2/2

Tạm biệt...đó là lời cuối cùng cậu nói với ta sao Hitofuri?

Và bây giờ, khi gặp lại, chúng ta lại quay trở về điểm xuất phát. Như những cành dương liễu sau cơn bão dữ, chẳng thế chắp vá, chẳng thể giữ lại. Chúng cứ thế nằm giữa mặt hồ xanh ngắt vô tình để bị mục ruỗng.

Khi nào thì tình cảm của chúng ta mới bắt đầu một vòng quay mới đây? Nhưng ta nghĩ, việc đó sẽ lâu lắm đây...

Mà tại sao ta lại bị vây quanh trong bóng tối? Tại sao ta không thể nhớ gì ngoài cái tên của cậu?

Mikazuki từ từ mở mắt ra, ngay lập tức ánh sáng vàng thiêu đốt luồn vào làm bờ mi dài của anh cũng không thể cản lại, anh nheo mắt, ý định vội dùng tay che lại.

Nhưng rồi, anh lại nhận ra dù cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không thể nhúc nhích. Dù dùng hết tất cả sức mạnh để gắng gượng, nhưng cơ thể vẫn đình công, nó cứ im lìm nằm sõng soài trên đất mà chẳng màn đến sự cố gắng của anh.

Lúc này Mikazuki mới nhận ra tình cảnh của mình, cơ thể anh nằm trên nền đất lạnh ngắt dù cho ánh sáng chói chang cứ liên tục dội xuống, hơi lạnh liên tục đánh vào xương sống anh, đó chính là cái cảnh tượng hoang tàn lạnh lùng của một cuộc chiến giữa kiếm và kiếm. Những thanh kiếm gãy đôi bị trầy xước lung tung vương vãi trên mặt đất, trên những ngọn cỏ ánh xanh lốm đốm đỏ tươi, phủ phục dưới sức nặng của viên đá tròn khổng lồ từ máy bắn đá hay đơn giản chỉ là khi sức đã cùng, lực đã kiệt, không thể tiếp tục trụ lại thì phải ra đi là chuyện đương nhiên. Không biết do vết mờ khó chịu trên mắt hay là sự thực mà mọi thứ đều như bị trải qua một cơn mưa, ướt sũng. Mặt đất, ngọn cỏ, lá cây, từng bờ đá, những xác kiếm gãy đều dính những giọt nước thật lớn, bằng màu đỏ.

Vết mờ đó không chịu phai đi mà ngày càng thẫm hơn, che mất một bên mắt trái và kèm theo những cơn đau mãnh liệt như từng dây thần kinh bị đứt rời. Vết máu chảy xuống hốc mắt, rồi lăn xuống má, rơi rớt trên mặt đất khô nứt nghe từng tiếng "tách, tách" thật nhỏ.

Và rồi anh lại nhận ra một điều nữa, đồng đội của anh - những thanh kiếm dũng mãnh đến từ những mốc lịch sử khác nhau trên cùng một mảnh đất Phù Tang - đang bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những thanh kiếm vô danh - bị hận thù làm cho méo mó, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất là đột kích được vòng tròn mà đồng đội anh tạo ra. Những bộ xương vô hồn với sức mạnh hắc ám bắt đầu ép sát vòng tròn của họ. Anh có thể thấy được những giọt mồ hôi căng thẳng đang dồn xuống cằm, sự quyết liệt của họ nằm ở những đôi mắt sắc bén như những thanh kiếm họ cầm trên tay. Nhưng dù vậy, khí thế của họ vẫn không thể chống lại bầu không khí hắc ám ngạt thở này, chúng đang làm họ yếu dần đi.

Bỗng, một con quỷ dữ tợn thừa dịp anh không để ý đã tiến sát lại anh, nó dùng hết sức vung thanh kiếm dài trong tay, chỉ cần trúng một đòn thì một tảng đá cũng phải vỡ nát. Anh giật mình, thầm nghĩ "Nguy rồi", nhưng rồi không hiểu sao đôi môi lại nở nụ cười, Mikazuki khép hờ mi mắt, vùi ánh xanh lục vào trong bóng tối.

- Thế là hết, chỉ vậy thôi...

- Chuẩn bị tinh thần đi! Chém!!! - Một đòn chí mạng giáng vào giữa đầu nó, con quỷ thét lên rồi tan biến trong không trung.

- Đây... là...?

Một màu xanh ngọc thu vào mắt Mikazuki, vẫn là cánh áo quân phục ấy, sắc mặt lạnh lùng ấy. Ichigo đứng chắn trước anh, áo choàng một tay phần phật trước cơn gió sắc lạnh nơi chiến trường. Cậu nhanh chóng quay lại nâng nửa người anh lên, hét lớn:

- Có sao không? Đi được chứ? Chết tiệt...

Anh có thể thấy đôi mày cậu chau lại, đôi mắt sáng như ngọc từ từ đen đi khi quét qua các vết thương lớn nhỏ trên người Mikazuki, và nhất là vết máu loang tạo thành một bệt lớn nơi ngực trái, ướt đẫm tay cậu.

Nhìn thấy sự lo lắng phủ đầy trên khuôn mặt kia, anh lại thấy không nỡ, bèn bật cười, nói:

- Haha, chỉ là vết thương nhỏ thôi...đừng lo-

- ĐỪNG LO LẮNG CÁI GÌ CHỨ!!! - Cậu quát.

"Tách....tách", những giọt nước trong suốt lăn trên má anh, nóng hổi, chúng từ từ lăn xuống khóe môi tả tơi rướm máu của anh, đọng lại vị mặn chát mà cũng thật đắng. Ichigo cúi đầu thật thấp để che đi khuôn mặt yếu đuối của mình, cậu nghiền đôi môi của mình đến bật máu, những rung động đó truyền qua Mikazuki bằng đôi tay thon gầy đang run rẩy và những tiếng nức nở bị kìm nén trong cổ họng.

- Tại sao...tại sao ngài lại luôn đáng ghét đến thế...đáng ghét đến nỗi khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng không thể....tại sao...tôi ghét ngài....Không....Tôi không ghét ngài...tôi ghét bản thân mình, ghét bản thân quá yếu đuối, ghét bản thân không đành lòng nhìn ngài đi, ghét bản thân thốt ra những lời dối trá trước mặt ngài,...Tôi thật đáng khinh....Đáng khinh....

- Đừng nói như vậy.

Một bàn tay vươn ra, áp lên má Ichigo, dù cách lớp vải bao tay nhưng hơi ấm vẫn nguyên vẹn như vậy, không biết là do những vết máu nóng hổi, hay là sự ấm áp từ trong trái tim. Ichigo ngẩn lên, đôi mắt ậng nước nhìn anh ngạc nhiên. Anh miết ngón cái lên làn da trắng mềm của cậu, cười:

- Hitofuri, dù cậu có như thế nào ta cũng không quan tâm. Là người hay là kiếm cũng vậy, miễn là có tâm tri thì không thể tránh khỏi suy nghĩ vẫn vơ, sợ hãi, đố kị,... chúng ta không thể chạy trốn khỏi bất cứ cảm xúc xấu xa nào cả. Miễn là cậu còn ở cạnh ta thì ta sẽ mãi giữ lời hứa của mình. Đó là...

"Vụt", Mikazuki vụt đứng dậy, tiếng đao kiếm chạm nhau chói tai.

- Không...Đừng mà... - Ichigo hãi hùng, đôi mắt kinh ngạc cứ thế mở to, nước mắt vô thức lăn xuống gò má.

Tại Honmaru.

Một cô gái với mái tóc màu xanh rêu và bộ kimono đen giản dị ít họa tiết đang ngồi ngoài hiên nhà. Những cơn gió lạnh thốc vào mặt làm mái tóc xoăn lọn của cô rối tung, nhưng cô vẫn không để ý. Cái mà cô gái đó quan tâm là cuộc nói chuyện với chàng trai tóc vàng đang ngồi cạnh cô.

- Shi-chan, tại sao những cành liễu đó lại gãy nát cả vậy?

- À, hôm qua vừa có trận bão lớn đó, ngài không biết sao?

- Chà, chẳng biết, chắc ta lú lẫn cả rồi. - Cô nhặt một cành liễu gãy dưới chân, đưa lên ngắm nghía qua lại, rồi tiếp.

- Một cành cây đẹp nhưng lại bị gãy, ta không thể hàn gắn chúng lại được nữa, nhưng nếu ta chờ cành cây đó mọc dài lại, thì nó có còn là nó nữa không, Shi-chan nhỉ?

Chàng trai tóc vàng thở dài, hạ giọng:

- Midorin-sama, ngài nói lung tung gì nữa vậy, mới chiều tự dưng khóc nức nở, giờ lại nói những điều khó hiểu. Ngài lại giấu tôi chuyện gì nữa phải không?

- Không, ta đâu có giấu, rồi Shi-chan sẽ biết thôi mà... - Cô cười

Một giọt nước đọng trên cành liễu gãy, như không thể chống trụ nổi nữa, rơi xuống nền đất xám.

"Tong..."

"Hitofuri, ta đã nói sẽ bảo vệ cậu....đến cùng...."

"Xoạt", một tiếng xé rách vọng lên, những làn máu bắn ra, nhuộm đỏ những hòn sỏi trên nền đất đen kịt thành màu huyết dụ bắt mắt, sau đó là tiếng con quái vật đứng sau lưng Ichigo cũng rên rỉ rồi tan biến như làn khói.

- Không!!!!!

Ichigo như điên dại lao đến, Mikazuki nở nụ cười thật sâu, rồi ngã xuống vào vòng tay cậu. 

Ichigo không kìm được tiếng nức nở, khuôn mặt cậu co rúm vì đau đớn, tay siết chặt hơn mấy phần, Ichigo chỉ muốn níu giữ lại thân ảnh trước mặt đang yếu đi, đang hao mòn theo từng giây phút. 

- Không được bỏ tôi lại!!! Gượng dậy đi!!! 

     Vì vết thương mới lẫn vết thương ở ngực không ngừng chảy máu, Mikazuki không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ còn sự đau đớn đang hành hạ anh không ngừng nghỉ, hơi thở đứt quãng mệt nhọc, với giọng thiều thào, anh cười:

- Ta đã làm được rồi... cậu đã nói ra những điều thật lòng mình....Hahaha... Hitofuri à, ta đã mãn nguyện rồi...thực sự mãn nguyện rồi...

- Hitofuri, đừng khóc như thế...hãy cười lên nào...như vậy ta mới thanh thản được chứ...

    Mắt anh tối dần...tối dần...cơ thể anh bắt đầu mờ nhạt rồi hóa thành những cánh hoa anh đào hồng nhạt. Chúng bay đi, bay đi, tung lên không trung như cánh hoa của những cây anh đào thực sự...

- Mahh, vạn vật hữu hình lụi tàn để rồi lại tái sinh...đó chắc là ngày hôm nay rồi, chỉ đơn giản là vậy thôi...

    Trong sân vườn Honmaru, nơi có những tia nắng nhẹ loang lổ rơi xuống nền đất, bầu không khí tẩm ướt vị mát lạnh của sáng sớm, những chú chim non đã trưởng thành bắt đầu dang cánh bay đi khắp nơi, động vật đều bừng tỉnh trong cái mùa xuân ấp áp này. Bầu trời bị những cánh hoa anh đào hồng nhạt nhuộm thành một sắc hồng tươi rực rỡ mà không chói mắt, chúng rơi đầy trên vai và áo của Ichigo làm cậu nhăn mày khó chịu. Cậu ngước lên tán cây, thở dài:

- Ah...đã hai năm rồi, mình vẫn không thể nào quen được với những cánh anh đào này...

   Bỗng, một bàn tay che mắt cậu lại, dù cách một lớp vải găng tay, Ichigo vẫn vẹn nguyên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đó. 

- Là do nhớ ai đó sao? - Vẫn là giọng nói cười cợt quen thuộc đó.

    Ichigo mỉm cười:

- Ngài nghĩ tôi đang nhớ về ai? 

- Hahaha, chắc chắn không phải là ta rồi, đời nào cậu lại để mắt đến ta. 

    Ichigo vùng thoát khỏi vòng tay anh, vội vàng xoay mặt lại để đối diện với mái tóc đen như màn đêm đó, ánh mắt thấp thoáng ánh xanh đó, vạt áo xanh lam nhu hòa đó. Cậu dang tay thật rộng để ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực anh. Anh cười , tựa cằm vào hõm cổ cậu, kề môi vào tai cậu, khẽ thì thầm:

- Ta đã trở lại rồi, ta sẽ bảo vệ cậu, dù ta có là ai đi chăng nữa...

- Lại là một lời hứa mới sao? - Cậu cười, nhướn mi.

- Đúng là vậy. - Anh cũng cười 

    Trong bầu không khí lãng mạn như vậy, nhân vật chính của câu chuyện không hề để ý rằng còn có hai nhân vật phụ nữa, nhưng khi nhìn kĩ thì ta lại thấy họ thật nổi bật giữa bầu trời hồng nhạt. Đó là cô gái tóc xanh dài và chàng trai tóc vàng lần trước. Cả hai đứng cạnh nhau sau một thân cây anh đào lớn, cô khoác chiếc áo xanh lục như màu cỏ non, chàng trai bên cạnh mặc một chiếc áo kiểu đen viền vàng. Cô gái đó dùng vạt áo che đôi môi lại, nở nụ cười kín đáo mà bí ẩn, rồi cô ngước lên nhìn chàng trai.  

- Shi-chan, ngài ấy đã trở về rồi. Không thể ngờ ngay sau khi ta triệu hồi linh hồn ngài ấy một lần nữa, điều ngài ấy làm là tức tốc tìm Ichigo. 

    Chàng trai cúi xuống nhìn cô mỉm cười, rồi lại phóng tầm mắt ra xa xa:

- Midorin-sama, ngài từng hỏi tôi cành cây bị gãy rồi mọc lại thì nó có còn là nó hay không. Tôi không dám chắc, nhưng miễn là nó vẫn trông như chưa từng bị gãy, như vậy thì được rồi. 

- Ngươi nói đúng lắm, Shi-chan...Nếu nó không được giống như chưa từng gãy, ta sẽ hàn gắn nó, miễn là ta còn ở đây...

    Cô nhìn ra cái hồ trước hiên nhà, nơi đó tự khi nào đã có một cây liễu non sum xuê từ một cành liễu già đã gãy, gió khẽ thổi qua, chúng lay động như đang nhảy múa.
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro