cậu không thể tưởng tượng ra những gì Severus đang cảm thấy lúc này.

"Bồ có nghĩ là do Sirius Black không?" Hermione hỏi.

"Nhiều khi là Giám ngục cũng nên." Ron thêm vào.

"Đừng có ngố vậy, Ron," Hermione phản lại. "Giám ngục không gây ra thương tích vật lý như thế."

Harry đang bị giằng xé bởi hai cái nhìn đầy bối rối của hai đứa bạn khi cậu chợt cảm nhận được phép thuật của Dumbledore đến gần. Chắc Severus hay Bà Pomfrey đã ếm bùa theo dõi để báo họ khi cậu tỉnh dậy nên Harry cũng có thể nhận ra phép thuật của Bậc thầy Độc dược và nhiều người khác nữa.

Không muốn mọi chuyện lại một lần nữa bị ém nhẹm, Harry suy nghĩ thật nhanh và giả vờ thốt lên ngay khi cái vạt áo chùng tươi rói của Dumbledore xuất hiện ở cửa. "Lupin chính là tên người sói đã tấn công mình!" cậu bé tỏ vẻ sợ hãi. "Sao mấy bồ lại để hắn ở đây với mình chứ?" bé, cưng bé quá

Ron và Hermione cùng lúc há hốc mồm, nhìn sang người đang say ngủ với đôi mắt to hoảng hốt. Mặt Ron tái đi cấp tốc, đến nỗi từng cái tàn nhang của nó hiện rõ ra.

Cùng lúc đó, đôi mắt của Dumbleodre mất đi tia nhấp nháy thường trực, xác nhận những gì Harry đã nghi ngờ trước đó.

"Nếu mấy người đã nhìn đủ rồi thì cho tôi qua. Tôi có bệnh nhân cần chăm sóc đây." Giọng nói chua lè của Severus vang lên khi ông đẩy người khác ra để lấy đường đi. yes, để má tới thăm con trai xem

Ngoài ông ra, Andromeda Tonks và McGonagall cũng có mặt ở bệnh xá. Severus chắc đã liên lạc với luật sư của Harry dùm cậu, còn McGonagall ở đây là vì bà là Chủ nhiệm Nhà của cậu. Khi Harry nằm yên cho Severus ếm bùa kiểm tra, Dumbledore cất lời.

"Nào Harry, ai đã nói cho con biết về Giáo sư Lupin?"

Harry biết ông ta muốn cậu chỉ ra Severus, nhưng đáng buồn là cậu sẽ không diễn cùng ông ta đâu. Cậu bé chỉ nhìn ông Hiệu trưởng như thể ông ta đã mất trí. "Xem nào," Harry giơ từng ngón tay ra. "Ông Kẹ của ông ta là trăng tròn, Giáo sư Snape dạy thế cho ông ta mỗi dịp rằm, khi đó ổng trông như bị ốm. À còn nữa, quên mất, con có lần giúp Giáo sư Snape nấu Lang dược, tức là ai đó trong trường Hogwarts là người sói. Bấy nhiêu chắc là đủ rồi, thưa thầy Hiệu trưởng," cậu kết thúc và không bỏ qua cái nhếch môi của Severus. tôi sợ hai má con này rồi ) 

Nghe xong, Hermione ôm mặt rên lên. "Sao mình lại không chú ý chứ?"

Andromeda bước đến bên giường Harry và đối mặt Dumbledore. "Câu hỏi của tôi là sao ông có thể bất cẩn để cho một người sói dạy trong ngôi trường toàn trẻ con như vậy!" Bà giận dữ nói. "Theo pháp luật, người này..." bà chỉ một ngón tay vào Lupin. "... sẽ bị kết tội cố sát, nhất là khi Lang dược có thể dễ dàng mua được và không tốn chi phí. Còn ông," lần này đến lượt ông Hiệu trưởng bị chỉ mặt. "Sẽ bị kết tội là tòng phạm!"

Harry tròn mắt nhìn luật sư của mình. Cậu không nghĩ là bà sẽ giận dữ như vậy, nhưng điều đó có lẽ cũng không phải khó hiệu. Nếu môi trường Cứu-thế-chủ đang theo học mà nguy hiểm như vậy, thì không biết Dumbledore đã bày ra những trò gì khi con gái Andromeda còn theo học nữa.

"Phu nhân Tonks, xin hãy giữ phép tắc," McGonagall quở. "Hãy tôn trọng cụ Hiệu trưởng trước mặt bọn trẻ."

Và Andromeda hừ mũi. "Tôi chưa từng là học sinh của bà, Minerva, nên đừng nghĩ bà có thể dọa tôi bằng cái giọng đó." Bà nói. "Bây giờ tôi muốn biết ông định giải quyết chuyện này thế nào."

Mọi cặp mắt trong phòng đổ về Dumbledore. "Chúng ta không thể để sự thật lọt khỏi căn phòng này," ông ta nói với sự mỏi mệt. "Sự phân biệt với người sói sẽ càng trầm trọng hơn."

"Vậy thì có lẽ thầy nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi thuê ông ta," Harry lên tiếng. "Đây là lần thứ hai Lupin tấn công một học sinh, và không phải là trò chơi khăm gì hết! Ông ta đã bất cẩn quên uống thuốc. Đơn giản vậy thôi. Không còn lời bào chữa nào nữa."

"Ý kiến của thân chủ tôi về việc này đã rõ," Andromeda nói. "Luật pháp được tạo ra là có lý do, ông Dumbledore ạ, nhất là luật an toàn công chúng. Ông không thể ngang nhiên gạt bỏ chúng đi."

"Vậy thì con muốn thầy phải làm gì?" Dumbledore nhìn Harry với sự thất vọng tràn trề. "Con không thể mở lòng tha thứ cho người bạn của cha con sao? Họ từng thân nhau như anh em ruột thịt."

Máu nóng của Harry bốc lên khi nhận ra Dumbledore lại định khiến cậu thấy tội lỗi, khiến cậu thấy như cậu chính là kẻ vô tâm khi đang cố đi tìm công lý. "Nếu thầy muốn con có chút tình nghĩa nào với cha, thì thầy không nên bỏ con lại với nhà Dursley," cậu gằn ra từng tiếng. "Thầy nghĩ chỉ cần gợi tên cha là đủ làm con thấy tội lỗi sao? Thầy biết gì không, chính vì thầy mà cho tới năm 11 tuổi, con chỉ biết cha mình là một kẻ say xỉn vô dụng. Lupin đối với con chỉ là một người xa lạ nên chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình."

Ông Hiệu trưởng lắc đầu và hỏi "Chúng ta có thể đưa ra thỏa hiệp gì không?". Ông ta không thể để công chúng biết ông ta đã thuê một người sói – trước đây đã có tiền sử tấn công bạn học – dạy học cho con em họ. Nếu thông tin về việc người sói đó đã tấn công Đứa-bé-đã-sống mà lọt ra ngoài, không gì có thể cứu vãn Dumbledore được nữa, nhất là khi danh tiếng ông ta đã ít nhiều bị hủy hoại từ khi Di chúc nhà Potter được công bố. "Thầy không thể bắt tất cả người sói trả giá cho hành động của một cá nhân được."

Harry thấy có chút có lỗi về phần này. Bộ Phép thuật sẽ biến lý do cậu bị tấn công thành cơ hội để đưa ra đủ thứ luật chống người sói.

"Như thế này thì sao," Andromeda lên tiếng khi thấy vẻ mặt khó xử của Harry. "Tôi sẽ đưa thông tin về vụ này lên Bộ và niêm phong nó. Nhưng Hội đồng trường sẽ biết về tình trạng của Giáo sư Lupin và sẽ thề giữ bí mật về toàn bộ sự việc. Đây sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp Hiệu trưởng của ông. Nhưng như vậy còn tốt hơn là bị kết tội tòng phạm với kẻ cố sát hay vô trách nhiệm với Harry."

"Và đổi lại?" Dumbledore hỏi, vẫn chưa đồng ý với bất kỳ điều gì.

"Đổi lại," Andromeda tiếp tục. "Ông sẽ ngừng lại việc tranh chấp quyền Giám hộ thân chủ tôi. Quyền hạn duy nhất ông còn với cháu nó là quyền Hiệu trưởng với ngôi trường này." Rồi bà quay sang thân chủ nhỏ. "Như vậy với con có được không?"

Đôi mắt Harry sáng lên mừng rỡ. "Wow! Ước gì con mời cô làm luật sư từ hai năm trước," câu nói này nhận được tiếng cười thầm từ cả Severus và Andromeda. "Nhưng còn Giáo sư Snape thì sao ạ? Thầy ấy cũng bị tấn công mà."

"Ta chỉ cần biết Lupin không còn sự bảo vệ của ông Hiệu trưởng và sẽ bị quy đủ trách nhiệm là được rồi," Severus nói. Hơn nữa, khi không đòi hỏi bồi thường, Lupin đã mang nợ ông. Đây không hẳn là món nợ phù thủy, nhưng nó có thể trở nên hữu dụng trong tương lai.

"Đó chính là điều kiện của chúng tôi," Andromeda nói. "Ông nghĩ thế nào?"

Dumbledore nhíu mày, thầm nguyền rủa sự bất cẩn của Remus. Mất đi quyền hạn với Harry Potter sẽ là một lỗ hổng lớn trong kế hoạch chiến tranh sau này. Ông ta cần thằng bé chiến đấu và chết cho phe Light, và chuyện này sẽ không thể thực hiện được nếu ông ta không còn có thể kiểm soát món vũ khí của mình. Tuy nhiên, Remus cũng chỉ là một công cụ tiện lợi, vừa yếu ớt lại cả tin. Nếu Dumbledore từ bỏ việc tranh chấp quyền Giám hộ – mà vụ này cũng không được suôn sẻ như ông ta đã mong muốn – thì Remus sẽ càng mang nợ ông ta thêm. Một điểm lợi nữa là ông ta cũng sẽ có được lòng trung của Sirius Black. Nhóm Đạo tặc thân nhau như ruột thịt, có lẽ Dumbledore sẽ có thể khiến cho Sirius biết ơn vì ông ta đã bảo vệ Remus. Phải, nghe cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa, nếu không có được tài sản dòng họ Potter, Dumbledore chắc chắn sẽ cần đến trợ giúp về tài chính và chính trị từ dòng họ Black. Bombarda, Sectumsempra, Crucio, Incendio, Diffindo, Imperios, Avada Kedavra! 

"Quyết định việc này thật không dễ dàng," và Dumbledore bắt đầu. "Tôi sợ rằng khi không còn sự bảo vệ của tôi, Harry sẽ dễ bị tổn thương. Nhưng tôi cũng không thể để những người sói vô tội bị kết án vì sự việc này được."

"Chúng tôi không cần ông diễn thuyết, ông Dumbledore," Andromeda lạnh lùng cắt lời khi đã quá mệt mỏi với sự thao túng của ông Hiệu trưởng, đến nỗi bà không quan tâm đến cái lườm của bà Phó hiệu trưởng nhất mực trung thành kia nữa. "Chúng tôi chỉ cần câu trả lời thôi."

Dumbledore thở dài, thầm chấp nhận sự ủng hộ của Minerva. "Được, tôi chấp nhận những yêu cầu của phu nhân."

"Ý ông là thỏa thuận của chúng ta," Andromeda chỉnh lại. "Tôi sẽ chuẩn bị những giấy tờ phù hợp vào ngày mai. Trong tương lai, ông Dumbledore, tôi đề nghị ông đừng đặt mình lên trên luật pháp nữa. Bây giờ, các vị có thể cho tôi xin chút riêng tư với thân chủ tôi chứ?" Có tiếng sột sột và soạt soạt khi mọi người kéo nhau ra ngoài. "Giáo sư Snape, thầy thay mặt người Giám hộ của thân chủ tôi, thầy có thể ở lại."

Harry đợi đến khi Andromeda đã dựng bùa tư mật lên rồi mới nói. "Cảm ơn cô đã đến. Con còn không biết Giáo sư Snape liên lạc với cô nữa."

"Thật ra thì thầy ấy liên lạc với cô vì một vấn đề hoàn toàn khác," Andromeda nói rồi rút ra cái lọ chứa con chuột còn bất tỉnh.

Nhìn thấy nó chợt khiến Harry nhận ra Severus đã dọn túi áo của cậu trước khi đưa cậu đến bệnh xá. Với suy nghĩ thấu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chẳng trách ông lại là một gián điệp và Bậc thầy Độc dược xuất sắc. Harry nhìn ông đầy biết ơn rồi quay lại với nữ luật sư. "Cô nghĩ khi nào Black sẽ được xóa án ạ?"

"Việc này rất khó để nói," bà thú nhận. "Nếu anh ta xuất hiện vào lúc báo chí đăng lời thú tội của Pettigrew, thì có lẽ sẽ được xóa án khi năm học này kết thúc. Cũng khá tiện lợi, vì đó là khi Hội Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em quyết định người giám hộ cho con."

"Harry có phải đến làm chứng không?" Severus hỏi vì ông biết Harry muốn càng giữ im lặng càng tốt. Hơn nữa, sự xuất hiện của cậu sẽ càng làm cho bức tranh mù mờ hơn, và những câu hỏi sẽ được đưa ra về việc làm thế nào một cậu bé 13 tuổi lại bắt giữ một pháp sư trưởng thành được.

"Tôi không nghĩ vậy," Andromeda nói. "Thầy đã nói chính thầy là người nhận ra sự bất thường ở con chuột của trò Weasley và hành động dựa vào đó. Thầy Snape, nếu thầy có chút thời gian hôm nay, tôi muốn đưa Pettigrew đến cho Phu nhân Bones càng sớm càng tốt để bắt đầu mọi chuyện."

"Xin hãy cho tôi vài phút, tôi sẽ theo cùng Phu nhân." Severus nói rồi quay sang bệnh nhân nhí. "Trò có thể thực hiện bùa chú loại nhỏ, nhưng không được làm gì ảnh hưởng đến lõi phép thuật trong 24 giờ tới. Nếu thấy chóng mặt hay lõi phép thuật vẫn chưa ổn, trò có thể uống thêm một lọ thuốc ổn định. Trò biết nơi ta cất thuốc rồi đó."

"Dạ biết," Harry nói rồi nhìn thầy và luật sư ra khỏi phòng. Hy vọng với tài năng của hai người họ, vụ việc lằng nhằng này với Sirius cuối cùng cũng sẽ được giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro