[Hồi 1] Những lá thư không lời hồi đáp


Mikey chết rồi.

Sano Manjirou đã chết, vào ngay chính sinh nhật của mình.

Cổ tay phải của em chằng chịt đầy vết dao cứa, có vẻ như thủ phạm đã chẳng hề chần chừ, do dự mà rạch vào.

Sao em lại tàn nhẫn với chính bản thân mình thế này hả, em?

Em tàn nhẫn với bản thân mình đến nỗi tôi phải vỡ òa trong đau đớn.

Yêu bản thân mình một chút, được không em?

[...]

Thời điểm bọn hắn biết được sự thật tàn khốc được che giấu bao năm nay, tất cả chỉ còn lại sự chết lặng cùng cõi lòng tan nát.

Bọn hắn từng vì một đứa con gái, vì nước mắt cùng sự nghẹn ngào của cô ta, vì những nhân chứng giả tạo mà cô ta thuê đến làm chứng, cùng với vỏ bọc ngây thơ, điềm đạm, đáng yêu mà cô ta tạo ra khi bên cạnh bọn hắn mà,

tổn thương em.

Vì một đoạn clip cố tình canh góc để quay mà cãi nhau và mất niềm tin vào em.

Vì những vết thương trên người ả và lời nói khóc lóc của cô ta cùng đám bạn mà đánh nhau với em, đồng loạt rời bỏ Touman, để lại em một mình mà đi thành lập một bang mới.

Vì cô ta mà sỉ nhục, đay nghiến em.

Vì cô ta mà vu oan, đánh đập em không thương tiếc.

Vì cô ta...vì cô ta...

Đều vì cô ta.

Mà để cho tia sáng em dần dập tắt, để cho cơ thể em ngày càng suy yếu và chi chít vết thương.

Khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng chia lìa, xa cách vạn dặm.

Đến lúc biết được sự thật về sự dối trá, gian xảo của đứa con gái đó, đã là 5 tháng sau đám tang em.

Đến lúc nhận ra tình cảm này, nhận ra trái tim này đã yêu em tự khi nào, thì em đã chẳng còn ở đây.

Đến lúc nhận ra, đã là lúc không thể ngừng nhung nhớ đến chàng trai tóc màu nắng và không thôi đớn đau, hối hận tột cùng khi nghĩ đến em.

Đến lúc nhận ra tất cả, khi lấy lại được lý trí, thì,

em cũng đã chẳng còn.

Họ đã đánh mất em rồi.

Chẳng thể cứu vãn được nữa...

Em đi rồi, để lại cho họ muôn vàn đau đớn cùng nỗi ân hận vô bờ.

Em đi rồi, đem hồn họ đi theo em.

Trái tim này héo úa, vì em.

[...]

"Tôi sai rồi, sai rồi mà..."

"Em về với tôi đi, có được không?"

"Manjirou..."

Em ơi

Làm ơn, xin em hãy trở về có được không?

[...]

"Trời hôm nay lại mưa.

Và tôi lại nhớ em nữa rồi..

Manjirou, em vẫn khỏe chứ?

Tôi vẫn khỏe.

Tôi nhớ em, nhiều lắm.

Và tôi yêu em rất nhiều.

Rất yêu.

Yêu đến tan nát cõi lòng này."

...

[ HỒI 1 - NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG LỜI HỒI ĐÁP ]

"Mọi chuyện, đã chẳng thể cứu vãn được nữa."

---

! không đục thuyền, hãy văn minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro