[ Chifuyu ] Thiên thần

Ngày a, tháng x, năm 2117

Gửi anh Manjirou.

Chào anh, Mikey-kun. Là em, Chifuyu đây. 

Là một trong những thằng tệ hại đã đem lại cơn ác mộng đen tối cho anh đây. 

Em sai rồi, đúng không anh? 

Vậy có cách nào để em sửa sai được không, anh ơi? 

Và có cách nào, để em được gặp lại anh chứ? 

Ồ... Chắc là không rồi. Em làm gì có tư cách đó chứ. 

Người như em, tồi thật anh nhỉ. Có không giữ, mất lại đi tìm. Nhưng mà dù cho có dùng bằng mọi cách đi nữa, thì chẳng tìm lại được nữa rồi. 

Anh đi rồi, đi mất rồi, anh bỏ Chifuyu mất rồi. 

Anh đang trừng phạt em, đương nhiên rồi, em đáng bị như vậy mà.

Tội trạng của em nặng thế này, phạt cũng đúng thôi. Nhưng sau này, anh đừng dùng mạng sống của anh để trừng phạt ai đó, anh nhé.

Làm ơn. 

Thà rằng anh hãy giết em, còn hơn giết chết bản thân mình. 

Như vậy mà đúng hơn đấy.

Anh Mikey chỉ mới hai mươi lăm thôi mà, cớ vì sao vậy, anh ơi? 

Em vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi và bù đắp cho anh mà...

Quay về được không, Mikey-kun?

Về với em đi có được không, anh?

Em nhớ anh Mikey, nhớ nhiều lắm.

Anh Mikey không biết đâu, ngày đầu tiên em gặp anh, em cứ ngỡ như mình đang được diện kiến một thiên thần. Một thiên thần hạ phàm. 

Mái tóc anh màu vàng nắng, vô tình lại hoà hợp với hoàng hôn ngày hôm ấy. Anh cười rạng rỡ làm trái tim em không khỏi đập loạn nhịp. 

Anh Mikey, đã có ai nói anh rằng anh rất xinh đẹp chưa?

Xinh như một thiên thần.  

Từ ngày hôm đó, em trở thành bạn anh, trở thành phó đội trưởng Nhất phiên đội của băng Touman, cùng bang chiến đấu, và luôn theo dõi bóng lưng mạnh mẽ của vị tổng trưởng mà em vốn luôn ngưỡng mộ. 

Cho đến khi, cô ta xuất hiện. Và chỉ vì sở thích giống nhau cùng tính cách gây thiện cảm của cô ta nên em và cô ta ngày càng thân thiết, để rồi gây ra một sai lầm, một sai lầm vĩnh viễn không thể sửa được nữa. 

Anh ơi...

em xin lỗi. 

Chifuyu xin lỗi anh, rất nhiều. Em biết lỗi rồi, anh đừng đi nữa mà...

Xin anh, đừng bỏ em...

Anh, anh biết không, hoá ra em đã có tình cảm với anh từ lâu rồi. Chỉ là em đã từng phủ nhận, chối bỏ nó, cho rằng đây chỉ là tình cảm ngưỡng mộ thông thương mà thôi. 

Haha, làm gì có cái kiểu ngưỡng mộ nào mà đỏ mặt, tim đập liên hồi khi thấy một người cơ chứ, và làm gì có kiểu ngưỡng mộ nào mà tâm trí chỉ nghĩ về người đó 24/24 đâu. 

Kể cả lúc mối quan hệ giữa chúng ta rạn vỡ, nhưng em vẫn hay nghĩ về anh lắm, chỉ là em cố chấp, cố chấp cho rằng anh sai, cho rằng người em thích là cô gái kia, nên cứ thế bỏ qua những suy nghĩ đó. 

Miệng thì nói thế, nhưng trong vô thức, em vẫn cứ nghĩ mãi đến anh, nhớ hoài không thôi. 

Cứ nghĩ không biết anh Mikey đã thức dậy chưa?

Anh Mikey có ăn sáng không, liệu có ai cột tóc cho anh chứ?

Anh Mikey liệu có... cô đơn không?

Đó là lúc, em nhận ra, mình đã yêu. 

Tâm trí em chỉ luôn xoay quanh anh Mikey, còn trái tim này có lẽ cũng đã bị anh đánh cắp từ lâu mất rồi. 

Nhưng em lại không chịu chấp nhận sự thật, và em càng cố gắng tỏ ra căm ghét anh để che đậy tình yêu tội lỗi này. 

Ai đời lại đi yêu một tên xấu xa đâu chứ?

Đấy.

Anh xem, có phải em rất ngu ngốc không? Thế nên anh Mikey hãy đánh em có được không? 

Thiếu đi anh, em cảm thấy thế giới này thật vô vị. 

Trong em giờ đây chỉ còn lại mặc cảm tội lỗi cùng nỗi nhớ thương anh da diết. Em chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa rồi.

Liệu rằng lúc đó, anh cũng cảm thấy như thế này phải không anh? Cảm giác chẳng còn muốn sống nữa ấy. Vì nhìn xem, anh đã thanh thản ra đi thế cơ mà. 

Mà, thanh thản ra đi cũng đúng nhỉ, vì cuộc sống của anh đã từng đau đớn biết chừng nào.

Là bọn em làm khổ đời của anh mà. 

Nhưng sao anh không cho bọn em cơ hội để chuộc tội thế này, anh ơi? 

Anh đi rồi, cõi lòng em tan nát.

Liệu rằng em có nên đi theo anh không, anh nhỉ? 

Chắc là nên rồi. 

Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Và chúng ta có hạnh phúc bên nhau không, anh? 

Em rất mong chờ đó. 

Em rất muốn, rất muốn một lần nữa ôm anh vào lòng. 

Và em sẽ nói lời yêu anh, nói thật nhiều.

Mikey, nhìn xem, anh đang ngủ rất ngon. 

Em cũng muốn, được ngủ cùng anh.

Hoàng hôn ở Shibuya hôm nay rực rỡ, đẹp đẽ tựa như ngày hôm đó vậy, anh à.

Chỉ khác là, ngày em gặp anh, là ngày thiên thần giáng thế. 

Còn hôm nay, thiên thần đã quay về bầu trời, quay về nơi vốn có của mình.

Hoàng hôn đã tắt,

anh đi rồi.

Em nhớ anh, thiên thần của em.

Ký tên, 

Matsuno Chifuyu.

---

! Không đục thuyền

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro