11

4 giờ sáng, Kazutora theo thường lệ mà thức dậy, vì buồn ngủ mà hai mắt chỉ hé nhỏ, để lộ đôi đồng tử màu hổ phách chứa đầy vẻ mỏi mệt. Ngáp một tiếng để lộ răng nanh nhỏ bên trong, anh giật mình vì sức nặng trên người mình.

Vỗ vỗ hai má lấy lại tỉnh táo, Kazutora nhắm mắt lại, anh mỉm cười khi nhớ đến ngày hôm qua của mình.

Không có tiếng nức nở của mẹ.

Không có tiếng đập phá của bố.

Không có sự lạnh lẽo đã làm anh đau khổ.

Đại não của anh hiện giờ chỉ còn mỗi Takemichi..

Nụ cười ngọt ngào của em ấy..

Giọng nói ấm áp...

Và ánh mắt ngập hạnh phúc của em ấy..

Takemichi cao tựa bầu trời, chỉ gần được mà không thể chạm vào. Kazutora luôn yêu thích màn đêm cũng không tự chủ được mà dần chìm đắm vào, anh tựa một chú ong lần đầu tiếp xúc với mật ngọt, thấy yêu thích thì liền không ngừng gần gũi.

Không gian căn phòng tối tăm yên tĩnh khiến hơi thở Takemichi như được phóng đại gấp mấy lần, sức nóng phả vào bên mạn cổ khiến Kazutora đỏ mặt, hai tay ngập ngừng một hồi rồi cũng đem người bên cạnh ôm chặt vào.

'Ấm quá..'  

Đôt ngột bị ôm chặt khiến Takemichi có chút khó chịu, em ngáp một tiếng rồi quay lưng về phía Kazutora, người cong lên ôm lấy chân mình rồi mới tiếp tục ngủ.

'Dáng ngủ của Michi xấu quá.'

Kéo tay người kia ra ngoài tránh cho em ấy ngủ sai tư thế mà bị đau lưng, mắt anh nhìn thử đồng hồ báo thức trên đầu giường mà ngáp dài, nhặt lên con gấu bông bị đạp xuống đất từ lúc nào, mới 4 giờ 17 phút sáng mà Kazutora đã gần như là tỉnh hẳn. Âm thanh loạt xoạt bên cạnh khiến Takemichi mơ màng mà tỉnh giấc.

"Ưm.. Mấy giờ rồi Tora-kun?"

Xoa xoa mái tóc của người trong lòng, Kazutora mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

"Mới bốn giờ hơn thôi, anh đánh thức Michi rồi hả?"

"Tora-kun dậy sớm quá vậy..., ngủ thêm chút rồi chúng ta dậy tập thể..."

Giọng nói ấm áp dần nhẹ lại rồi ngừng hẳn, tiếng ngáy nho nhỏ lần nữa vang lên bên tai Kazutora khiến mi mắt anh cũng dần nhắm lại, cái vỗ lưng đều đều của người bên cạnh khiến lòng anh lâng lâng thứ cảm xúc không tên, tiếng đồng hồ vẫn tích tắc vang đều, hai bóng lưng trên giường ôm lấy nhau, không gian yên ắng nhưng cũng thật hoà hợp.

Cuối cùng con hổ cũng đã yêu thích bầu trời, lần đầu tiên trong đời hắn thu lại móng vuốt mà nhẹ nhàng ôm lấy mặt trời nhỏ trong lòng mình.

Sau bao lâu, cuối cùng hổ con cũng tìm lại được ấm áp thuở nào...

-----

"Bé cưng nhìn anh Tora mà học tập kìa!!"

Bà Hanagaki đỡ lấy đầu con trai mình mà bắt ngồi thẳng, sáng giờ Takemichi cứ ngã nghiêng liên tục khi trông thấy cả một đĩa đầy cà rốt cam một vùng trong bàn đồ ăn của mình.

"Michi không ăn cà rốt đâu mà!!!"

"Kén ăn sẽ không cao được đâu Michi!!"

Kazutora ngồi bên cạnh mà liên tục cười em, như có như không mà đẩy đĩa cà rốt đã ăn hết cách một khoảng, mục đích để bà Hanagaki thấy mà ép em ăn rau củ.

"Ăn cà rốt cũng không khiến Michi cao được..."

Takemichi ngậm thìa ăn cơm vào miệng, hai mắt ươn ướt vì thức giấc, đầu mày em đẩy lên trên, như ngẫm lại bản thân mình trong tương lai mà Takemichi thở dài ngao ngán.

'Có ăn bao nhiêu rau củ thì cũng có mét 65 thôi...'

'Haizz...'

Canh lúc bà Hanagaki đi ra sau bếp để lấy cơm, Takemichi hai mắt lấp lánh nhìn vào Kazutora đang bình thản húp canh, tim rung rinh một nhìn, anh thở dài một hơi rồi dùng đĩa xúc phân nửa cà rốt vào miệng nhai nhai. Hai má phồng phồng như hamster khiến Takemichi thích thú, em đợi một chút rồi đút miếng cơm vào miệng anh.

'Ỏ'

Xách cặp và ra ngoài, Takemichi hai tay thả lỏng để cho Kazutora kéo đi đâu thì đi, em ngậm một chiếc bánh bao trắng trên miệng, mắt nhìn theo người con trai đầu tóc đen đang không ngừng lải nhải.

"Và giờ chúng ta sẽ về nhà anh để lấy sách vở, sau đó anh sẽ dắt em đến lớp, phòng trường hợp Michi bị lạc như hôm qua thì..."

"Mới có 6 giờ 15, đi từ từ thôi Tora-kun..."

Thay vì ồn ào như hôm qua, nhà Kazutora lại có phần im ắng hơn lúc này, phải chăng vì mới sáng sớm? Mắt em lia thấy tờ giấy note màu vàng bị rơi xuống đất từ bao giờ, chân vô ý vấp ngả lên tờ giấy, vơ vơ một hồi rồi đút tay vào túi áo.

"Tora-kun nhanh vào lấy sách đi nha!"

"Cẩn thận chứ Michi.."

Tiếng chào hỏi vang lên từ trong nhà, Takemichi hai tay đút túi đứng dựa vào cửa gỗ, chỉ có giọng của phụ nữ, em đoán đấy là mẹ của Kazutora.

Không một câu hỏi han dành cho cậu con trai cả tối không về, giấy note bị gió thổi bay xuống cửa không ai để ý, chậu hoa vẫn được đặt y như ngày hôm qua. Có lẽ nó đã héo rồi..

Takemichi để ý thấy một cái điện thoại được để sát trong góc, dựa vào chân tủ mà đứng thẳng, có vẻ như đang được bật để làm gì đấy, em để ý cả đèn flash không được tắt kìa.

Ồ, đổ mất rồi...

Cơ thể nhỏ đột nhiên bị đẩy mạnh sang bên cạnh, lưng đập vào châu hoa dạ lan hương mà bẩn cả một khoảng áo sau, Takemichi hít sâu một hơi, đầu mày nhăn lại vì đau, em nhăn mặt nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ồ, không phải Kazutora à?"

"Takemichi!!!!''

Kazutora đã xuống cầu thang, hai mắt anh mở to nhìn thân ảnh nhỏ ngã đổ lên chậu hoa, cơ thể to lớn của người đàn ông dần che khuất đi mặt trời của anh, cho đến khi mái tóc đen của em đã hoàn toàn khuất tầm nhìn, cũng là lúc hai mắt Kazutora đã mờ đục đi vì đau khổ.

Bà Hanemiya nhìn con trai mình, cơ thể run rẩy lên theo bản năng, bà nhìn về phía điện thoại trong góc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt già trước tuổi.

'Chỉ cần nhịn thêm chút nữa thôi...'

Chạy vụt ra ngoài đẩy mạnh người đàn ông kia đi, Kazutora đỡ lấy Takemichi đang ngã ngồi rồi bất chợt nhận lấy một cái vả mạnh từ người mà anh gọi là ba kia.

Takemichi cầm cặp đập vào cánh tay đang định đánh Kazutora, chân đá mạnh vào ngã ba đường của người to lớn, nhân cơ hội hắn đang ăn đau mà tựa vào vị trí từng đặt chậu hải quỳ, nhảy lên đá thẳng vào thái dương, mũi giầy đập mạnh vào yếu điểm khiến hắn ăn đau, ngay sau đó lại sượt qua tai mà đạp vào sống mũi người đàn ông.

"Ai cho ông đánh Tora-kun???"

-----

Nói chung fic này Kazutora ẵm nhẹ ghế chính thất trước nhé!!! ;)))

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro