Đoản 18: Nguyễn Tích Văn

[Nguyễn Tích Văn ] Tái Sinh

*Ta sẽ đảm bảo những kẻ đó chết mà không có chỗ chôn!

*Trí tưởng tượng, bối cảnh riêng tư, hãy cẩn thận với ooc

01. Nguyễn Tích Văn chết vào một đêm tuyết rơi

Nhưng vào một ngày xuân ấm áp tháng 3, cô tái sinh.

Ngay khi mở mắt, cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của mẹ.

"Mẹ?" Cô đưa tay ra trong sự ngỡ ngàng, mẹ Nguyễn vội vàng nắm lấy tay cô.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Cô ấy dường như đã trở lại thời thanh xuân.

Vào thời điểm đó, cha cô là một học giả của Quốc Tử Giám, có học thức, trung thực và ngay thẳng.

Mẹ cô là người hiền lành và đức hạnh, bà quản lý gia đình rất tiết kiệm.

Và cô ấy vẫn là một cô gái dịu dàng, đức hạnh và nói chung là vô tư.

Cô không thể tin được, nhưng hơi ấm của mặt trời trên tay cho cô biết rằng cô đã thực sự trở lại chứ không phải đang mơ.

"Mẹ ơi", cô kêu lên trong cơn choáng váng, rồi òa khóc trong vòng tay mẹ.

Đã lâu rồi cô ấy không buồn như thế này.

Người mẹ hoảng sợ.

Bà nhanh chóng nhờ người gọi chồng đến. "Có chuyện gì vậy, Tích Văn?" Giọng nói của cha vẫn ấm áp như cô hằng nhớ.

Nguyễn Tích Văn nắm chặt lấy cánh tay của cha mẹ, "Cha mẹ, con nhớ mọi người nhiều lắm!"

"Này, đứa trẻ ngốc, cha mẹ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh con sao?" Người cha vuốt tóc cô an ủi.

"Vâng," Nguyễn Tích Văn đáp lại với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô  mỉm cười nhưng điều đó khiến mọi người cảm thấy buồn, như thể cô ấy đã trải qua nỗi tuyệt vọng lớn lao.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Nguyễn Tích Văn cũng bình tĩnh lại.

Cô kế với cha mẹ nửa sự thật rằng cô mơ thấy cha mình bị gài bẫy và cô trở nên cô đơn chỉ sau một đêm. Cô không kết hôn với người đàn ông mình yêu mà bị ép phải kết hôn với một kẻ phản diện độc ác. Đứa con mà cô sinh ra bị gửi về quê và cô không thể đi lại được. Nhưng cô ấy không kể cho họ biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Đứa trẻ ngốc, đó chỉ là giấc mơ thôi, con không cần phải bận tâm đâu." Cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái khi nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ.

"Cha ơi, cha có biết chứng cứ phạm tội của Bùi Đại Phúc không?"

Cha Nguyễn tỏ vẻ ngạc nhiên. Vấn đề này là bí mật. Làm sao con gái ông có thể biết được chuyện này? "Làm sao con biết?"

"Xem ra những gì con nhìn thấy trong mơ đều là sự thật. Cha phải chịu bất hạnh này là vì biết được bí mật mà Bùi Đại Phúc cố gắng che giấu!"

"Chuyện này..." Cha và mẹ Nguyễn vốn không quan tâm đến giấc mơ của con gái giờ đây lại phải nghiêm túc xem xét lại.

"Cha, tin con đi, chuyện này chắc chắn không dễ giải quyết, cha phải cẩn thận!"
Một lần nữa, Nguyễn Tích Văn thề sẽ khiến Bùi Đại Phúc, gia tộc họ Trang và những kẻ xấu xa khác phải nhận sự trừng phạt xứng đáng, cô chắc chắn sẽ bảo vệ nhà mình và Vũ Văn Trường An.

02. Sau mười ngày nghỉ, Vũ Văn Trường An vừa vào lớp đã thấy bạn bè cùng lớp tụ tập thành từng tốp hai ba người.

Nhóm bạn thấy anh đến đều vẫy tay chào.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Vũ Văn Trường An đặt hộp sách trong tay xuống.

"Huynh có nghe nói Trang Sĩ Dương đã đầu độc cha mình không?" Tin tức chấn động này khiến Vũ Văn Trường An bị sốc một lúc. Anh không thân thiết với Trang Sĩ Dương. Trong ấn tượng của anh, hắn ta là người hiền lành và kín đáo, không phải là người hung dữ. Anh do dự rồi hỏi: "Tại sao hắn lại làm như vậy?"

"Ai mà biết được? Dù sao thì chuyện này cũng đã định rồi, có thể nói Trang phu nhân đến Đại Lý Tự để báo án? Dù sao thì Đại Lý Tự cũng đã bắt đầu điều tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi!" Người bạn học kia khinh thường nói: "Ta thật sự không ngờ tới!"

Tiếng thở dài này chẳng phải là tiếng lòng của Vũ Văn Trường An sao?

Cuộc thảo luận của họ nhanh chóng bị quản trò ngắt lời.

Nhưng họ không ngờ rằng việc Trang Sĩ Dương giết cha lại dẫn đến vụ án của Bùi Đại Phúc.

Mọi người lúc này mới hiểu ra rằng, nguyên nhân là do cha Trang không muốn theo Bùi Đại Phúc mà Trang Sĩ Dương lại sợ chết nên mới làm ra chuyện như vậy.
Bùi Đại Phúc bị Đại Lý Tự điều tra, Trang Sĩ Dương bị đẩy ra pháp trường, chém đầu.

Đã một năm trôi qua kể từ khi vấvấn đề này được giải quyết.

Năm nay, Vũ Văn Trường An đỗ kỳ thi đình, vào làm ở bộ Lại.

Vì vậy, anh tìm một bà mối đến Nguyễn phủ để cầu hôn Nguyễn Tích Văn.

Cha Nguyễn bị liên lụy vào vụ án của Bùi Đại Phúc nên bị cách chức.

Ông dẫn theo gia đình mở một trường học ở kinh thành.

Cuộc sống khá ổn định và yên bình
Vũ Văn Trường An là học trò được ông quý trọng nhất.

Thấy anh tới cầu hôn, cha Nguyễn đương nhiên đồng ý: "Nhưng còn phải tùy vào ý kiến của Tích Văn. Con gái cưng của ta phải đồng ý!"

Nguyễn Tích Văn vừa bước vào với tách trà đã pha. Nghe vậy, cô dừng lại một cách ngại ngùng.

Nhìn thấy cô tới, Vũ Văn Trường An đứng ngồi không yên. Anh cúi mắt, nhẹ nhàng gọi Nguyễn tiểu thư, rồi đứng dậy khi cô đưa cho anh tách trà.

Cha Nguyễn mỉm cười vuốt râu.
"Các người đi dạo trong viện đi, ta còn có mấy bài phải sửa lại."

Vũ Văn Trường An nghe vậy thì có chút bối rối.

Nguyễn Tích Văn tuy lúc đầu còn ngại ngùng nhưng giờ đã nói chuyện một cách cởi mở: "Vũ Văn tiên sinh, mời!"

Đi vào vườn.
Hoa đào nở trong nắng, hương thơm tươi mát.

Ánh mắt của Vũ Văn Trường An không dừng lại ở hoa đào. Anh chỉ nhìn Nguyễn Tích Văn đang đứng cách anh một khoảng nhỏ. Anh cảm thấy cô còn quyến rũ hơn cả hoa đào.

"Nguyễn tiểu thư," anh ngập ngừng nói, những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh vài lần. Muội có đồng ý cưới ta không? Muội có hứng thú với ta không?
Không có câu nào trong số này là phù hợp. Anh vẫn luôn nhanh trí và ăn nói lưu loát, nhưng lúc này lại trông giống như một kẻ ngốc không nói nên lời.

Anh chỉ gọi tên cô mà không biết phải nói gì.

Nguyễn Tích Văn chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Thấy anh chậm chạp, cô hơi nghiêng mắt sang một bên nhìn người có vẻ bối rối. Cô không thể không bật cười.

"Nguyễn tiểu thư", Vũ Văn Trường An không khỏi ngượng ngùng, nghĩ đến hành vi của mình rất không tốt, cũng chỉ vì lý do này nên mới không vội vã ra ngoài.

"Ngài muốn cưới ta," Nghe thấy giọng nói tươi cười của cô, Vũ Văn Trường An lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhanh chóng gật đầu. Như sợ cô không tin mình, anh lại gật đầu: "Thành ý của ta đối với muội rất rõ ràng! Nếu Nguyễn tiểu thư không tin, ta..."

"Sao thế?" Nguyễn Tích Văn hứng thú hỏi.

"Ta thực sự thích muội!" Vũ Văn Trường An cảm thấy lời nói đều nhạt nhẽo.

"Được, ta đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro