[ Mitsuya ] Đồ cưới
Ngày y, tháng z, năm 2117
Mikey...
Tôi đã chạy trốn, trong một thời gian dài.
Tôi cứ thế mà chạy, chạy mãi, chạy mãi..
Chạy trốn khỏi sự thật.
Sự thật rằng em đã chết.
Tôi đã chạy trốn khỏi cái sự thật này rất lâu, nhưng vẫn không thể.
Trong bóng đêm vĩnh hằng, sự thật đã đuổi kịp tôi.
Nó bắt tôi lại và bắt tôi phải tin vào nó.
Nó vả mặt tôi một cách đau đớn và ép tôi nhìn vào sự thật.
Em đã chết.
Ừ, em đã chết rồi.
Em chết vào ngày 20, tháng 8, năm 2115, tại căn nhà cô đơn hiu quạnh ấy, tại Shibuya hoa lệ này.
Ừ, tại Shibuya hoa lệ này.
Shibuya hoa lệ, hoa cho bọn tôi, lệ cho em.
Sau hơn một năm có lẻ, tôi đã dần bình thản hơn một chút khi nói đến cái chết của em.
À, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, chứ bên trong, nào ai biết được?
Em à, trong tôi đã mục nát, thối rữa.
Và chất chứa đầy sự tội lỗi.
Xin lỗi em, bao nhiêu lần cũng không đủ.
Liệu tôi có thể chuộc tội bằng cách nào đây, hả em?
Vì giờ đây, có làm gì cũng vô ích.
Ngày em đi, tôi không có mặt chứng kiến. Nhưng tôi vẫn không thôi gặp ác mộng.
Mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi lại gặp em.
Mái tóc em màu nắng, còn đôi mắt thì chan chứa niềm vui.
Em đứng dưới ánh mặt trời, khẽ gọi tên tôi.
Sau đó, chính tay em cầm con dao đâm thẳng vào vị trí trái tim mình.
Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, em cứ sống, rồi lại chết.
Còn tôi thì không thể ngủ được nữa. Tôi không hay khóc, thế nhưng giờ đây, cứ đêm đến, mỗi khi chìm vào giấc ngủ và thức giấc vì ác mộng, tôi lại không ngừng khóc đến lồng ngực quặn đau.
Mỗi lần khóc, đều là vì em.
Đây có lẽ là cái giá mà tôi phải trả, em nhỉ?
Tôi khốn nạn vậy mà.
Tôi đã góp phần bóp nát tương lai em, khiến nó trở nên đen tối đến cùng cực.
Xin lỗi em.
Làm sao để có thể đền tội cho em đây, Mikey?
Làm sao để cho tương lai tốt đẹp hơn đây, Mikey?
Izana, Wakasa hay Takemichi đều đang đắm mình trong đau khổ tuyệt vọng.
Kể cả bọn kia cũng đã hoá điên cả rồi.
Mà tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có lẽ, tôi cũng điên rồi.
Em đi,
để lại một đám điên loạn vì em.
Em có hài lòng chứ?
Bây giờ, kể cả là may vá hay đánh nhau, tôi đều chẳng hứng thú gì nữa rồi.
Nhưng mà, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất tuyệt vời đấy, Mikey.
Đó là, tôi sẽ may đồ cưới cho em.
Một bộ đồ cưới chất chứa tất cả tình cảm nơi đáy lòng này dành cho em.
Tôi vừa suy nghĩ đến vấn đề này tầm hai tuần nay, và tôi đang trong quá trình hoàn thiện rồi.
Em chờ tôi, được không em?
Tôi sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó, tôi sẽ đi tìm em, hứa đấy.
Ema chẳng cho bọn tôi được đến viếng mộ em, hay kể cả căn nhà em từng ở, con bé cũng chẳng cho bọn tôi bước vào.
Ừ, tôi biết bọn tôi không xứng đến được liên quan đến em
Nhưng xin lỗi em, và cả cô nàng Ema nhé, dù không cho, dù cấm cản, nhưng tôi cũng đã vào mất rồi.
Izana đánh thì vào viện, ra viện rồi tôi lại đến, chả sao cả.
Vì tôi nhớ em lắm.
Tôi thường lẻn vào nhà em, ngâm mình vào cái bồn tắm ấy, rồi tưởng tượng đến viễn cảnh khi con dao cứa vào cổ tay tôi, liệu rằng máu của tôi và em có hoà chung làm một chứ?
Có được tính là chết chung một chỗ không hả, em?
Tôi rất phấn khích khi nghĩ đến việc này, nhưng hiện tại, chưa đến lúc.
Hai đứa em tôi nói tôi điên rồi.
Ừ thì tôi điên mà.
Điên dại vì em.
Em ở thế giới mới, liệu có bình yên, hạnh phúc chứ?
Em vẫn ổn, đúng không?
Hay cuộc đời em vẫn còn đau khổ hả em?
Nếu em vẫn còn đau khổ, thì hãy về đây đi, đừng ở thế giới mới nữa.
Về đi, tôi thương em, tôi sẽ thương em mà...
Tôi sẽ cưng chiều, yêu em, chăm sóc em từng li từng tí, sẽ chẳng để em chịu chút thiệt thòi nào cả.
Mikey, em là mạng sống, là trái tim của tôi.
Em trở nên quan trọng như thế từ lúc nào, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là giờ đây, thiếu em, tôi cảm thấy bản thân cũng không còn ý chí sống.
Hai năm qua, tôi gắng gượng để nhìn hai đứa em có chốn về hạnh phúc.
Hiện giờ chúng nó đã hạnh phúc cả rồi, tôi cũng không cần gắng gượng gì nữa.
Tôi dùng chút hơi tàn còn lại, may cho em một bộ đồ cưới.
Để đến khi gặp nhau, tôi còn có chút quà thể hiện lòng thành, cũng như tỏ tình với em nữa chứ.
Mikey à, tình yêu dành cho em trong tôi chưa bao giờ tàn.
Và nỗi nhớ em cũng thế.
Em bỏ tôi, để mặc tôi chơi vơi trong mênh mông biển nhớ, nhưng không sao, tôi tình nguyện đắm chìm.
Mikey.
Em chờ tôi một chút nữa thôi.
Tôi sắp xong rồi.
Tôi sắp đi tìm em đây.
Và đến khi tôi tìm được em, em cho phép tôi mặc cho em bộ áo cưới này, em nhé?
Tôi chắc chắn em sẽ rất thích nó.
Sau đó, em hãy nắm tay người em yêu vào lễ đường, em yên tâm, tôi đã may cho người em yêu một bộ rồi đây.
Người em yêu sẽ là ai nhỉ?
Mà, cũng nào phải là tôi đâu. Hẳn rồi, sao có thể là tôi được.
Cơ mà dù cho chú rể không phải là tôi, cũng không sao cả.
Tôi chỉ cần em hạnh phúc.
Thế là đủ rồi.
Shibuya hôm nay quang đãng, trong xanh lắm, Mikey thân yêu.
Tôi yêu em.
Thân gửi Manjirou,
Ký tên,
Mitsuya Takashi.
---
! Không đục thuyền
p/s: tui tính ngày mai đăng nhưng thấy truyện được #1 allmanjirou nên vui quá đăng nốt luôn á 🥺 huhu tui rất vui luôn í, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nha, ban đầu tui còn nghĩ sẽ không có ai đọc nữa cơ. con fic đầu tay nên tui viết vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, cảm ơn vì mọi người đã đọc và tui vui vì mọi người thích nó. tui sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa ❤
yêu em bé manjirou, yêu tokyo revengers, yêu mọi người, yêu rất nhiều.
chúc mọi người ngủ ngon 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro