Chương 2.


"Lạnh quá đi. Cuối cùng Mushashi vẫn ấm hơn Sagami...." Saniwa sụt sịt ôm tay Hasebe và rúc vào người anh.

"Ngài vẫn lạnh ạ? Chủ nhân, chúng ta mau vào nhà, gió lại sắp nổi lên rồi." Hasebe nhanh chóng đỡ ngài vào trong. Vừa vào đến thềm nhà, cả hai liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới.

"Chủ nhân!!" Shinano dẫn đầu đám lóc nhóc chạy tới, một mạch lao tới ôm Saniwa thật chặt. "Mừng ngài về nhà!!"

Bị ôm bất ngờ, Sanuwa mất thăng bằng xíu nữa là ngã ra sau, may có Hasebe nhanh tay đỡ lấy. Anh nhíu mày nhìn Shinano, hắng giọng định nhắc nhở cậu nhóc tăng động thì liền sau đó, Taikogane, Midare cùng Houchou cũng chạy tới, ôm chầm lấy Saniwa.

"Chủ nhân ngài đã về!! Ngài có đem quà về cho chúng em không?" Midare nũng nịu hỏi.

"Chủ nhân, Houchou hôm nay đấu tập thắng đó, ngài mau thưởng em kẹo đi!!"

"Chủ nhân Micchan đang làm bánh đó, mau xuống bếp với tụi em đi nào!"

Hasebe nhíu sâu mày. "Mấy cậu, đừng có ồn ào!! Chủ nhân đang mệt."

"Không sao Hasebe, được ôm như này thật ấm quá đi, ấy ấy...mấy đứa cẩn thận, ngã là ta không đỡ được đâu." Saniwa hai bên tay đều bị ôm, khúc khích cười xoa đầu mấy nhóc tantou đáng yêu. "Ta xin lỗi nhé, lần này ta bận quá, không đem quà về cho các em được."

"Chủ nhân à~~" Midare và Houchou dài giọng tiếc nuối. Midare cười tươi, ôm cánh tay ngài. "Không sao, chủ nhân, chút nữa ngài cho em nghịch tóc nha? Jiroutachi san mới cho em kẹp tóc mới đó, đáng yêu lắm í."

"Được được, vậy để ăn cơm xong đã nhé?" Saniwa cười. "Hasebe, anh mau về phòng thay đồ đi, để tuyết ngấm vào trong là sẽ ốm đấy."

"Chủ nhân đừng lo, tôi là đao kiếm, một chút này không là gì. Hơn nữa là ngài che cho tôi suốt mà." Hasebe trả lời, tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn đã hơi ẩm của ngài. "Nhưng ngài thì phải mau thay đồ thôi, sức khỏe của ngài mới quan trọng. Mấy cậu mau để chủ nhân về phòng nghỉ ngơi."

"Tụi em cũng muốn chơi với chủ nhân nữa mà, anh Hasebe đừng lúc nào cũng giữ cho riêng mình vậy chứ." Midare ôm chặt tay Saniwa hơn, cậu le lưỡi trêu trọc Hasebe đứng đằng sau, thích thú khi nhìn gương mặt của anh hết đỏ lại tối. "Chủ nhân thì luôn luôn bận rộn, nhưng những lúc ngài rảnh rỗi, chẳng phải ngài giành hầu hết thời gian cho anh rồi còn gì."

"Đúng vậy đấy!" Houchou, Shinano và Taikogane núp sau vị chủ nhân cũng hùa theo.

Saniwa chợt thấy ngượng, ngài gõ yêu vào trán Midare, mắng nhỏ cậu nhóc. "Đừng có trêu Hasebe mãi thế chứ."

"Chủ nhân, ngài đứng về phe anh ấy, không công bằng!! Tụi em cũng muốn giành thời gian chơi cùng ngài cơ~"

"Ha ha, rồi rồi. Nhưng đồ ta đi bên ngoài tuyết ướt hết rồi, ta phải thay đồ, còn đi tắm, không thì lạnh quá." Saniwa giả vờ ôm vai suýt xoa. "Hasebe, đi nào."

"Vâng, chủ nhân." Hasebe gật đầu, vẻ mặt đắc ý lướt qua mấy cậu nhóc. Saniwa thu hết một màn này vào mắt, ngài thích ý cười thành tiếng, đợi đám nhóc ồn ào khuất sau vách tường, ngài níu anh lại. Cách biệt chiều cao không nhiều, ngài dễ dàng nhanh chóng hôn lên gò má của anh.

"Đấy, mặt anh lạnh ngắt rồi đây này, thế mà bảo không sao đâu." Saniwa lùi lại, đôi mắt tinh nghịch phản chiếu lại gương mặt bất ngờ của anh. "Thôi nào, tụi nhóc chỉ nói vui thôi, anh đừng chấp chứ."

"Chủ nhân, tôi đâu cần phải để tâm mấy cậu nhóc đó, không phải sao?" Hasebe một chốc vừa thoáng ngượng ngùng, liền lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi lần. Anh vòng tay ra qua eo ngài, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng ngài, anh kéo Saniwa lại gần mình. Ánh mắt tím nhìn thẳng ngài chăm chú, hơi thở ấm áp của anh phả trên da mặt đang dần ửng hồng của ngài. Đợi đến lúc đôi mắt lam nghịch ngợm kia trở nên bối rối vì ngượng, anh mỉm cười nói. "Chủ nhân, mau thay đồ đi ạ. Tôi sẽ chuẩn bị nước tắm cho ngài"

"Ừ....ừ, phải rồi." Saniwa ngượng ngùng lùi lại, nhanh chóng mở cửa phòng rồi chạy vào trong, đóng sập cửa!

Hasebe phì cười. Anh cũng quay về phòng riêng, thay ra bộ đồ ẩm ướt rồi nhanh chóng đi về phía phòng tắm.

Trong phòng, Saniwa ngồi ôm mặt sau cánh cửa, trên đầu thiếu điều muốn bốc khói khi nghĩ lại chuyện vừa nãy. Thật đúng là, kiếm đã kiwame mà, tự tin thật đấy, Saniwa nghĩ.

--

Phòng ăn vẫn như mọi ngày, ánh đèn màu vàng ấm áp và không khí ồn ào. Hôm nay đội đi săn đã mang về được những hai con lợn rừng, vì thế mà đội bếp đã đặc biệt chuẩn bị món thịt nướng, món ăn ưa thích của mọi người. Hiếm khi được món ngon như vậy nên ồn ào nhất vẫn là hội nhậu. Mùi sake nồng ấm lan tỏa trong phòng ăn.

Trái với không khí ồn ào của hội nhậu, bàn ăn Saniwa ngồi lại khá là yên tĩnh với món thịt hầm. Thật ra ngài cũng muốn chung vui với mấy anh chàng ồn ào kia lắm, nhưng đấy là nếu có thể, vì ngài biết tửu lượng ngài rất thấp, uống cũng chẳng được bao nhiêu. Với cả... Saniwa lén nhìn Hasebe vẫn điềm tĩnh ăn cơm bên cạnh. Thì, ngài cũng không muốn Hasebe lại có thêm việc, hôm nay hẳn anh cũng đã rất mệt rồi.

"Vậy ngài đến đó chỉ thấy một đống hoang tàn thôi sao?" Kiyomitsu nuốt miếng thịt, tròn mắt hỏi lại Saniwa. Đáng lẽ anh cũng sẽ tham gia vì mấy thanh kiếm của Shisengumi đều tập trung ở đó hết rồi. Nhưng chuyến đi lần này của Saniwa rất khiến anh tò mò.

"Ừ. Ta có đem được vài tài liệu còn sót lại với tấm gương về." Saniwa trả lời. Ngài bỏ qua bộ hài cốt trong phòng ngủ vì ngài để ý Hasebe luôn có vẻ mặt trầm tư từ khi rời khỏi bản doanh đó. Có lẽ do tâm lí chung của các đao kiếm nam tử, nên ngài cũng không nhắc tới nữa.

 "Nhưng ở đó không có chút linh khí nào, nên ta định xíu nữa sẽ đem nó lên điện thờ xem có tìm được gì nữa không."

Kiyomitsu gật gù, Yasusada bên cạnh nói thêm vào. "Không biết ngài nghĩ sao chứ tôi cứ thấy vụ này đáng nghi thế nào..."

"Ta biết. Nhưng báo mộng cho ta trong khi linh khí mất sạch thì cũng tốn công lắm, còn ta thì cũng khá rảnh...."

"Chủ nhân, ngài vẫn còn chồng tài liệu chưa xử lí xong?" Tomoe từ tốn húp một ngụm canh, hắng giọng nhắc Saniwa.

"Thì chỉ là khá rảnh thôi mà. Là khá." Saniwa ôm mặt nhấn mạnh.

"Ta thì thấy Hasebe chiều ngài hơi quá đó." Kogarasumaru mỉm cười thiện chí.

"Dù sao thì!" Saniwa lớn giọng đánh trống lảng, trực tiếp bỏ qua bài giảng mà ngài cho là nhàm chán của ngài Tổ phụ. "Mọi người không ra đó góp vui sao? Hiếm khi mới săn được nhiều như vậy."

"Ra chứ, Nagasone san gọi bọn tôi nhập cuộc rồi nhưng tôi thắc mắc về chuyến đi của ngài thôi." Kiyomitsu nuốt vội ngụm canh cuối cùng, cười toe với Saniwa."Phải ăn lót dạ, không thì đến lúc say sẽ không được đáng yêu nữa." Tomoe và Kogarasumaru cũng đã kết thúc bữa ăn rồi gia nhập hội nhậu cùng mọi người.

Yasusada xếp lại bát đũa, đứng lên. "Mày mà say thì quay cuồng trời đất chứ biết cái gì nữa mà đáng yêu?"

"Mày im. Chẳng có ai say xong cầm bản thể đi phá nhà mình như mày cả." Kiyomitsu lè lưỡi đáp trả.

"Hai cậu uống gì thì uống nhưng đừng có phá nhà đấy!!" Saniwa nói lớn. "Ta nói cả mấy người nữa đấy!!! Nghe thấy chưa??"

"Vâng tất nhiên rồi thưa chủ nhân!" Giọng nói lè nhè của ai đó trong hội nhậu đáp lại Saniwa.

"Chú ý ngữ điệu đấy!!" Hasebe gằn giọng nạt lại tiếng lè nhè khi nãy. Nhưng trả lời anh lại là một tràng cười giòn giã của Nihongou. Hắn ngửa cổ, lắc lắc hũ rượu trong tay, quay lại gọi với Hasebe.

"Ôi thôi nào Hasebe, mau ra đây, uống uống uống~"

"Lúc nào cũng vậy, chỉ biết uống, lệnh của chủ nhân thì để ngoài tai." Hasebe cằn nhằn.

Saniwa đánh nhẹ vào tay anh. "Thư giãn nào Hasebe, hôm nay đang mở tiệc mà. Cứ để họ thoải mái đi." Ngài nhướn mày, đánh mắt về phía mọi người. "Anh không ra đó sao?"

Hasebe quay sang nhìn ngài, lắc đầu cười gượng. "Chủ nhân, tôi không..."

"Không sao đâu, thi thoảng anh cũng nên thư giãn một chút. Bây giờ mọi người đã là gia đình của nhau rồi đó, những bữa tiệc thế này sẽ khiến mọi người xích lại gần nhau hơn." Saniwa cười. "Mau ra đi, họ đang đợi đó."

"Chủ nhân..."

"Đừng uống nhiều quá nhé." Ngài vươn tay vuốt ve mái tóc của anh. "Mitsutada lại mở chai mới kìa."

"Vâng, vậy tôi xin phép. Ngài dùng bữa xong hãy về phòng luôn nhé, trời lạnh lắm." Hasebe cúi đầu, đứng lên tiến lại gần bàn nhậu ồn ào. Thấy anh gia nhập, tiếng hò reo vui vẻ chào đón. Mitsutada quàng vai Hasebe, Souza đưa cho anh chén sake và nhẹ nhàng cạn chén với anh. Phòng ăn lại càng ồn ào hơn cả ban nãy.

Saniwa ăn xong phần cơm của mình, đứng dậy rồi rời khỏi phòng bếp. Vừa khép được cánh cửa, ngài đã ôm mặt mà gào thét trong lòng. "Trời ơi ta cũng muốn tham gia!!!"

Nhưng nghĩ tới việc cần phải làm bây giờ, ngài rảo bước trên hành lang, trở về phòng riêng của mình. Ngài lục lại túi đồ, lấy ra chồng sách cũ nát và tấm gương lúc sáng.

"Chắc không cần phải ra điện thờ đâu nhỉ, trời lạnh quá..." Saniwa nghĩ tới việc phải mở cửa và bước xuống nền đất, bỗng chốc phát run. Ngài ngại nhất cái lạnh. Saniwa bỗng thấy lười, ngài chép miệng định cất tấm gương đi, định bụng nghiên cứu đống sổ sách đem về.

Ngài chọn một quyển nhật kí, lặng lẽ giở từng trang giấy đã úa màu, một vài chỗ còn bị mối mọt ăn mất. Càng đọc, sự thán phục của ngài dành cho vị chủ nhân nọ càng cao. Thật có quá nhiểu chiến công mà, số trận đánh thắng cực kì nhiều, thậm chí đã thanh tẩy thành công và trấn thủ một thời gian dài ở Shirokanedai. Tuy nhiên, hiện tại thì khu vực thời không đó vẫn xuất hiện trong bản đồ chiến, có vẻ như sau khi vị saniwa này qua đời, phong ấn ở khu vực đó suy yếu dần và bị phá bỏ, Thoái sử quân đã xuất hiện trở lại.

"Trời đất, trong 23 năm mà có thể làm được nhiều như vậy sao?" Đọc từng dòng chữ đen nhòe nhoẹt, Saniwa phải thốt lên một câu như vậy. Việc vị saniwa này qua đời và bản doanh hùng mạnh đó bị hủy, đó chắc chắn là một tổn thất lớn cho phe ta. Nghĩ đến đây ngài càng chau mày sâu hơn. Ngài nhìn qua tấm gương đang phản chiếu lại những hình ảnh mờ nhạt, trong đầu chạy hiện lên câu hỏi mà ngài vướng mắc từ lúc đó đến giờ. Ngài thẩm thần giả ơi, rốt cuộc ngài đã đắc tội gì để phải chuốc lấy kết cục buồn bã như vậy chứ?

"Hử cái này...chỗ này, vết gì đây?" Saniwa nhíu mày, nhìn đốm nhỏ kì lạ ở trong gương. Nó lấp lánh dưới ánh đèn tựa như miếng vảy vàng dính lên tấm kính. Ngài nghĩ là vết bẩn, lấy tay áo lau đi lau lại vài lần, nó vẫn không sạch. Saniwa thở hắt bực dọc, đưa tay miết vào đốm nhỏ ấy.

Đột nhiên đốm nhỏ từ kích thước bằng một hạt đậu lớn dần rồi trở nên chói loà. Saniwa giật mình lùi lại, ánh sáng đó như muốn nuốt chửng ngài vào tấm gương. Ngài hoảng hốt quay lưng định mở cửa chạy ra, trong đầu chỉ nghĩ tới một người.

"Ha...Hase—"

Ánh sáng tắt lịm, căn phòng lại tĩnh lặng như cũ.

———-

———————

"Saniwa Aomaru..."

Saniwa mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt ngài, là bầu trời xanh cao vút, còn có cả mây trắng lững lờ trôi.

"Hả?"

Trời mùa đông lạnh gần chết, trời xanh mây trắng ở đâu ra??

Đó là tất cả những gì mà ngài nghĩ cho đến khi ngài nhận ra mình đang nằm giữa cánh đồng hoa.

"Cả hoa cơ á?" Saniwa kinh ngạc ngồi dậy.

"Ngài Aomaru..."

"Gah!! Ai đấy??"

Saniwa ôm ngực giật mình ngước lên nhìn.

Trước mặt ngài, một cô gái dáng dấp trưởng thành mặc yukata xanh dương, mái tóc đen xoã dài đung đưa nhè nhẹ, lọn tóc nhỏ búi lệch trên đầu được cài bằng chiếc kanzashi hoa cúc trắng. Đôi mắt đen tuyền nhìn ngài tràn ngập vẻ u buồn, tựa như màn đêm tĩnh mịch ngày đông. Cô nhìn ngài với gương mặt bối rối, đôi môi hồng run rẩy như muốn mở lời nhưng lại thôi. Saniwa nhìn cô, rồi lại nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh đồng hoa trắng trải dài vô tận, không núi đồi, không sông suối, chỉ có hoa trắng và bầu trời xanh trong trẻo của mùa hè. Ngọn gió lành hiu hiu thổi, hương hoa thoang thoảng mà ngọt ngào khiến người ta trở nên thư giãn dễ chịu.

"Tỷ tỷ xinh đẹp à,..." Chợt Saniwa chép miệng, chống tay đứng dậy, ngài phủi đám cỏ bám trên áo. "Ta nghĩ lại rồi, ta thích mùa đông của Mushashi hơn. Ta về đây."

"Không..." cô gái ngập ngừng nói.

"Cái gì?" Saniwa gằn giọng nạt lại. Nhưng thấy vẻ rụt rè của cô gái, ngài hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi. "Tỷ tỷ này, ngài là saniwa của bản doanh chết đó?"

Cô gái đó gật đầu lia lịa. "Vâng, là tôi."

"Tuyệt. Ta sẽ mang tấm gương trở về chỗ cũ." Saniwa phẩy tay.

"Nhưng ngài đã đồng ý giúp tôi cơ mà!!" Cô gái hoảng hốt, vội vàng chạy tới níu lấy tay ngài, nhưng Saniwa động tác nhanh hơn, ngài nghiêng mình, né khỏi bàn tay gầy nhỏ của cô.

"Ta đồng ý giúp cô, chứ không phải đồng ý bị cô kéo vào ảo cảnh này rồi nghe cô ngập ngừng quanh co!" Saniwa trầm giọng, đôi mắt lam tĩnh lặng nhìn cô đánh giá. Dù Saniwa ngài đây luôn luôn tự hào mình là một người cực kỳ ưu tiên và nâng niu các chị em phụ nữ, nhưng mà nhìn xem. Ánh mắt buồn bã với dáng dấp gầy yếu này, cử chỉ ấp úng quanh co như thể đang thử sức kiên nhẫn của người nghe này, đúng kiểu nhân vật ngài không muốn dây vào. Saniwa đảo mắt một vòng, ngài thật sự nghi ngờ đây là chủ nhân của bản doanh giàu có quyền lực kia. Rồi ngài cũng tặc lưỡi, tự nhủ, thời đại nào rồi, chuyện gì mà chả xảy ra được. Mà cũng phải tự trách bản thân quá lo chuyện bao đồng mà đồng ý lời kêu cứu của cô ta.

Cô gái đó nghe ngài nói vậy, mím môi đứng thẳng người. Cô hít vào một hơi, trong phút chốc Saniwa có thể cảm nhận được sự uy nghiêm của chủ nhân những phó tang thần. Ngài nhếch môi, tay xoa cằm, ánh mắt hứng thú quan sát người trước mặt.

"Tên tôi là Suzuran, chủ nhân của bản doanh Komorebi, trực thuộc khu vực thời không số 2, Sagami no Kuni. Hân hạnh!"

Suzuran cúi người, động tác cúi người gọn gàng đúng chất con nhà gia giáo. Saniwa thở ra một hơi, nhướn mày. "Saniwa Aomaru, bản doanh Kaori, khu vực số 21, Mushashi no Kuni."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro