[ Draken ] Chín đường rạch
Inui Seishu trầm mặc nhìn gã trai đang ngồi ngẩn ngơ đằng kia, sau đó lặng lẽ thở dài. Seishu nhún vai, tiếp tục sửa cho xong cái xe cho khách trước mặt, việc mà đáng lẽ ra tên nào đó phải làm mới đúng.
Đành vậy, coi như cậu có tấm lòng yêu thương bạn bè, thấy bạn mình hôm nay không có tâm trạng nên đành ra tay cứu giúp, thay cậu ta làm.
Inui Seishu sẽ không nói rằng cậu là vì sợ tên kia quên đem theo não mà sửa cái xe từ hỏng thành hỏng nặng, rồi lại phải móc tiền ra đền cho khách nên mới thay cậu ta làm đâu.
Đem chiếc xe sửa xong cũng là nửa giờ sau, tính thêm mười lăm phút Seishu đi rửa mặt tắm rửa, vậy mà lúc cậu đi ra, Ryuuguji Ken vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm vào cái khung hình nào đó. Đã bốn tiếng rồi đấy, cậu ta vẫn mãi giữ nguyên tư thế đó, và vẫn cứ thế ngồi vuốt ve bức ảnh trong tay.
Inui Seishu một lần nữa thở dài trong bất lực. Cậu đương nhiên biết người trong ảnh là ai, vì cũng chỉ có duy nhất người đó mới có thể khiến cho Ryuuguji Ken trở nên như thế này, trở nên thống khổ, điên dại, và cuồng si.
Sano Manjirou.
Một người đã khuất.
Sano Manjirou, hay còn là Mikey vô địch.
Khi em còn sống, em khuấy đảo giới bất lương vì tài năng và vẻ đẹp của mình.
Khi em đã chết, em vẫn khiến cho nhiều người vì em mà điên đảo, cuồng loạn.
Inui Seishu khẽ nhìn vào khung ảnh, cũng thầm cảm thán rằng Mikey quả thật rất xinh đẹp. Xinh đẹp, hoàn hảo.
Chỉ tiếc rằng, cuộc đời em sóng gió quá.
Ryuuguji Ken hay còn gọi là Draken đang say mê ngắm nhìn chàng trai trong ảnh, lại như có con mắt sau lưng mà biết được Seishu đang đứng sau mình mà trộm nhìn bức ảnh.
Gã trai cau mày, lập tức đứng dậy, ôm khung hình vào lồng ngực, không vui hỏi:
"Mày nhìn cái gì?"
Seishu bĩu môi, khẽ đáp lại:
"Tao nhìn một chút thôi cũng không được hả?"
"Không! Đương nhiên là không được!" Em của tao, ai cho mày nhìn mà nhìn? Draken cau có mặt mày không thôi.
"Rồi rồi, không nhìn thì không nhìn, làm gì ghê thế? Mikey là của mày, ai mà giành đâu."
Trước thái độ ngang ngược của tên đầu rồng nào đó, Seishu cũng chỉ có thể ngán ngẩm giơ tay đầu hàng.
Draken nghe thế, lông mày mới dần dần giãn ra, hắn lại thả mình xuống ghế, nâng khung ảnh lên ngắm nhìn, khoé miệng vô thức vẽ lên một nụ cười, một nụ cười buồn.
Thật đẹp. Mikey thật đẹp. Đẹp đến mức làm tim hắn thổn thức không thôi.
Trước mặt hắn đây là tấm ảnh khi em mười lăm tuổi, được chụp vào dịp đầu năm mới. Mikey lúc ấy nhìn thẳng vào máy ảnh, đôi mắt em cong cong, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Thật sự, thật sự rất giống một mặt trời nhỏ.
Draken đưa tay chạm vào gương mặt em trong khung ảnh, khẽ thủ thỉ gì đó mà chỉ có hắn mới biết.
Inui Seishu ngồi gần đó, tay vân vê điếu thuốc không vội hút ngay, trong đầu dường như đang nghĩ gì đó. Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng lựa chọn lên tiếng, đặt câu hỏi cho gã trai đang ngồi cách cậu không xa.
"Ngày mai là sinh nhật của Mikey rồi nhỉ?"
Cơ thể Draken chợt cứng đờ trước câu hỏi, rồi lại nhanh chóng thả lỏng. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em thêm vài phút, sau đó mới chậm chạp trả lời câu hỏi của Seishu. Giọng hắn hơi khàn, lại tựa hồ có chút run rẩy.
"Ừm, ngày mai là sinh nhật của em ấy."
Sinh nhật, và cũng là ngày giỗ.
"Ồ... Nhanh thật nhỉ, Draken? Mới đó mà đã ba năm rồi."
Ba năm rồi, kể từ ngày em mất.
Đã ba năm, bọn hắn sống trong đau khổ, dằn vặt.
Draken quyết định im lặng không trả lời tiếp nữa. Hắn lại lần nữa lạc vào suy nghĩ của riêng mình, lựa chọn bơ đi người bạn nào đó làm chung với hắn mấy năm trời.
Năm nay, hắn nên tặng gì làm sinh nhật cho em nhỉ?
Taiyaki chăng? Em rất thích cái món bánh đó mà.
Nhưng nó đại trà quá, vì hắn dám cá rằng không ít tên sẽ mua món bánh đó cho em đâu. Hắn nên tặng em cái gì đó đặc biệt hơn thế.
Hm.
Liệu Mikey có thích đeo nhẫn không nhỉ? Một cặp nhẫn đôi, của riêng em và hắn.
Ý kiến này không tồi đâu.
Draken vui vẻ vì suy nghĩ của mình, quyết định rồi, hắn sẽ mua một cặp nhẫn cho cả hai.
"Này, Draken."
Tiếng nói của Inui Seishu một lần nữa kéo hồn của hắn trở về, hắn quay đầu nhìn sang cậu bạn, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu, cất giọng hỏi.
"Lại gì nữa thế?"
Mày, sẽ chết sao?
Seishu muốn hỏi thế, nhưng rồi lại chần chừ không dám nói, câu hỏi cứ mắc kẹt nơi cuống họng mà chẳng thể thốt thành lời. Cuối cùng, cậu cũng chỉ đành ậm ờ cho qua.
"Không có gì."
Nhìn vào sự do dự trong mắt Inui Seishu, Draken tinh tế hiểu được cậu ta muốn hỏi hắn điều gì.
Hắn khẽ bật cười, sau đó nằm dài ra cái ghế sofa, tay vẫn khư khư ôm vào lòng khung ảnh tựa như châu báu mà hắn yêu quý nhất. Mắt hắn trân trân nhìn lên trần nhà, rồi lại lên tiếng phá vỡ không gian đang im lặng.
"Inui này."
"Ừ?"
Inui Seishu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang nằm dài ở đó, chờ đợi hắn ta nói tiếp.
"Sau này, tiệm sửa xe D&M nhờ cậy vào mày cả nhé?" Draken nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, "Có được không?"
Seishu cứ thế mà ngơ ra, đến khi đại não tiếp thu được những gì Draken muốn nói, vành mắt lại đột nhiên đỏ hoe.
Biết ngay mà.
Dẫu đã biết trước rằng ngày này thế nào cũng đến, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng.
Cậu chỉ là một người ngoài, nhưng nhìn những gì Mikey từng phải chịu, và những gì Draken, hay cả những người khác chịu trong những năm qua, Inui Seishu cảm thấy thương họ vô cùng.
Một người vô tội sống trong đau khổ đến mức lựa chọn tự tử.
Những con người vì sai lầm trong phút chốc mà vĩnh viễn mất đi người mình thương, sống không bằng chết, sống trong dằn vặt khổ sở.
Cậu cảm thấy đau lòng cho số phận của họ.
Và cảm thấy đau lòng, đáng tiếc cho chuyện tình cảm đau thương, mãi mãi không có cái kết này.
Inui Seishu lại một lần nữa thở dài, cậu lau vội đi những giọt nước nơi khoé mắt, giọng nói hơi khàn kiềm nén cảm xúc đáp trả lại câu hỏi của gã trai kia.
"Ừm, mày cứ giao cho tao."
Dừng một chút, Seishu lại nói tiếp.
"Cứ yên tâm mà đi tìm hạnh phúc của mày đi, không cần lo. Chắc là, nhớ lắm rồi nhỉ?"
Draken ngơ ngẩn đôi chút, hắn nhìn chằm chằm vào Seishu khiến cậu muốn nổi cả da gà. Rồi, Draken lại bật cười, một nụ cười khiến cho lòng cậu nặng nề đi, một nụ cười thê lương vô cùng.
Hoàng hôn xuyên qua khe cửa sổ, sắc vàng cam phủ lên gương mặt Ryuuguji Ken, phủ lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má gầy gò của chàng trai nọ.
Vào khoảnh khoắc đó, Inui Seishu như lạc vào đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy tình yêu của Draken dành cho người kia, và thế giới xung quanh cậu như im lặng đi, chỉ còn lại âm thanh vì xúc cảm mà lạc hẳn giọng, nghẹn ngào của Draken.
"Ừm, nhớ lắm rồi."
"Tao nhớ Manjirou lắm rồi, nhớ đến phát điên."
Nhớ em xiết bao, nhớ mãi không ngừng.
Nhớ, nhớ đến đau lòng.
Inui Seishu chậc lưỡi, trong lòng không khỏi cảm thán.
Nhìn xem, tình yêu thật đau khổ.
Quả nhiên, chỉ có những bé mèo nhà hắn mới đem lại hạnh phúc mà thôi.
Yêu đương rõ mệt.
Cơ mà, đúng là ngưỡng mộ thật đấy.
Nhìn thôi cũng biết, Draken yêu Mikey nhiều đến nhường nào.
[...]
Draken nhìn cánh cửa nhà trước mặt một chút, rồi nhanh chóng bước vào.
Đương nhiên là bằng cách phá cửa.
Izana đã cấm không cho bọn họ đến đây mà, nhưng nó vốn cũng chẳng có tác dụng gì cả.
Izana cứ việc tìm mọi cách can ngăn, còn hắn sẽ tìm mọi cách để phá vỡ những rào cản đó đi.
Draken bước vào trong, nhà tối om, nhưng hắn cũng chẳng buồn bật đèn. Dù sao vị trí đồ đạc, các phòng của căn nhà đều được hắn nắm rõ trong lòng, không nhất thiết phải có ánh sáng mới được.
Nơi này rất sạch sẽ, hẳn rồi, bọn hắn sẽ không để nơi em từng ở phải chịu bụi bặm, dơ bẩn đâu. Draken một mạch đi vào nhà vệ sinh, mở cửa, bật đèn. Ánh đèn có chút chói loá khiến hắn phải nhắm mắt một chút rồi thích nghi từ từ.
Đưa tầm mắt đến bồn tắm cách đó không xa, trái tim Draken quặn thắt đau đớn. Quanh chóp mũi hắn còn thoang thoảng mùi máu tanh nồng và hình ảnh em nằm đó như ẩn như hiện xuất hiện trong tâm trí khiến gã trai cảm thấy khó thở không thôi.
Draken cúi đầu, nhìn xuống hộp nhung đỏ nhỏ đang cầm trên tay, khẽ siết chặt một chút. Hắn thở hắt ra một tiếng, không nhanh không chậm nâng bước tiến về phía phòng tắm, rồi ngồi vào.
Thân hình gã trai dù gầy gò nhưng vẫn tính là cao lớn, cũng may bồn tắm khá to nên mới chứa đủ. Draken bật vòi sen, để nó xối thẳng lên người mình từng cơn lạnh buốt.
Hiện tại là năm giờ chiều, Draken đang rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến lạ lùng. Hắn biết mình đang nghĩ gì và làm gì.
Hắn biết, mình đang tìm đường đến gặp em.
Draken mở cái hộp màu đỏ ra, lấy một chiếc nhẫn mà đeo vào ngón áp út mình, một cái thì nắm chặt trong tay.
Mikey hẳn sẽ thích món quà này thôi nhỉ?
Hắn mong em sẽ thích nó.
Nước dâng ngập đến sắp tràn ra khỏi bồn tắm, Draken mới vươn tay tắt nước.
Hắn lôi từ trong túi ra một con dao lam, sắc bén.
Draken nhìn nó một hồi rồi mỉm cười, giọng gã khàn khàn, tay cầm dao lam theo tiếng giọng nói mà dần dần đưa về phía cổ tay phải.
"Mikey, chúc mừng sinh nhật."
"Em chờ đã lâu chưa? Tôi xin lỗi vì muộn thế này mới đến tìm em."
Đặt con dao lam sắc lạnh lên cổ tay phải, Draken chớp chớp mắt, trong ánh mắt không hề có một tia do dự và tay cũng chẳng có dấu hiệu gì là run rẩy. Ấy mà sau đó, hắn như bị bấm nút ngừng cứ ngồi bất động như thế, mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay phía trước, như muốn xuyên qua đó mà nghĩ về điều gì khác.
Bất chợt, gã trai gọi một cái tên, cái tên mà gã trai đã thuộc nằm lòng, cái tên luôn xuất hiện trong tâm trí gã từng phút từng giây, bằng một giọng nói tha thiết, chan chứa tình yêu.
"Mikey.."
Một đường.
"Khi mà ngồi vào nơi này, khi dòng nước lạnh bao bọc lấy cơ thể em, và khi em dùng con dao đặt trên cổ tay, liệu em có..."
Hai đường.
"Đau đớn hay không?"
Ba đường.
"Còn tôi thì có đấy, tôi rất đau đớn, Mikey à."
Bốn đường.
"Tôi đau, không phải vì con dao này đang cứa vào tay tôi, mà là vì tôi đang mường tượng lại cái cảnh ngày hôm ấy, chắc là em đã đau đớn và tuyệt vọng lắm."
Năm đường.
"Vì em sợ đau kia mà, Mikey... Em sợ đau, nhưng ngày hôm ấy em lại không hề do dự rạch vào tay mình vô số vết thương."
Sáu đường.
"Chỉ cần nghĩ đến việc em từng phải chịu rất nhiều đau đớn, tôi lại đau xót không thôi, và tôi hận chính bản thân mình."
Bảy đường.
"Tôi... Mikey.. Tôi..."
Tám đường.
Tiếng nức nở nho nhỏ vang lên trong căn phòng kín khiến nó trở nên rõ ràng hơn hẳn. Ryuuguji Ken cuối đầu, để nước mắt và máu hòa cùng với nhau.
"Tôi xin lỗi vì đã khiến em ra nông nổi này, em ơi."
Và, đường thứ chín.
Từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi không ngừng ào ạt rơi xuống, bồn tắm được nhuốm một sắc đỏ thẫm. Hơi thở Ryuuguji Ken trở nên nặng nề, tầm nhìn dần mờ ảo, đầu óc choáng váng và ngày càng không còn tỉnh táo, dù vậy, tay trái hắn vẫn cố nắm chặt chiếc nhẫn, không để nó rơi đi mất.
Vì hắn còn phải đem chiếc nhẫn này đến tặng em nữa kia mà.
Draken nhếch môi, hắn ngửa cổ ra sau tựa vào thành bồn, cảm nhận sự sống của bản thân đang dần dần tàn lụi.
Bỗng, cánh cửa nhà vệ sinh được bật mở, và hắn cũng đoán được người đó là ai. Mắt hắn từ từ khép lại, hơi thở cũng ngày càng nhẹ đi. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm cái tên quen thuộc.
Inui Seishu nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút không nói nên lời.
Cậu chỉ im lặng đứng đó nhìn, không hoảng hốt, cũng không gọi cấp cứu.
Hẳn rồi.
Cậu sẽ không cứu một người đang muốn tìm chết.
Seishu tiến lại gần bồn tắm hơn, tầm mắt dán chặt vào Draken, người sắp rời xa chốn trần gian này. Cậu mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi.
"Đáng không?"
Làm thế, có đáng không?
Draken vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy giọng nói của người kia, hắn lầm bầm trong cuống họng rằng,
"Đáng."
Đáng chứ, vì em, tất cả đều trở nên xứng đáng.
Draken gắng gượng mở mắt nhìn lên cái bóng cao lớn của chàng trai trước mặt, hắn có hơi nghẹn ngào, tiếp tục nói.
"Vì tao... Tao rất yêu Mikey..."
Tao yêu bóng lưng mạnh mẽ gánh vác mọi thứ của em ấy, tao yêu từng nụ cười, ánh mắt của em, yêu, thật sự yêu rất nhiều.
Mắt Draken mờ dần, không biết vì mất máu hay vì tầm nhìn bị phủ bởi những giọt lệ, và có lẽ hắn không còn đủ sức để có thể nói gì đó nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn cắn răng, nói thêm vài lời.
"Là tao.. Tao có.. có lỗi với em..."
Có lỗi với em, rất nhiều.
"Inui.. làm ơn... tao muốn mộ ta.. mộ tao... được chôn.. cất.. cạnh... e...em..."
Seishu mím môi, khẽ đáp để gã trai nọ có thể yên lòng.
"Được."
Ryuuguji Ken mãn nguyện nhắm mắt, hắn mấp máy môi nói lời cảm ơn, và rồi, hắn nở một nụ cười, một nụ cười rạng rỡ mà đã rất lâu rồi Seishu mới được nhìn thấy. Cậu ngẩn người, đứng chôn chân ở đó hồi lâu.
Đến lúc tỉnh táo lại, gã trai kia đã ngưng thở tự khi nào.
Đi rồi.
Inui Seishu nuốt ngược nước mắt vào trong, nhỏ giọng thủ thỉ, dù cậu biết sẽ chẳng còn ai đáp lời.
"Tao mong mày sẽ có được hạnh phúc bên người mày yêu, Draken."
Tao mong, mày và Mikey sẽ có được hạnh phúc.
Hoàng hôn đã tắt.
Ryuuguji Ken đã ra đi, vào ngày hai mươi tháng tám, năm hai ngàn một trăm mười bảy.
Hắn chết, khi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay.
Rồi bỗng, Inui Seishu chợt nhớ đến điều gì đó, và nó khiến cậu thổn thức không thôi.
Rằng,
Ngày hai mươi, tháng tám, năm hai ngàn một trăm mười lăm, Sano Manjirou đã ra đi, với chín đường rạch dài trên cổ tay phải của em.
Và hôm nay, ngày hai mươi, tháng tám, năm hai ngàn một trăm mười bảy, Ryuuguji Ken cũng đã ra đi, với chín đường rạch thật sâu, trên cổ tay phải của hắn.
[...]
"Tôi muốn cảm nhận những nỗi đau mà em từng phải chịu, để biết tội lỗi của tôi nặng đến nhường nào."
---
! Không đục thuyền
Viết ngày càng tệ ulatr..
Viết xong hồi đêm qua cái ngủ quên nên giờ mới đăng nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro