Chương 9

Waring: có yếu tố nhạy cảm cân nhắc trước khi đọc.
Thật ra có waring hay không mọi người vẫn đọc như thường 🥲
...

"H-Hinata?"

"Takemichi - Kun!!"

Takemichi trân trối hai mắt nhìn cô gái trước mặt trong lòng sớm đã rung lên từng hồi chuông oan ngại.

Nói thật cậu bây giờ chỉ muốn tìm cái cây cao nào đó nhanh chân trèo thẳng lên ngọn mà trốn.

Như thế này cũng là oan gia ngõ hẹp quá rồi đi!

"Mày quen con nhóc đấy à?"

Sanzu đứng phía sau khó hiểu nhìn tình cảnh trước mặt, khom người song song với chiều cao của cậu gã hỏi.

Takemichi mím môi, khó khăn một lúc mới đáp lại:

"Vâng, là bạn học của em"

Sanzu nghe đến đây thì chớp mắt vài cái rồi ồ một tiếng sau đấy không nói không rằng liền nhấc bổng Takemichi lên vai mà đi thẳng qua cô bé nhỏ còn đang ngơ ngác cứng người đứng ở đấy.

Takemichi đột ngột bị nhấc bổng lên vốn đã hoang mang mà phía eo còn bị con người vô tâm kia kẹp chặt đến đau. Chút nước mắt sinh lý liền vươn ra hai khóe mắt tức giận gằn giọng:

"Anh bị sao vậy!? Nè nè mau thả lỏng ra siết chặt như vậy là muốn ép chết người sao!?"

"Chậc- ồn ào quá đấy" Sanzu khó chịu tặc lưỡi vì sự ồn ào nọ, không nhân nhượng dùng đôi tay thô ráp nhéo mạnh eo cậu. Takemichi lúc này hông đã bị kẹp chặt còn bị cảnh cáo nhéo thêm một cái ngay eo đau đến hộc máu liền ngoan ngoãn mặc cho con người kia muốn đem đi đâu thì đem.

Chả qua hôm nay sếp gã đột nhiên ctó hứng muốn gã đi mua rượu đỏ về còn để làm gì thì gã không biết, vốn dĩ là kẻ có chức cao danh tiếng thế mà lại mù đường. Đâm ra phải nhờ thằng nhóc này dẫn đi, có chút nhục nhã nhưng đỡ hơn là đi lạc vào mấy chỗ không đáng.

Takemichi bên này uất ức không nói thành lời chỉ biết ngậm ngùi giơ tay chỉ đường cho gã, khi nãy vừa gặp lại được "bạn học cũ" vốn dĩ định chào hỏi xã giao vào câu nhưng chưa được 5 phút đã phải chia tay.

Hangaki Takemichi lòng xiết xa bất lực trôi theo dòng đời.

"Rẽ phải đi thêm một chút nữa là đến."

Sanzu gật gù, im lặng rẽ phải. Bất chợt đầu gã lại nảy ra sự tò mò, từ đầu đã mù đường cũng chẳng quen thuộc với các ngõ ngách của khu này. Đi lòng vòng chút biết đâu lại có cái để chơi.

Thế là bước chân vừa hướng phía bên phải lại kéo qua phía bên trái mà đi, Takemichi giật mình hoang mang nhìn Sanzu đi thẳng vào con đường ngược lại. Vội vã lắc đầu nói:

"Khoan đã, là hướng kia mà!"

"Đi thám hiểm nào nhóc con!" Thám hiểm cái mẹ gì cơ!? Tò mò ít thôi!!

Cố chấp vùng vẫy kéo Sanzu về hướng bên phải thế nào vẫn vô dụng. Takemichi khóc thét nhìn Sanzu tóm lấy eo cậu mà xách cậu bên hông đi về hướng bên trái mặc cho cậu có phản ứng thế nào.

Takemichi một lần nữa bất lực trôi theo dòng đời.
...

Kokonoi trố mắt nhìn Sanzu cùng Takemichi đầu như biến thành ổ quạ, đầy tò mò hỏi:

"Bọn mày làm gì mà đầu tóc rối tung lên vậy?"

"..Ẩu đả" Sanzu không chớp mắt nói, tay khó khăn bẻ cổ áo che đi vết cào đỏ ửng sau cổ, phía sau là Takemichi đang cố gắng vuốt mượt lại tóc.

"Đi mua rượu thôi tại sao lại xảy ra ẩu đả?" Draken ngồi húp trà đầy tao nhã lịch thiệp hỏi.

Takemichi chột dạ lùi ra sau Sanzu vài bước. Trán chợt đổ mồ hôi nhiều. Sanzu thầm tặc lưỡi rõ ràng không có ý định nói thêm, nhưng vì không thể nói toẹt hay giấu được nên đương nhiên không thể trốn chui trốn nhủi như ai kia.

"...Ờ, đi nhầm vào ổ chúng nó"

"Giang hồ thời nay manh động vậy à, Takemichi có bị làm sao không?"

Vốn là hỏi cho có lệ. Ran vẫn mỉm cười quan sát Takemichi từ dưới lên trên, anh không nhanh không chậm đã nhận ra điều bất thường trong lời nói của Sanzu.

Lời nói dối hoa loa.

"Yên tâm thằng nhóc đó còn khỏe chán"

Sanzu gã biết nếu còn ở lại thêm sẽ bị lộ liền mang Takemichi lên phòng sếp bỏ qua ánh mắt khảo sát của Ran và mọi người, không quên đem theo chai rượu vừa mua về. Từ hành lang đến phòng Mikey, Takemichi ngại đến đỏ mặt mày. Rõ ràng là đã kiềm nén rất nhiều cho đến khi Ran hỏi, và Sanzu thì cũng không khó để nhận ra thằng nhóc đang bối rối, nhưng gã không biết dỗ con nít nên bỏ qua.

Gõ cửa phòng của Mikey, Sanzu rảnh rỗi xoa nhẹ vệt đỏ bên khóe môi của Takemichi. Cậu nhóc cũng không lấy gì là bài xích cho đến khi được Mikey tận tay mở cửa thay vì cho phép như mọi ngày. Mikey lấy chai rượu từ tay Sanzu sẵn giật luôn Takemichi đang ngơ ngác nhìn hắn. Sanzu cũng tự biết điều mà gập người với Mikey rồi trở về phòng.

Khóa trái cánh cửa, Mikey quan sát đứa nhỏ trong lòng mình. Chú ý đến vệt đỏ bên khóe miệng của Takemichi, Mikey có chút trầm mặc nhưng rồi vẫn để Takemichi ở cửa nhà vệ sinh dặn dò:

"Tẩy rửa kĩ nhé Takemichi, chút nữa ăn tối"

Takemichi chớp mắt, vội gật đầu rồi vào nhà vệ sinh. Không hề để ý đến loại ánh mắt lạ lẫm Mikey nhìn cậu Takemichi cứ thế nghĩ đơn giản rằng nó chỉ là một bữa ăn hoàng toàn bình thường.

Mikey đăm chiêu nhìn chai rượu đỏ hạng cao cấp mà khóe miệng chợt cong lên. Đặt nó lên bàn ăn cùng những đĩa thức ăn khác, kéo ghế ngồi phịch xuống hắn ngã người đầy thư giản trên cái ghê êm ái. Chờ đợi đứa nhỏ đang loay hoay trong nhà vệ sinh kia.

Bên này Takemichi vừa xong đến lúc định lấy đồ để thay thì giật mình nhận ra Mikey không hề để đồ của cậu ở đây, nó đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi đen dài quá cỡ so với cậu.
Takemichi trân trối nhìn chiếc áo chỉ có 4 nút còn 2 nút như bị cắt mất đi mà khóc thét. Đến lúc mặc vào cậu càng trầm mặc hơn khi 4 nút chỉ che qua được bắp đùi.

Nghi ngờ về việc đây là sự cố tình Takemichi gấp gáp định lấy đồ cũ mặc vào thì cái cửa nhà vệ sinh đã mở toẹt ra, đứa nhỏ trong phút chốc liền hoảng hốt định chạy lại đóng cửa theo bản năng thì người bên ngoài đã nhanh nhẹn tiến vào trong bế cậu đi mặc cho cậu gào thét rằng cậu chưa mặc quần trong.

"Kh- khoan em chưa m..mặc quần trong!!"

"Không cần thiết như vậy đâu Takemichi"

Mikey từ chối lời đề nghị để cậu mặc lại quần trong mà tiến đến bàn ăn, thậm chí chẳng để cậu ngồi ở một chỗ riêng Mikey thẳng thừng đặt Takemichi ngồi lên đùi hắn. Takemichi vốn không mặt quần trong, ma sát với mọi thứ chỉ cách qua một lớp vải mỏng. Được đặt cách ngồi trên đùi Takemichi không những rất bài xích còn ngượng đến đỏ mặt. Trong lòng thầm rủa Mikey là tên không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

"Không phải em chưa ăn trưa sao? Không muốn bị Emma mắng thì ăn nhiều vào, Takemitchy"

"Nhưng e-" Takemichi định mở miệng phản đòn liền bị người nọ nhét thẳng miếng thịt vào miệng, đợi cậu nhai hết Mikey đã gắp thêm miếng cá cho vào miệng cậu.

Takemichi tức thở không ra hơi, bất lực chỉ biết hùa theo mà ăn hết bữa tối của mình. Mikey nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy lòng đầy thoải mái mỉm cười để đứa nhỏ tự ăn.

"Anh không ăn sao?"

Takemichi chớp mắt nhớ ra Mikey hình như vẫn chưa ăn gì liền hỏi. Người nọ cũng không lãng tránh gật đầu trả lời:

"Anh chút nữa sẽ ăn riêng đừng lo"

Đứa nhỏ trong lòng hắn gật gù nhưng tay lại không tiếp tục động đũa. Ánh mắt liếc nhìn cả bàn ăn Takemichi một lúc mới gắp một miếng thịt nhưng thay vì cho thẳng vào mồm cậu đưa nó lên trước miệng người nọ.

"Mikey! A"

Mikey chớp mắt, sau đấy không nhanh không chậm đớp luôn miếng thịt nọ.

Takemichi híp mắt nhìn người nọ nhai nuốt nó. Sau đấy lại thêm một đũa, cứ thế cả bữa tối Takemichi vừa ăn vừa đút cho Mikey. Hoàn toàn không biết việc nội tâm con người kia đã bốc cháy thế nào.

Xong bữa tối Takemichi vừa uống xong nước người kia đưa bị gã bắt đi vào đánh răng, gật gù nhanh chóng vào trong. Takemichi nghệch mặt nhìn quần áo của bản thân ước nhẹp trên sàn, lòng đau như cắt thầm khóc lóc một trận.
Thôi việc thay lại đồ cậu nhóc chỉ biết ngậm ngùi đi đánh răng sau đó trở ra với khuôn mặt bất mãn nhìn Mikey.

Dự định sẽ ngủ sớm bên phòng người nọ nhưng vừa đặt chân được đến giường đã thấy Mikey ngồi trên bàn làm việc giang tay nhìn cậu, hiểu ý Takemichi tiến đến chỗ gã. Chỉ là bước chân vừa chạm đến ghế Takemichi đã ngã khụy xuống đất. Toàn thân chợt run rẩy mềm nhũn ra. Cậu cảm nhận được thân nhiệt bản thân nóng ran như lửa đốt, rực rỡ như lồng đèn trung thu sáng chói ôi đcm cậu bị bỏ thuốc con mẹ nó rồi!!

Takemichi đủ khôn để hiểu mình không bệnh, càng hiểu bản thân chính là bị con người kia cho uống vài thứ không hay ho. Mikey mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười đầy dâm dục. Takemichi bắt đầu hoảng sợ, dự tính lết để trốn đi thì bị đối phương giữ lại bế thẳng lên đùi gã.

"M-Mikey anh.."

"Suỵt...Anh biết em đủ thông minh để hiểu bản thân đang trong hoàn cảnh nào mà"

Đôi mắt đen tuyền chợt hiện lên tia sáng ham muốn của dục vọng. Takemichi đã hoang mang lại càng hoảng loạn khi đũng quần của đối phương chợt phồng lên. Nó không tự giác được mà cọ xát vào mông cậu khiến khuôn mặt non nớt đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cách nhau chỉ 2 lớp vải mỏng Takemichi cảm nhận được cơ bụng của đối phương ép sát với thân bụng phẳng lì của cậu, sát đến nổi cả 2 dường như không còn một khe hở nào

Takemichi gào thét SOS!!

Thuốc phát huy tác dụng khiến đầu cậu ong ong cả lên. Thân nhiệt càng lúc càng nóng khiến khuôn mặt cả 2 mong lung cũng đã đỏ thêm.

Một tay ôm đứa nhỏ đang thở hổn hển một tay Mikey nhẹ nhàng tóm lấy chai rượu đỏ đã được gã khui phăng cái nút đi từ trước, uống một ngụm nhỏ gã liếm môi thưởng thức hương vị cay đậm có trong chai rượu, sau đấy thẳng tay đổ lên người Takemichi. Takemichi giật mình với dòng nước bất chợt nọ, đầy bài xích với việc này cậu khó chịu nói:

"Khoan..ha..e-em mới tắm mà..đ-đừng"

Mikey mỉm cười, mặc cho rượu đã nhiễu lên sàn và lan ra áo gã tay vẫn tiếp tục cho đến khi cái chai đã hoàn toàn trống trơn. Vứt nó sang một bên, gã liếm nhẹ vành tai vật nhỏ trong lòng thủ thỉ:

"Em biết anh vì sao lại muốn em đi tắm chứ?"

"Vì trên người em có dính mùi của thằng khác... Và anh ghét nó"

"Anh đói rồi, đút anh ăn nhé, Takemitchy"

...

Author : Ired

Đừng lo!

Không có H :3

Từ chương 10 bắt đầu one short nhé, vẫn theo cốt truyện và sẽ có H 🤟.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro