18
"Hanagaki đem giúp cô cuốn sổ này cho thầy thể dục với nhé!"
"Vâng ạ."
Takemichi hai mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt, cô Homo đã nhờ em đưa đồ cho thầy thể dục mà hoàn toàn quên mất em là học sinh mới đến. Em hoang mang nhìn ngã rẽ mà bản thân đã đi hết ba lần, hoàn toàn từ bỏ mà chọn im lặng, khi nhìn đến bảng lớp 4-C, Takemichi bấm bụng mở cửa bước vào thử.
"X-xin chào?"
Cả một lớp lớn không có ai, dù sao em cũng đã nghĩ đến trường hợp này nên cũng chả bất ngờ gì cho cam, Takemichi quay đầu định bỏ đi thì tiếng lộc cộc cuối lớp lại thu hút em.
"A-ai vậy ạ?"
Thầm nhủ mới ba rưỡi chiều thì làm quái gì có ma được, Takemichi đinh ninh rằng thứ cuối góc lớp ấy là chuột, nhưng mà nó lại phát ra tiếng lộc cộc to đến thế, vậy chắc cũng phải tầm bắp tay người lớn cho coi.
Takemichi rén nhẹ, em định bụng bước ra ngoài luôn thì lần nữa tiếng lộc cộc ấy lại vang lên, thậm chí còn to hơn lúc nãy một chút. Liếc sang cánh cửa tủ chuẩn bị sập ra, Takemichi khẽ cầu nguyện rồi nói.
"N-nếu có a-ai ở đấy thì bạn ngồi dịch vào trong c-chút nhé, mình mở cửa tủ ra đây."
Âm thanh lạch cạch vang lên rồi một thứ gì đấy lăn bịch ra ngoài, em he hé mắt nhìn chàng trai đầu trọc đang khóc nức nở trong góc tủ, quần áo thì nhăn nheo, bên má trái xuất hiện vết ửng đỏ khả nghi, nước mắt như hạt châu lăn xuống liên tục bên gò má, thấm đẫm mặt trên cuốn vở ghi bên dưới.
Hoảng hồn lên, Takemichi nhanh chóng cởi trói cùng bịt miệng cho bạn học kia, có lẽ nhóc kia vẫn còn hoảng hồn lắm, hai mắt cậu nhập nhoè gắng nhìn rõ người trước mắt thì chỉ thấy mỗi một quả đầu đen xù, như sợ hãi mà ôm chầm lấy người đối diện.
Vỗ nhẹ lưng người trong lòng một cách mềm mại, Takemichi lo lắng khi nước mắt người kia đã ướt đẫm bên bả vai em, rồi lại nhìn đến khung cảnh trước mắt này.
Dây trói?
Bịt miệng?
Đánh nhốt?
Ba từ khoá nhanh chóng xuất hiện trong bộ não, lẽ nào lại có bắt cóc trẻ em ngay trong khuôn viên trường như này, vậy thì cũng thật đáng sợ rồi ấy, mắt nhìn cậu nhóc kia vẫn đang khóc lóc mà cố gọi anh hai, Takemichi như suy nghĩ rồi kéo cậu đứng dậy, lấy khăn tay lau khô đi nước mắt hai bên má, vỗ vỗ nhẹ để giúp người kia tỉnh táo lại.
"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
"H-Haitani Rindou, 10 tuổi."
'Haitani Rindou? Là anh em Haitani ở Roppongi? Thành viên cốt cán của Phạm Thiên trong tương lai?'
Rồi lại nhìn lấy cậu nhóc búi tóc củ tỏi trong lòng mình.
'Haitani em hồi nhỏ dễ thương thật đấy.'
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ở R-Roppongi."
"???"
"À-a, giờ tớ đang sống ở đường X."
Chỉnh lại búi tóc trên đầu cho cậu nhóc, Takemichi dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, phòng khi nghe thấy tiếng động lạ gì đó.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây giờ này?"
Nói đến đây, khoé mắt Rindou lại như một van xả nước mini, nước mắt lại lần nữa rơi xuống khiến Takemichi đờ mặt không theo kịp, em hoảng loạn mò lấy một cái khăn tay mới, dúi vào tay cậu bạn trong khi bản thân đang búi tóc dở.
"A-Anh hai bị bắt đi rồi, anh hai vì cứu Rindou mà bị bắt đi rồi."
"Suỵt, bé tiếng thôi."
Đeo balo lên vai, Takemichi cầm lấy cuốn sổ mà cô Homo đưa nhét vào cặp, đóng cửa tủ, dọn lại phòng học như cũ rồi túm lấy tay Rindou mà rón rén bước ra ngoài.
"Giờ thì ở đây có ai chứ?"
"Có một người, được cử ở lại canh chừng tớ."
"Cậu biết đường ra sân thể dục ở đâu không?"
Rindou gật đầu một cái, Takemichi như suy nghĩ gì đó mà nhập số điện thoại của mình vào máy Rindou rồi bỏ vào balo, chạy thật nhanh để nó lên một góc khó thấy trong lớp khác.
"Vậy giờ chúng ta ra sân tìm thầy thể dục, để thầy xử chết tên khốn nạn kia đi đã."
Gọi điện cho cảnh sát xong xuôi cũng là lúc Takemichi cùng Rindou tìm đến được sân thể dục, hai đứa nhỏ nhanh chân chạy đến bên cạnh người đàn ông đang thảnh thơi ăn kem kia.
"Ô, đã bốn giờ rưỡi rồi mà mấy nhóc lớp dưới còn ở trường làm gì thế này?"
"Ê nhìn đứa nhỏ tóc đen dễ thương ghê."
"Biến thái."
Thầy thể dục nghe thấy mấy thằng nhóc đội bóng rổ xì xào thì khẽ hé mắt, rồi giật nảy người lên khi thấy hai thằng nhóc đầu tóc bết bát đang đứng thở cạnh mình, thầy cầm lấy quạt giấy mà quạt quạt cho hai đứa nhỏ.
"T-Thầy ơi c-cứu anh trai cháu..."
"!!!"
Túm lấy hai đứa nhóc cho ngồi xuống, mấy anh chị cao lớn đội bóng rổ nghe vậy thì cũng chạy qua, thầy thể dục hiện đang dạy đội tuyển cho học sinh năm ba, vậy nên bây giờ trước mặt hai đứa bé cấp một sẽ là những ngọn núi cao chót vót, điển hình là mấy anh chị đội bóng rổ.
"Trường mình có camera mà? Làm sao mà lại có bắt cóc được."
"Mày quên rồi à, toà nhà trái của mấy đứa cấp một được đập đi xây lại, giờ vẫn chưa lắp tivi hay camera gì đấy đâu."
"Vc để tao gọi cảnh sát, bọn khốn đấy dám bắt cóc trẻ em thật."
Thầy thể dục nghe hai nhóc nói thì liền im lặng, mới bảy phút trôi qua thì có lẽ cảnh sát vẫn chưa đến được, nhóc tóc đen nói ít nhất cũng phải mười phút, vậy thì anh trai nhóc củ tỏi chắc sẽ bị mang đi xa rồi quá.
"Thầy sẽ đi xử tên ở trong kia, mấy em chạy ra ngoài hỏi xem có thấy ai đáng nghi không. Nhớ đừng manh động động vào mấy tên đó."
Mấy anh chị mặc võ phục nghe vậy thì bước ra, chị gái đai đen nói với thầy giáo việc xử lí tên trong kia cứ để cho mấy người, dù sao thì tên ở lại có lẽ sẽ không có súng hay gì đấy nguy hiểm lắm.
Thầy thể dục định không đồng ý thì nghe Rindou bảo tên đó không có súng thì khẽ im lặng, lúc này anh trai đeo kính đội bóng rổ mới cầm điện thoại lên tiếng.
"Mẹ em bảo có thấy năm tên cùng một ô tô đáng nghi đang đậu ở đường A."
"Đường A? Ngay gần trường mình luôn này."
"Cái chỗ mà cả thập kỉ chả ai thèm đi qua ấy á."
"Toàn bọn bất lương thì ai mà dám đi chứ."
"Vậy thì bốn người đội võ sẽ qua xử tên trong toà nhà, thầy và những người còn lại sẽ tới đường X tìm hiểu xem, nhỡ đâu cảnh sát tới muộn quá..."
Xe máy đồng loạt rầm rộ phóng ra từ khuôn viên trường tiểu học, Takemichi cùng Rindou ngồi sau yên xe moto của thầy thể dục. Trên đường đi, anh trai đeo kính kia lần nữa nói chuyện.
"Nghe nói chỗ đường đấy là chỗ tụ tập của băng Black gì đấy, mong là bọn nó không làm khó mình."
------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro