Đoản 25: [Tích Văn- Trường An]

[Nguyễn Tích Văn ×Vũ Văn Trường An ]
*Cảnh báo ooc
*Viết lại vở kịch gốc để mang đến cho họ một đám cưới hoàn hảo
................

Chiếc lược trong tay Trang Hàn Nhạn chải vào giữa mái tóc đen mượt của Nguyễn Tích Văn.

"Chải tóc một lần, giàu có và thịnh vượng."

"Hai lần tránh xa bệnh tật và ưu phiền."

"Ba lần hạnh phúc và tuổi thọ."

"Chải tóc cho đến hết và nâng tóc lên ngang với lông mày."

"Hai lọn ở cuối, ghép lại thành một."

"Chải tóc cho đến hết, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi."

"Trước đây, bài hát này phải do các bà mẹ hát cho con gái đi lập gia đình, nhưng hai mẹ con ta lại ngược lại." Nguyễn Tích Văn nhìn Trang Hàn Nhạn trong gương cẩn thận búi tóc, khẽ ngâm nga một bài hát, giọng nói trở nên khàn khàn, nghẹn ngào.

Trang Hàn Nhạn nhìn Nguyễn Tích Văn trong gương, trông mẹ có vẻ rất vui vẻ, khóe mắt hiện lên ý cười.

"Mẹ, hôm nay là ngày trọng đại của mẹ..." Trang Hàn Nhạn vuốt tóc mẹ, không nhịn được rơi vài giọt nước mắt: "Từ nay về sau, mẹ phải luôn vui vẻ và khỏe mạnh nhé."

Khi Nguyễn Tích Văn nhìn thấy con gái khóc, cô cũng rơi nước mắt. Cô chạm vào tay con một cách yêu thương, cầm chiếc khăn tay lau những giọt nước mắt trên mặt con gái bằng đôi bàn tay run rẩy.
"Hàn Nhạn, chúng ta đều vui vẻ."

Trang Hàn Nhạn bật cười, thấy mẹ mình trong gương cũng đang mỉm cười.

Cấp Lam từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm chiếc váy cưới.

"Con đến giúp mẹ thay váy cưới."

"Được."

Cô thoa một ít son dưỡng môi, đôi môi nhuộm một màu đỏ rực, giống như một bông hoa đang nở.

Trang Hàn Nhạn nhìn người mẹ trước mặt, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó——

Thời gian không bao giờ đánh bại được vẻ đẹp.

Khi còn nhỏ, cô hiếm khi nhìn thấy diện mạo của mẹ, nhưng cô tin chắc rằng mẹ cô lúc đó hẳn phải xinh đẹp và quyến rũ hơn cô bây giờ.

Cô trùm tấm khăn che mặt màu đỏ lên mẹ mình, một vài bé gái đỡ Nguyễn Tích Văn ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Vũ Văn Trường An mặc đồ cưới.

Anh có đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, dáng người cao và mảnh khảnh. Trang Hàn Nhạn nghĩ rằng khi còn trẻ, bá bá hẳn cũng như thế này.

Ban đầu, họ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh và vắng vẻ để sống quãng đời còn lại nên đám cưới không phải là một sự kiện lớn, chỉ có một vài người họ hàng thân thiết đến chúc mừng.

Nguyễn Tích Văn vốn không muốn làm quá như vậy, nhưng Vũ Văn Trường An  vẫn quyết tâm không bỏ qua bước khiêng kiệu đón dâu. Anh nói rằng trước đây, cô đã từng được tám người khiêng trên kiệu đến chiếc lồng giam giữ cô suốt nửa cuộc đời thì lần này, anh sẽ khiêng kiệu cô về nhà, để cô có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ và không còn hối tiếc.

Những chiếc đèn lồng đỏ lớn dẫn đường, dọc đường có một vài người hầu chơi nhạc.

Khi đến chỗ Nguyễn Tích Văn, anh cho dừng kiệu, xuống ngựa và bước nhanh tới bên cô.

"Tích Văn, ta tới đón muội về nhà." Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, anh nắm lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

Nguyễn Tích Văn, dưới tấm mạng che mặt màu đỏ, hơi cúi đầu, không nói gì.

Vũ Văn Trường An nắm tay Nguyễn Tích Văn, mấy cô bé cũng đỡ lấy cô. Trang Hàn Nhạn và những người khác đi theo sau họ ra khỏi cửa.

Bà mối giúp Nguyễn Tích Văn lên kiệu hoa, một số người rải một nắm lá trà và hạt gạo lên trên nóc kiệu.

Vũ Văn Trường An nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt trìu mến, mỉm cười vui vẻ rồi nhảy lên ngựa.

"Nâng kiệu—"

Kiệu hoa được nâng lên, người hầu đốt pháo hoa rất to, tạo nên những âm thanh nổ lách tách.

Chiếc kiệu dừng lại trước cửa.

Nguyễn Tích Văn cẩn thận đứng dậy, Vũ Văn Trường An vội vàng nắm tay cô, đỡ cô xuống kiệu. Cô nói đùa với anh: "Chiếc kiệu lớn màu đỏ được khiêng vào nhà, trông thật uy nghi."

Vẻ mặt của Vũ Văn Trường An tràn đầy niềm vui. Anh lại nắm chặt tay cô, mỉm cười: "Đã như vậy, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội, phu nhân."

Phu nhân! Nguyễn Tích Văn lẩm bẩm dưới tấm mạng che mặt màu đỏ. Khi từ này được nhiều người khác nhau nói ra, người nghe sẽ có những cảm nhận khác nhau về nó.

Đồ đạc rải rác khắp sàn, Nguyễn Tích Văn và Vũ Văn Trường An chậm rãi bước qua với bó hoa trên tay. Trong phòng có thắp nến, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khi cháy.

"Đã đến lúc làm lễ rồi." Trang Hàn Nhạn mỉm cười dịu dàng thông báo.

Giọng nói cao vút của bà mối vang lên: "Nhất bái thiên địa——"
Cả hai đều quỳ xuống.

"Nhị bái cao đường—"
Hai người cúi đầu.

"Phu thê giao bái—"
Họ quay lại, đối mặt với nhau, cúi đầu thật sâu.

——Đây là những thập kỷ mà chúng ta rất gần nhau nhưng cũng rất xa cách.

Mọi khúc quanh trong trái tim chúng ta giờ đã biến thành hai trái tim nồng nàn, gắn kết chặt chẽ.

"Đi vào động phòng—"

Trang Hàn Nhạn cúi chào hai người họ một cách rất đúng mực.

"Con mong mẹ và Vũ Văn bá bá bách niên hảo hợp, bạch đầu giai lão."

Hai cô gái nhỏ cầm nến cưới hình rồng phượng trên tay, chậm rãi bước đi trước mặt họ và dẫn họ vào phòng tân hôn.

Bữa tiệc đã kết thúc, chỉ còn lại vài cô hầu gái trong đại sảnh đang bận rộn dọn dẹp.
Vũ Văn Trường An bước vào phòng tân hôn. Nguyễn Tích Văn ngồi thẳng trên giường, đội khăn voan đỏ.

Anh bước chậm vì sợ làm phiền cô. Sau đó, anh gọi tên cô rồi nhẹ nhàng vén tấm mạng che mặt màu đỏ của cô lên.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đoan trang và dịu dàng.

Anh chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như thế này trong suốt những năm qua. Cô ấy trông xinh đẹp như hoa đào tháng Ba.
Nguyễn Tích Văn chớp mắt, Vũ Văn Trường An như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra anh đã nhìn cô rất lâu.

Nguyễn Tích Văn cảm thấy hơi ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm: "Sao huynh lại nhìn ta chằm chằm như vậy?"

Anh không trả lời. Chỉ ôm cô vào lòng.
"Nhìn muội, ta không bao giờ thấy đủ trong suốt cuộc đời này."

Hơi ấm và nhiệt độ rơi xuống, môi và răng hòa quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng, lưu luyến. Đắm chìm trong đó, hai người từ từ nhắm mắt lại.

Chiếc váy đỏ rơi xuống đất, rèm giường khẽ lay động.

Gió thổi, làm rung chuyển những chiếc lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Trong đêm yên tĩnh hiếm hoi này, người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt phát ra từ đâu đó.

Ánh nến trong phòng mờ nhạt, còn trong rèm thì nóng nực và ngột ngạt. Ngọn nến đỏ cháy, giường tân hôn ấm áp, cháy hết tận lúc bình minh.

Tích Văn, Trường An giờ đây chắc hẳn rất hạnh phúc.

-KẾT THÚC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro