16

Cả một quãng đường dài đều vọng lên giọng cãi nhau của hai người Baji và Manjiro, điều ấy khiến Takemichi liên tục cười khúc khích khi đi cạnh Draken và Kazutora. Cho đến khi cả năm đứa trẻ bắt gặp một quán ăn vặt dọc đường.

"A, Taiyaki kìa, mua đi Ken-chin!!!"

"Là Penyoung nè!!!"

"Chúng ta vào coi thử đi, Tora - kun."

Manjiro háo hức nhìn đa dạng Taiyaki các loại, hai mắt sáng lấp lánh khi người bán đổ bột, cười hi hi ha ha cầm lấy Taiyaki nóng hổi.

Dáng vẻ của Baji khi nhận được Penyoung như vậy mà y hệt, điều ấy khiến Takemichi lần nữa bật cười.

"Ken - chin, mua mười cái Taiyaki đi!!"

"Tự mà trả tiền đi thằng nhãi này."

Rồi quay sang Takemichi, Draken cười lên ấm áp khi thấy tay em vẫn đang nắm lấy tay Kazutora. Hắn thầm ghi nhớ dáng vẻ đỏ mặt dễ thương của em trong lớp khăn len, hai má hây hẩy hồng do trời lạnh, miệng cười khúc khích liên tục trên dọc đường.

'Quá dễ thương rồi.'

"Takemitchy muốn ăn gì không?"

"Em ăn sáng no rồi ạ."

'Dễ thương quá đi!!!'

Baji đang chuẩn bị bóc đũa ăn mì nghe vậy thì nhìn em một cái, cũng có một chút thích thú với dáng vẻ hồng hồng của cục mochi trắng nõn này, anh cười tươi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ khiến người khác thích thú.

"Penyoung ăn ít thì không ngán đâu, ngày đầu làm quen tao đãi hai đứa bây."

'Nhưng mà có mỗi một hộp thôi mà?'

Baji nhìn lại hộp Penyoung mới mua của mình, rồi lại suy nghĩ một chút, tiền tiêu vặt của hắn tháng này bị mẹ cắt hết sạch rồi, còn đủ mua mỗi một hộp như này thôi.

"A, chúng ta chia ba đi."

"Chia ba á?"

"Đúng vậy, mỗi đứa một phần."

Nhớ đến tương lai Chifuyu thường xuyên kể chuyện về vị cựu đội trưởng Nhất phiên đội này, về việc anh ấy mê món mì này đến cỡ nào, thậm chí có khi một ngày ba bữa đều là Penyoung, kể về cả thói quen chia đôi của hai người. Chifuyu quen với Baji vào một ngày trời lạnh, khi mà cậu lang thang trên đường tìm kiếm Peke J đi lạc, nó lỡ mê sức hút của Baji mà theo. Để rồi khi hai người trao trả mèo, câu đầu tiên mà Baji hỏi Chifuyu đã là.

'Mày có thích Penyoung không?'

Takemichi lúc ấy đã cười thích thú khi nghe đến đoạn này, tự hỏi chàng trai lạnh lùng kia mê Penyoung đến tầm nào vậy, tự nhủ khi hai người đã thân nhau hơn, cậu nhất định sẽ tặng thật nhiều Penyoung cho người ấy.

Takemichi một thời từng rất ngưỡng mộ bóng lưng ấy của Baji Keisuke, thầm yêu thích mà tự hứa với lòng rằng sẽ trở thành một người bạn thật tốt với anh ấy, để rồi khi chàng trai ấy tự đâm mình trong trận chiến kia, Takemichi vẫn chưa có một cơ hội ngỏ lời làm quen, mua tặng anh ấy món anh ấy thích ăn nhất, và kể ra những điều mà cậu thầm mến mộ ở anh ấy.

Đem lòng thích một người có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Thương một người lại là suốt một đời.

"Em cũng sẽ tặng anh một phần để làm quen nha!!"

Kazutora thấy Takemichi hào hứng như thế thì cũng chấp nhận, đây là lần đầu tiên anh ăn chung với một ai khác ngoại trừ Takemichi nên đâm ra có chút ngại ngùng. Ngập ngừng cầm lấy đôi đũa gỗ được đưa cho, trong lòng nhẩm tính một phần ba của hộp mì là bao nhiêu, gắp lên một đũa trước ánh mắt long lanh của hai người kia, đối diện là sự bất lực của Draken.

'Ủa rồi sao ba đứa mày không chia hết hai hộp mì ra?'

Suy nghĩ của kẻ ngốc là điều hắn không thể hiểu được, Draken ngẫm nghĩ rồi cũng thức thời lui ra.

Dù sao thì thằng hai nanh kia nhìn ngáo ngáo nhưng đấm đau lắm, nghe bảo nó còn học võ nữa.

"Quá đã, Penyoung quá là ngon."

Baji cười tươi vứt hộp rỗng vào thùng rác, phủi phủi tay rồi vỗ vào vai Takemichi cùng Kazutora, anh cười khà khà.

"Ngon đúng chứ?"

"Ngon lắm!!"

"Tuyệt vời!!"

"Taiyaki tuyệt hơn!!"

Giọng nói của bốn đứa trẻ thu hút khách đi đường, ai cũng bị thu hút mà ghé thử vào tiệm ăn vặt, điều ấy khiến ông chủ vui vẻ cười không khép miệng, ha ha mấy tiếng rồi tặng thêm cho mỗi đứa một cái Taiyaki nóng hổi, cả Draken đang cố gắng tàng hình cũng có phần.

"Chúng cháu cảm ơn ạ!!"

Đồng thanh rồi cùng xách balo lên đi học, tiếng cười giòn giã vọng lên cả một dọc đường, Takemichi tạm biệt ba người kia ở hành lanh rồi cùng Kazutora rẽ vào hướng lớp học. Bất ngờ, cả hai người bị chặn lại bởi hai chiếc đầu bông xanh, trước mặt phả vào giọng nói quen thuộc của bông đỏ.

"Bắt gặp Michi cùng Kazutora nè Souya!!"

Rồi lại hít hít mũi một cái, Nahoya dí sát khuôn mặt tươi cười vào với mái tóc đen bồng của em, cho đến khi thấy được thứ gì đó thì mới rút người ra.

"Thơm quá đi, Michi dùng dầu gội gì thế?"

Khịt khịt mũi, dầu gội em dùng rõ vị nhẹ lắm mà, tay xoa xoa sờ sờ lên mái đầu xanh xù của Souya, hai tay em lấy ra từ cặp sách ba chiếc kẹo mút to đùng rồi đút vào tay ba người kia.

"Có lẽ là mùi bánh ấy ạ, mà em có kẹo nè!"

"Cảm ơn em nha."

"Cặp Michi bí ẩn thật đấy."

Souya một tay vừa cầm kẹo vừa đỡ lấy chiếc túi đen, tay kia lục lục gì đó trong đấy. Lát sau, cậu lấy ra bốn chiếc bánh bao còn nóng, để vào tay Takemichi cùng Kazutora mỗi người hai cái, gương mặt rõ cau có mà lại phảng phất nét gì đấy dễ thương.

"Mẹ tao làm đấy, bà ấy nghe nói anh em tao quen được bạn mới nên tặng cho."

Souya tinh tế lấy giấy bọc bánh bao thành hai phần, nhẹ nhàng đặt lên tay em, rồi dùng bàn tay rảnh rỗi mà xoa xoa đầu Takemichi, hai má cậu phớt đỏ nhẹ nhàng.

"Cái này là anh đã làm nữa đấy."

"Cảm ơn Souya nha."

Gõ nhẹ lên trán em, Souya khoác cặp sách vào đàng hoàng, đầu lông mày của cậu khẽ nhăn, nhưng lời nói ra lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng thấy.

"Phải là anh Souya, Michi ngốc."

-----

Quá đủ ngọt ngào cho một ngày!!!

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro