Đoản 26: [Tích Văn-Trường An]
[Nguyễn Tích Văn ×Vũ Văn Trường An ] Lưu Ý Nhỏ Về Việc Buộc Tóc
*Câu chuyện của họ khi về già
.......................
Đôi bàn tay có phần nhăn nheo phản chiếu trong tấm gương đồng.
Tuy ngón tay không còn thon thả và linh hoạt như hồi còn trẻ nhưng bà vẫn cầm chặt chiếc lược gỗ đào. Những chiếc răng lược lướt qua mái tóc dày và rối bù của Vũ Văn Trường An, mái tóc đen trắng pha trộn phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trong tấm gương.
"Tóc của huynh khó chăm sóc hơn so với khi còn trẻ."
Nguyễn Tích Văn hơi nheo mắt lại, nếp nhăn ở khóe mắt co lại thành một tấm lưới mỏng. Bà khéo léo nhặt một lọn tóc trắng lên nhẹ nhàng chải mượt bằng lược.
"Ta nhớ rằng trước đây, tóc của huynh đen bóng đến mức lược để lên sẽ tự động trượt xuống dưới."
Vũ Văn Trường An ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp, lưng vẫn thẳng như cây thông, nhưng không còn vẻ cao ngạo như trước nữa. Ông nghe vậy thì cười khẽ, khóe mắt hiện lên nếp nhăn sâu: "Hồi đó muội luôn phàn nàn tóc ta trơn quá, kẹp tóc không cố định được."
"Đúng vậy." Nguyễn Tích Văn đáp lại bằng một nụ cười, nhưng đôi tay vẫn không ngừng chuyển động. Bà khéo léo chải tóc cho ông, giống như vẫn làm trong hàng chục năm qua.
"Huynh càng ngày càng lười biếng hơn khi già đi."
"Không phải là ta lười. Chỉ là cách muội búi tóc cho ta hợp với sở thích của ta hơn thôi." Ông quay lại nhìn bà với vẻ đùa cợt, nhưng Nguyễn Tích Văn đã dùng cả hai tay giữ Vũ Văn Trường An lại.
"Đừng ngọ nguậy." Nguyễn Tích Văn giả vờ tức giận, nhưng không giấu được tiếng cười.
"Bây giờ huynh lười như vậy, nếu..." Giọng nói của bà đột nhiên dừng lại, những ngón tay vô thức xoắn lấy mái tóc đen trắng.
Trong gương, vẻ mặt của Vũ Văn Trường An trở nên nghiêm túc hơn, trên khuôn mặt nhăn nheo hiện lên nét buồn bã. Đã ở bên nhau hàng chục năm và giờ đã già, họ đều hiểu những lời còn dang dở - nếu ta đi, một mình huynh sẽ sống như thế nào?
Trong giây lát, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng lược chải tóc sột soạt.
"Vậy thì ta sẽ đi trước muội." Một lúc lâu sau, Vũ Văn Trường An mới bình tĩnh nói, giọng nói trầm khàn.
Tay của Nguyễn Tích Văn bắt đầu run nhẹ. Bà hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười:
"Huynh đang nói vớ vẩn gì thế? Vẫn còn sớm mà." Nguyễn Tích Văn tiếp tục đưa tay ra, kéo chặt búi tóc hơn, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó.
"Ta sẽ không đi một mình nếu chưa làm cho huynh một bộ đồ đẹp." Bà giả vờ thoải mái, vẫn tươi cười nói chuyện, nhưng không dám nhìn vào mắt Vũ Văn Trường An trong gương.
Trong tấm gương đồng, Vũ Văn Trường An mỉm cười, trong khoảnh khắc dường như khiến Nguyễn Tích Văn nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Ta sẽ đợi muội." Ông nói nhẹ nhàng.
Bàn tay của Nguyễn Tích Văn dừng lại. Trong cơn xuất thần, bà dường như lại nhìn thấy chàng trai trẻ anh hùng kia, ôm chặt bà trong vòng tay trước khi rời đi.
Lúc này, Vũ Văn Trường An vẫn còn tinh thần của một thanh niên, thì thầm vào tai bà:
"Tích Văn, đợi ta trở về cưới muội."
Nhưng cả hai đều không ngờ rằng thời gian chờ đợi lần này lại quá lâu. Nó dài đến nỗi tất cả bọn họ đều nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có tương lai.
Giọng nói trong ký ức và hiện thực đan xen, mắt Nguyễn Tích Văn đột nhiên nóng lên. Bà cúi đầu để che giấu điều đó, giả vờ tập trung vào việc chỉnh lại búi tóc.
"Nhớ không? Lần đầu tiên muội búi tóc cho ta," Vũ Văn Trường An chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. "Đó là mùa đông năm ấy, khi ta vừa trở về sau chuyến công tác ở Dương Châu."
Nguyễn Tích Văn cười khẽ: "Sao lại không nhớ chứ? Ta biết là lúc xa nhà huynh sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân. Lúc mới về, đầu tóc huynh rối như chuồng gà, làm ta rất phiền lòng."
"Muội chỉ vào mũi ta mà nói rằng muội sẽ không quan tâm đến ta nếu ta lại như thế lần nữa."
"Kết quả thế nào? Ta vẫn chăm sóc huynh cả đời."
Cuối cùng, Nguyễn Tích Văn làm xong, nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Văn Trường An. "Được rồi, huynh xem có hài lòng không?"
Ông nhìn tấm gương đồng từ trái sang phải rồi nói một cách tỉ mỉ: "Bên trái có vẻ cao hơn bên phải nửa inch."
"Ta nghĩ mắt huynh bị mờ vì tuổi tác! Rõ ràng là chúng cùng cao như nhau mà." Nguyễn Tích Văn giả vờ tức giận, đưa tay ra chỉnh lại trong gương, nhưng Vũ Văn Trường An đã nắm lấy cổ tay bà.
"Ta đùa thôi." Ông mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Nguyễn Tích Văn. "Vẫn đẹp như mọi khi."
Nguyễn Tích Văn rụt tay lại, cười nói: "Không biết huynh học được những trò phù phiếm này ở đâu."
Bà quay người định cất đồ dùng trên bàn trang điểm thì nghe thấy Vũ Văn Trường An thì thầm sau lưng:
"Tích Văn, ta thật may mắn khi được muội búi tóc trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời này."
Nguyễn Tích Văn dừng lại, quay lưng với Vũ Văn Trường An, vai hơi run lên. Một lát sau, bà quay người lại, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ:
"Vậy kiếp sau huynh có để ta búi tóc cho huynh không?"
Vũ Văn Trường An đứng dậy, tuy động tác không còn nhanh nhẹn như trước nhưng vẫn ôm chặt Nguyễn Tích Văn trong lòng, giống như buổi sáng ngày chia tay của nhiều năm trước.
"Không chỉ có kiếp sau", ông thì thầm vào tai bà, "chúng ta sẽ có kiếp sau, kiếp sau nữa, và vô số kiếp nữa".
Làn gió bên ngoài cửa sổ mang theo vài bông hoa mộc lan rụng sớm, nhẹ nhàng rơi xuống song cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp giấy dán cửa nhẹ nhàng chiếu vào chiếc lược gỗ đào.
-KẾT THÚC-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro