Phần 1/2
( Lời tác giả: Bài hát chẳng liên quan tí gì đến nội dung, nhưng mà tôi có cảm hứng khi nghe nó. Thứ hai là, tôi hoàn toàn không biết Mika gọi Ichigo là gì và ngược lại, mọi người thông cảm =^= . Thứ ba, mọi thứ tui viết hoàn toàn là hư cấu, đừng ai bắt bẻ tui vì tính xác thực trong lịch sử.)
Con người thật lạ nhỉ, sao cứ phải buồn, vui, yêu, hận?
Mà nói đến tình yêu, đó là gì? Sao lại có thể khiến con người vui, buồn, lẫn hận thù chồng chéo?
Một thanh kiếm đã trải qua biết bao năm tháng thăng trầm như ta, cứ ngỡ đã hiểu hết cuộc sống con người vô thường. Nhưng thì ra, đến cả ta cũng không hiểu tình yêu là gì.
Phải chăng tình yêu là cảm giác muốn nắm giữ, muốn bảo hộ một người không muốn rời xa, là cảm giác bi thương vô hạn khi nhìn thấy người đó đau đớn, là cảm giác vui sướng khi nhìn người đó cười?
Ta không biết, ta không chắc.
Liệu cậu có biết tình yêu là gì không? Liệu cậu có dành thứ tình cảm ấy cho ta không?
Ta gặp cậu ấy đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cảnh sắc lúc đó thế nào, ta cũng không còn nhớ được, hay có thể lúc đó, mọi thứ đều mờ nhạt trong mắt ta ngoại trừ dáng hình ấy.
Mái tóc xanh thuần khiết như bầu trời sau cơn mưa, cậu đứng đó, nơi hàng cây dương liễu rũ xuống bờ hồ phẳng lặng. Ta gọi cậu, cậu xoay lưng lại rồi nở nụ cười chân thật ngây ngô với ta.
Mọi thứ lập tức mờ nhạt...
Cả thứ ánh dương chói chang dịu dàng hắt lên người cậu, cả màu xanh thắm của lá dương liễu, cả mặt hồ êm đềm gợn sóng,...
Đối với ta, không thứ gì chói lóa bằng nụ cười của cậu.
Ichigo Hitofuri, tuy ta không biết tình yêu là gì, nhưng hi vọng có một ngày ta sẽ nói được câu nói ấy...với cậu.
---------------------------------------------------------
Một buổi sáng đẹp trời, Mikazuki bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình. Ngay lập tức, ánh sáng của bình minh chiếu vào mắt khiến anh phải nheo mắt lại.
- Ai cha, lúc nào cũng chói chang như vậy. - Anh khẽ cảm thán.
- Ồ? Mikazuki-dono? Sáng đẹp!
Yagen mặc bộ thường phục áo sơ mi cùng quần ngắn xám và khoác ngoài áo blu trắng, theo sau là Midare cũng với quần áo thường phục áo bâu ren và quần ngắn, có vẻ họ chuẩn bị đi nội phiên.
Mikazuki chưa kịp đáp lại, Midare đang đi sau lưng Yagen nhô cái đầu sau tấm lưng cậu ta, cười nói:
- Chào Mikazuki-dono ~
- Chào hai người, đi nội phiên nhỉ? - Mikazuki cũng cười đáp lại.
- Đúng vậy, chúng tôi đang gọi vài người nữa. Thôi, chúng tôi đi đây, tạm biệt Mikazuki-dono. - Yagen nhìn Midare, gật đầu rồi nói.
- Tạm biệt. - Anh cười khẽ, đưa tay ra hiệu tạm biệt cả hai.
Nhưng không phải là tạm biệt tất cả...
Liếc mắt sang bụi cây trước hiên nhà, Mikazuki thu lại nụ cười mà thay vào đó là nụ cười ở ánh mắt, anh ôm tay trước ngực, cao giọng:
- Sáng đẹp nhỉ, Hitofuri-san.
Trong bụi cây vang lên tiếng sột soạt rõ ràng, một chàng trai với mái tóc xanh biển và đôi mắt cam thạch anh vội vàng đi ra, trên bộ đồ trông như quân phục màu xanh đen và áo choàng nhỏ bên tay phải dính cơ man là lá, chàng trai cũng không vội lấy chúng xuống mà cúi đầu đi thẳng một mạch.
- Sáng đẹp. - Một câu cụt lủn như thế.
Khi đi ngang qua Mikazuki, chàng trai đã định không quan tâm đến anh mà cứ vậy đi thẳng luôn, nhưng đáng tiếc rằng chưa kịp đi qua khỏi đã bị anh đưa tay chắn ngang đường. Bàn tay nhanh như mũi tên, từ phía Mikazuki cắm phập vào cây cột nhà, chắn ngang đường đi của Ichigo. Không vừa ý với hành động của Mikazuki, mi tâm của chàng trai nhíu lại, đôi mắt sáng như hai viên đá quý khó chịu đưa sang khuôn mặt anh.
- Có chuyện gì sao, Mikazuki-dono? - Ngay cả giọng nói cũng xen lẫn giọng điệu bực bội và trách móc.
- Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu vài chuyện, cùng ta đi dạo chứ?
Mikazuki dường như không giận khi thấy biểu tình của chàng trai. Nở nụ cười, anh đưa ra đề nghị một cách chậm rãi, đôi mắt hoa đào lơ đãng nhìn xung quanh, rồi cũng từ tốn nhìn chàng trai.
Cả hai cùng đi dạo ở khu vườn gần hồ nước, hai hàng dương liễu rũ xuống nên thơ, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió. Cao cao, những chú chim nhỏ mới chập chững biết bay tưởng chừng sắp rơi xuống nhưng lại theo chiều gió vút lên cao. Ánh nắng chói xuyên qua tàn lá để lại những vệt lốm đốm màu cam nhạt trên vai áo Mikazuki, lấp lánh lấp lánh. Đứng giữa phong cảnh hữu tình, anh bất chợt thở dài.
Cuối cùng, để mở đầu câu chuyện, Mikazuki ngẩng mặt lên đón màu xanh của lá cây mùa thu vào trong mắt, khẽ nở nụ cười, anh nói:
- Từ lúc được gặp lại cậu đến giờ, Hitofuri-san vẫn chưa lần nào đứng lại nói chuyện với ta hơn ba câu.
- Thì sao? Tôi không biết chúng ta phải nói gì cả.
- Thật sao...?
Trong thoáng chốc, Mikazuki xoay người lại, mắt giao mắt với chàng trai, cùng lúc đó gió thu thổi tung đám lá, chúng lả tả rơi rụng sau lưng Mikazuki, xơ xác, khô héo như muốn từ biệt thế giới này.
Đôi mắt cậu ta khẽ dao động, nhưng chỉ gợn lên một làn sóng rồi lại nhanh chóng trở lại phẳng lặng và lạnh lùng.
Mikazuki nhìn thẳng vào mắt chàng trai như tìm kiếm gì đó, trong đáy mắt là sự dịu dàng không thể đong đếm được cùng vỡi một nỗi buồn...cũng không đong đếm được.
- Cậu vẫn còn giận ta vì đã không bảo vệ được cậu đến phút cuối sao?
Cuối cùng nụ cười trên môi Mikazuki cũng tắt lịm, vẻ tang thương úa tàn vô hạn đã che giấu bao lâu nay, cuối cùng cũng không kìm được mà chảy tràn trên khuôn mặt đó.
Đúng vậy, lúc đó... nếu anh có thể nắm lấy tay cậu...nếu có thể...làm như thế....
Để trái tim bớt đau thương, đôi mắt hoa đào khẽ khàng khép lại.
Bất giác, Mikazuki đã chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Mikazuki nhớ lại, lúc đó cả tòa nhà đều chìm trong biển lửa đỏ rực chói mắt. Cả hai đều ở trong tòa nhà ấy, bị bao quanh bởi những cái miệng không hình thù của ngọn lửa, nếu chậm trễ hơn nữa cả hai sẽ bị thiêu cháy!
- Mikazuki-dono, cẩn thận! Chúng ta phải bảo toàn được tính mạng trước khi chủ nhân đến đây. Tôi nghĩ họ cũng sắp đến rồi.
Chàng trai đó với mái tóc dài buộc cao, những lọn tóc màu xanh biển phất phơ bay lượn, chúng đặc biệt tương phản với màu lửa đỏ đang bao vây lấy hai người. Mikazuki một thân cổ phục vẫn vậy, nhưng mái tóc đen dài chấm đất trông rất khác lạ.
Mikazuki im lặng đứng nhìn ngọn lửa cháy phừng phực trên sàn gỗ đang dần tiến sát lại mình, trên môi là nụ cười tự tiếu phi tiếu quen thuộc, đôi mắt hoa đào lơ đãng nhìn lên sàn. Anh buông ra một câu nói nhẹ, như tự hỏi, cũng như đã biết trước câu trả lời:
- Lỡ như chủ nhân không đến thì sao?
- Đừng nói như vậy, ngài là bảo kiếm, là bảo vật quý giá nhất gia tộc, họ không thể để ngài bị thiêu rụi như vậy đâu, đừng lo. - Chàng trai vừa giơ cao kiếm chém đôi thanh xà gỗ rơi xuống nơi hai người đứng, không nhìn anh mà nói.
Mikazuki hừ lạnh:
- Thì sao? Bảo kiếm đã là gì? Đến lúc lửa lan ra khắp cả căn phòng rồi thì không còn con người nào có thể bước vào được nữa, họ sẽ chỉ trơ mắt nhìn chúng ta bị thiêu sống.
- Ngài... - Chàng trai với mái tóc xanh biển không hăng hái chống lại đám lửa nữa, cậu ta buông thõng hai tay, đôi mắt vàng hổ phách ưu thương nhìn anh.
- Nhưng cũng đừng quá lo lắng, nếu họ không thể, thì ta, Mikazuki Munechika này, sẽ bảo vệ cậu.
Anh đột ngột xoay người lại, nở nụ cười. Không phải là nụ cười giả tạo vô hồn như bình thường, nụ cười này khiến cậu ta ngây người, trong lòng ngực dâng lên một dòng nước mát bất chấp cái oi bức của đám lửa xung quanh, một nụ cười khiến cậu nhớ mãi không thôi.
Nhưng sau đó, anh đã không thể giữ lời hứa...
- Hitofuri!!!! - Thực thể của Mikazuki bị một người đàn ông nâng trong tay, sau lưng là một đống xà nhà gỗ đổ nát thành đống. Anh đứng trước đống đổ nát, cố gắng dùng tay gạt ra những thanh gỗ chướng mắt trước mặt để thấy dáng người với mái tóc xanh biển đó.
- Hitofuri, không! Tôi sẽ không để cậu ở lại!!!! Mau đi với tôi!!! - Mikazuki hét lên, vẻ mặt không còn bình tĩnh ưu nhã nữa, thay vào đó là sự lo lắng cùng gấp gáp khó chịu.
Trong khi đó, chàng trai màu xanh biển lại đứng im, không một tiếng động như pho tượng đá, mặc cho Mikazuki nói gì, vẫn là không đáp lại, như là không nghe thấy, không còn bất kì cảm giác gì với thế giới trần tục này.
Anh vô cùng sợ hãi, không thể để cậu ấy ở lại, anh không muốn sống cuộc sống mà thiếu cậu ấy, tất cả mọi sự lo lắng bất an từ trước đến giờ đều dồn nén chật ních trong tâm trí anh, khiến anh nao núng, khiến anh hoảng sợ. Do vậy, anh càng phải nhanh chóng hơn nữa, trước khi cậu ấy bị lửa đỏ nuốt chửng.
Một cách bất ngờ, chàng trai ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Mikazuki, lần này, chàng trai nở một nụ cười đáp lại anh, nụ cười nhẹ nhàng, cam chịu và tang thương nhất mà anh từng nhìn thấy.
- Ngài biết rõ tôi không thể ra khỏi đây nếu không có sự giúp đỡ của chủ nhân mà.
- Tôi không quan tâm! Tôi chỉ... - Mikazuki đưa tay đến trước mặt người đó như níu giữ chút hi vọng cuối cùng.
- Tạm biệt...có lẽ từ đây, Ichigo Hitofuri không thể nhìn thấy ngài nữa rồi. Tạm biệt, Mikazuki-dono!
- Tạm biệt...tạm biệt...tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro