Đoản 4: [Tích Văn - Trường An]
Giấc mơ cây kê vàng
..........
Có lẽ sân nhà Nguyễn Tích Văn nổi tiếng vì tấm biển trên cửa: "Kiêm Gia Các". Ngay khi bạn mở cửa, mùi cỏ cây sẽ ập vào mặt bạn. Thời điểm đẹp nhất là vào cuối mùa xuân, khi ngọn cây xanh tươi và rậm rạp, tiếng chim hót líu lo vang lên từ nhiều ngọn cây. Nguyễn Tích Văn rải hạt kê dưới gốc cây để chúng vui đùa.
Vũ Văn Trường An lặng lẽ đến đây mà không nói chuyện với Nguyễn Tích Văn, chỉ vì hôm nay là sinh nhật cô. Sau khi Nguyễn gia suy tàn, cô không còn muốn ăn mừng nữa, nhưng Trần mama vẫn luôn nấu một bát mì trường thọ cho cô trong căn bếp nhỏ, chúc cô sức khỏe và bình an.
Bây giờ Trang Sĩ Dương đã tước mất quyền làm chủ gia đình của cô, người phụ nữ độc ác kia đã lấy mất chìa khóa và sổ sách, thậm chí còn khóa luôn cả căn bếp. Cái ăn cái mặc vẫn là một vấn đề, chưa nói đến việc nấu thêm một bát mì trường thọ.
Vũ Văn Trường An mang theo hộp đựng thức ăn đến, không ngờ Trần mama và Cấp Lam lại đang nhóm lửa ở trong sân. Một người thì dính bột trên tay, còn người kia thì dính tro trên tay. Có khói và lửa bên dưới chiếc nồi gốm được đỡ bằng ba miếng gỗ.
"Trần mama, hai người đang nấu ăn à?"
Trần mama đã làm xong mì, đang đợi Cấp Lam nhóm lửa đun nước. "Ta định nấu một bát mì trường thọ cho chủ mẫu, nhưng không ngờ việc nhóm lửa còn tốn công hơn cả việc cán mì."
Vũ Văn Trường An không rành nấu ăn, muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên đặt hộp thức ăn lên bàn đá rồi nói: "Ta có một ít đồ ăn nhẹ và một bát mì trường thọ. Xin nhờ Trần mama đưa cho Tích Văn."
Thấy anh không muốn ở lại, đang do dự không biết có nên nói với Nguyễn Tích Văn hay không thì cửa đã bị người hầu đẩy ra. Ban đầu, Nguyễn Tích Văn đang đọc sách trong nhà nhưng liên tục bị làm phiền bởi tiếng động sột soạt ngoài sân. Cô nhờ người đẩy cô ra ngoài, chỉ thấy Trần mama và Cấp Lam đang bận rộn làm việc. Cô không ngờ Vũ Văn Trường An cũng ở đó.
Ngọn lửa dưới tay Cấp Lam bùng cháy dữ dội "phù" một tiếng.
"Mọi người đang làm gì thế?"
Trần mama xách hộp thức ăn của Vũ Văn Trường An đi lên cầu thang. "Ta và Cấp Lam muốn nấu một bát mì trường thọ cho chủ mẫu, vừa vặn Vũ Văn đại nhân cũng mang theo một ít."
Nguyễn Tích Văn mỉm cười yếu ớt: "Ngài chu đáo quá, mời vào, Vũ Văn tiên sinh."
Nước trong bình sứ đang sủi bọt. Trần mama bảo Cấp Lam đưa Vũ Văn Trường An vào nhà, bà ở lại nấu mì. Châu Như Âm vừa mới tiếp quản quyền gia chủ, không có thời gian nhìn chằm chằm vào Kiêm Gia Các. Nếu không gây chuyện, Trang Sĩ Dương tự nhiên sẽ không nhìn chằm chằm vào cô như vậy.
Vũ Văn Trường An chỉ cần vén rèm lên rồi đi thẳng vào trong. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Trần mama và vài người hầu bưng khay đi vào nhà. "Ồ, ta vô tình làm quá nhiều. Phải cho vào nhiều bát lớn."
"Cứ để mọi người cùng ăn, rồi mang điểm tâm mà Vũ Văn tiên sinh mang tới lên."
"Vâng" Thấy cô có hứng thú, Trần mama cũng vội vàng bắt đầu chuẩn bị.
Vũ Văn Trường An ấn hộp đồ ăn trước rồi nói: "Để ta, để ta."
Nguyễn Tích Văn bị đẩy tới bàn ăn. Khi nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Trường An, cô quay lại nhìn thì thấy anh đang lén mở hộp đồ ăn để lấy thứ gì đó ra. Hành động nhỏ này đã bị Nguyễn Tích Văn nhìn thấy không chút sai sót.
Mọi người ngồi xuống, Nguyễn Tích Văn thậm chí không ngẩng đầu lên mà nói: "Đừng trốn nữa, ra đây đi."
Những lời này của hắn là nói với Trang Hàn Nhạn đang trốn ở bên trong. Vũ Văn Trường An nhìn Nguyễn Tích Văn rồi lại nhìn Trang Hàn Nhạn, người đã bộc lộ bản chất, thở dài, họ quả nhiên là mẹ con.
Ngồi cạnh Nguyễn Tích Văn hai bên trái phải, Vũ Văn Trường An cầm một miếng bánh đặt vào đĩa của Trang Hàn Nhạn. Nguyễn Tích Văn chạm vào cánh tay anh và nói: "Đừng lo cho cô ấy, cô ấy sẽ không đói đâu."
Mặc dù lời nói vô lý nhưng đôi tay lại phản bội chính cô. Nguyễn Tích Văn vô thức gắp lấy món ăn ngon và đưa cho con gái. Trang Hàn Nhạn cảm thấy như mình đang ăn kẹo hoa quả nên nhét từng miếng vào miệng. Nhìn nhóm người dễ thương trong phòng, cô bé đột nhiên cảm thấy mình như trở thành đứa con gái được lớn lên trong tình thương yêu chiều chuộng.
"Sao lại cười toe toét như đồ ngốc thế? Đói thật à?" Giọng nói của Nguyễn Tích Văn phá tan giấc mơ của Trang Hàn Nhạn.
"Ừm... Ngày nào con cũng ăn cháo, cho nên con hơi tham lam."
Vũ Văn Trường An nhìn thấy Nguyễn Tích Văn âm thầm mỉm cười. Cô ấy trông rất đẹp khi cười. Nhìn Nguyễn Tích Văn bây giờ, anh không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên mình đến Kiêm Gia Các.
Đó là mùa đông năm thứ hai Trang Hàn Nhạn bị đưa đến Đam Châu. Tuyết rơi dày che khuất tầm mắt của thần phật, khiến kẻ xấu nắm quyền lực và người tốt bị oan ức. Anh đến đây trong tuyết vì tình cờ gặp Trần mama mới biết cô bị gài bẫy và què chân.
Ánh đèn trong Kiêm Gia Các mờ nhạt. Trần mama dẫn Vũ Văn Trường An vào rồi khóa cửa lại. Sau đó, tiếng đồ sứ vỡ và tiếng bàn ghế va chạm vang lên từ bên trong phòng. Chiếc đèn trong tay bà rơi xuống tuyết. Vũ Văn Trường An nhìn thấy ánh nến chập chờn bị nước tuyết dập tắt, liền theo bước chân của Trần mama chạy vào phòng trong.
Trong phòng có rất ít ánh sáng, ghế bị đổ trên sàn, khay đựng thuốc bị lật úp, bát đựng thuốc bị vỡ thành nhiều mảnh và vung vãi khắp nơi. Cửa sổ mở toang, những bông tuyết bay vào phòng, làm ướt mái tóc dài của Nguyễn Tích Văn đang co ro dưới gầm bàn cạnh cửa sổ.
"Chủ mẫu! Chủ mẫu!" Nguyễn Tích Văn đẩy tay Trần mama đang muốn đỡ cô dậy, cố gắng đứng dậy bằng cách bám vào bàn, nhưng lại ngã xuống.
"Tại sao ta không thể đứng dậy? Tại sao?" Đôi mắt Nguyễn Tích Văn đỏ hoe, cô vén gấu váy lên cho Trần mama xem đôi chân bị mảnh sứ đâm thủng của minh.
"Mama, bà xem này... Bà xem này, nó đang chảy máu, tại sao ta không thấy đau? Hả? Mama, nói cho ta biết, tại sao..."
Cô cứ khóc, khóc về sự bất công của số phận và sự bất lực của bản thân, cho đến khi giọng khản đặc ngã vào vòng tay của Trần mama. Lúc đó Cấp Lam chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Cô bé được Trần mama giao nhiệm vụ trông coi một thời gian ngắn, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, cô cứ đứng thẫn thờ ở góc phòng, nước mắt chảy dài trên mặt.
Giống như Cấp Lam, Vũ Văn Trường An đi cùng Trần mama cũng sửng sốt. Tuy nhiên, tâm trạng của anh lại khác với Cấp Lam. Sự chấn động không ngừng như tiếng sấm trên trời, khiến trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh. Cô ấy đã từng là cô gái lộng lẫy nhất kinh thành. Làm sao một tiểu thư quý tộc lớn lên như mặt trăng được bao quanh bởi các vì sao lại có thể trở thành một Trang gia chủ mẫu khốn khổ như thế này?
"Tích Văn" Vũ Văn Trường An sợ làm phiền cô nên khẽ gọi tên cô. Nhưng không ngờ rằng khi nhìn thấy anh, cô lại càng kích động hơn.
"Ra ngoài! Ra ngoài! Mọi người ra ngoài!" Cô đẩy Trần mama ra, đổ hết mọi thứ trên bàn xuống sàn. "Ai bảo anh ta tới đây? Cút ra ngoài!"
Thấy Trần mama không khống chế được cô, Vũ Văn Trường An vội vàng tiến lên, quỳ nửa người trên mặt đất rồi ôm chặt lấy Nguyễn Tích Văn. Cô giãy dụa, cào cấu, đẩy mạnh một cách tuyệt vọng khiến trái tim của Vũ Văn Trường An rỉ máu.
"Tích Văn! Tích Văn! Ta là Vũ Văn Trường An, nhìn ta!" Vũ Văn Trường An ôm chặt mặt cô, nhìn cô chằm chằm.
Mới chỉ hai hoặc ba năm kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng cô đã bị tra tấn đến mức trở thành nửa người nửa ma như thế này. "Tích Văn, là ta đây, đừng sợ."
Đôi mắt sợ hãi của cô dần trở nên trong trẻo, đôi môi nứt nẻ run rẩy khi cô gọi cái tên mà cô đã lâu không gọi, "Vũ Văn".
Cuối cùng, cô không còn sức để chống cự nữa, cơ thể cô trượt xuống như thể không còn bộ xương để chống đỡ. Vũ Văn Trường An bế cô lên và mang cô trở về giường. Trần mama mang theo một cái chậu và một hộp thuốc để chữa vết thương cho cô. Đó là một vết cắt đẫm máu, nhưng may mắn là cô không cảm thấy đau đớn. Sau khi xử lý vết thương, Trần mama lấy lược chải lại mái tóc dài của cô, sau đó vắt khăn tay lau nước mắt trên mặt cô.
Vũ Văn Trường An nắm tay cô, ngồi xuống mép giường, nhìn ánh mắt vô hồn của cô. Lòng căm thù đối với Trang Sĩ Dương đã sinh sôi thành hàng ngàn dây leo, siết chặt đến nỗi không còn nơi nào để thở. "Tích Văn , đi theo ta đi, ta sẽ đưa muội rời khỏi Trang gia"
Cô vẫn còn tỉnh táo, sao có thể nghe theo lời anh nói chứ? "Vũ Văn huynh mệt à? Sao lại nói nhảm như vậy."
"Tích Văn, những lời ta nói đều là suy nghĩ thật lòng. Nếu muội không muốn ở lại nhà họ Trang, ta sẽ đưa muội đi bằng mọi giá!"
"Đủ rồi! Đừng nói nhảm nữa. Ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi trả được thù."
Cha của Nguyễn Tích Văn là thầy của Vũ Văn Trường An. Cho dù Nguyễn Tích Văn không có ở đó, anh cũng sẽ không để gia đình của người thầy mình phải chết oan.
"Được rồi, cứ làm theo ý muội đi. Nếu cần, ta chắc chắn sẽ giúp."
Đêm đó, hai người trò chuyện rất nhiều, Vũ Văn Trường An chỉ định rời khỏi phủ khi trời sắp sáng. "Tích Văn, muội phải sống thật tốt. Đừng làm những điều khiến người thân của muội buồn nhưng lại khiến kẻ thù vui sướng. Hãy nghĩ muội làm như vậy là vì chúng ta, vì đứa con gái cách xa hàng ngàn dặm."
"Được, ta hứa với huynh."
Khi rời đi, Vũ Văn Trường An đứng trước cửa Kiêm Gia Các, nhìn về phía sân chính, nắm chặt rồi lại mở ra hai nắm đấm. Trong lòng anh đã giết Trang Sĩ Dương hàng ngàn lần rồi. Nếu không phải vì tình hình chung, anh sẽ không bao giờ dễ dàng để hắn ta thoát.
Sau sinh nhật, Nguyễn Tích Văn tìm thấy thứ anh đã bí mật lấy ra khỏi hộp cơm trong một cuốn sách đang đọc dở trên bàn. Đó là một chiếc trâm cài tóc tinh xảo làm bằng xà cừ có hình con bướm màu xanh trên đó. Phong cách này rất hợp với cô. Cô cầm nó trên tay chơi đùa, không thể buông ra.
Đột nhiên, con bướm vỗ cánh, vài giây sau nó rời khỏi chiếc kẹp tóc và bay ra khỏi nhà. Cô muốn đuổi theo nó nhưng chân cô bị giữ chặt. Nhìn thấy con bướm bay đi, cô lo lắng quá nên gọi Trần mama đến đuổi theo.
"Chủ mẫu, chủ mẫu, dậy đi!" Nguyễn Tích Văn tỉnh giấc, nhìn Trần mama bằng đôi mắt ngái ngủ: "Người gặp ác mộng à?"
Đúng rồi, cô ấy đang đọc sách, nhưng cô ấy ngủ thiếp đi khi đầu vẫn kê cao, các ngón tay Tích Văn kẹp giữa các trang sách. Món mì trường thọ bên cạnh cô đã nguội. Cô ấy ngập ngừng nói: "Ta mơ thấy Vũ Văn huynh, và cả một con bướm nữa."
"Chủ mẫu, người đang nói gì vậy?"
"Không, không có gì. Ta hơi đói. Bà có thể mang cho ta ít mì không?"
"Được, ta sẽ đi ngay."
—------------------End—-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro