20

"Chỉ là bốn thằng nhãi ranh."

Một trong chúng chỉ tay về phía Benkei, cười mỉa khi nhìn sang những người khác.

"Thằng to con kia được đấy, kéo nó về chỗ mình đi."

"Người nó nhìn to gấp đôi mày."

"Xử lí nhanh đi còn vào."

Vẫn là mười lăm tên này của mười lăm phút sau.

Rên rỉ than đau, gã vác cơ thể nặng trịch của mình mà gắng gượng ngồi lên, đầu óc liên tục ong ong vì bị đấm vào thái dương, tay trái mất cảm giác, lông đầu thì bị dựt trụi gần hết.

"Thằng nhãi..."

Nhìn xung quanh toàn là quân mình nằm rải rác mọi vị trí, mấy tên muốn lôi kéo thằng nhãi to con kia thậm chí bị thương còn nặng hơn, tên lùn bị hắn nâng lên quật xuống đất, nhẹ nhàng như quất một bụi rơm nào đó.

Hai mắt gã lờ đờ cố nhìn khung cảnh trước mặt, đập vào con ngươi đen đặc quánh vậy mà lại là hình bóng nhỏ con của một tên nhóc tóc đen, đôi mắt của nó vậy mà lại mang theo sắc xanh gã yêu thích nhất, sáng lên ánh sáng trong trẻo đặc biệt, thu hút lấy những con người mang đầy màu sắc tội lỗi như gã trai lúc này.

'Đẹp thật...'

'Mắt của trẻ con luôn đẹp đến thế sao?'

Toả ra thứ ánh sáng ấm áp và dịu hiền, xua tan đi sự lạnh giá tồn đọng từ lâu trong tim người con trai mười tám tuổi.

"Tao sẽ dẫn bọn mày vào trong."

"Gì?"

"Tha cho mấy tên kia, tao sẽ.."

"Mày nghĩ bọn tao sẽ tin lời mày sao?"

Gắt gỏng lớn tiếng, chị gái đội kiếm nắm tay Takemichi lôi em tránh xa người đàn ông kia, tên khốn này lúc nãy đánh nhau thì trông như một tên điên, đến cả Benkei cũng khó thể hạ gục nếu không có sự giúp sức của Wakasa, vậy mà sau khi bại trận thì lại ngồi bó gối tỏ vẻ cô đơn một cách khó hiểu, ánh mắt gã nhìn Takemichi bây giờ chứa một chút bất ngờ, một chút mê mẩn, và phần lớn đều là hối hận?

'Không lẽ gã này là ấu dâm???'

"Chỉ cần cho tao một bức ảnh của thằng bé n-"

"Sano-kun, gọi cảnh sát đi, ở đây có ấu dâm."

"Tao chưa mười tám, cảnh sát cũng không làm gì được tao."

Chị gái nghe vậy thì giật nảy người, râu ria lồm xồm thế kia mà bảo bản thân chưa mười tám, quái quỷ gì vậy chứ?

Anh trai đeo kính đang cầm điện thoại chỉ đường cho cảnh sát, nghe vậy thì liền quay sang nhìn khung cảnh của mấy tên bại trận bên kia, anh bước đến gần xoa xoa lên mái đầu đen xù của Takemichi.

"Bại trận thì không có quyền nêu điều kiện, mà chắc cũng không cần mày lo đâu."

Rồi lại chỉ tay về phía đoàn người đang đi xe đến.

"Cảnh sát cũng tới rồi kìa, đồng phạm bắt cóc trẻ em mà bày đặt hả? Mày chưa mười tám thì cũng vào trại giáo dưỡng chơi vui nha."

"Lần đầu tao một thằng nhìn còn già hơn cả mày, Benkei ạ."

Cả đám bắt cóc lần lượt bị còng đầu ra ngoài ngay sau đó, đứng phía cuối hàng là hai viên cảnh sát gáy sớm đã bị đánh bầm dập từ mấy phút đầu, mặt mũi cuối thấp xuống nhất có thể, cố giảm đi sự tồn tại của bản thân khi đi ngang qua đám Shinichiro.

"Đây là bạn của mấy đứa đúng chứ? Bọn chú thấy họ bị trói ở gần nhà kho."

"Là thầy giáo của bọn em ạ."

"Bọn chú sẽ phải đưa người về để lấy lời khai, mấy đứa thật sự rất giỏi khi biết gọi cho cảnh sát và thông minh khi phá lốp xe kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến."

"Thay mặt gia đình nạn nhân, tôi cảm ơn vì tinh thần dũng cảm của mọi người."

Takemichi lia mắt đến một anh trai đứng trong góc, mái tóc vàng óng bị cắt xén lung tung, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vết bầm tím bắt mắt, dù trong hoàn cảnh khó khăn cỡ nào thì đôi thạch anh tím vẫn ánh lên tia lơ đãng, dù đầu người ấy có cúi xuống thấp nhưng Takemichi vẫn nhận được biểu cảm không quan tâm toả ra xung quanh.

'Haitani Ran?'

"Rindou, kia là anh trai cậu à?"

"Đâu???"

Takemichi túm lấy tay Rindou chỉ đúng hướng, hai mắt em hếch hếch về phía anh trai đang đứng cuối hàng.

"Kia kìa, anh trai xinh đẹp cuối hàng ấy."

"Anh hai!!!"

Rindou xác định được anh trai thì liền chạy nhanh đến, và không hiểu lí do gì mà cậu lại kéo theo cả Takemichi đang ngậm kéo mút, hai đứa nhóc bé tẹo lật đật nắm tay nhau đi đến trước mặt Haitani anh.

"Anh trai!!!"

"Ồ, là Rinrin à?"

"Mặt anh bầm dập nhìn ghê quá."

"Anh mày suýt thì chạy thoát khỏi đó, tự dưng lại có con nhãi hét lên làm mấy tên khốn đó phát hiện, cắt cả mái tóc anh nuôi năm trời."

Ran xuýt lên một tiếng rồi lại thở dài, đôi con ngươi tím uể oải nhìn người phía trước, rồi như phát hiện đến điều gì mới lạ lắm, hắn chỉ tay sang phía Takemichi đang cố tàng hình.

"Thằng nhóc nào đây Rinrin? Sao trông nó ngáo thế?"

"Cậu ấy là Hanagaki Takemichi, người giúp đỡ em từ đầu tới giờ."

Ngao ngán thở dài một hơi, Haitani Ran theo thói quen vuốt ve bím tóc của mình, rồi lại méo mặt khi nhận ra mái tóc vàng óng xinh đẹp của hắn đã bị cắt nát đi từ đời nào.

"Không phải gu của anh, nhưng cũng dễ thương đấy. Tên khốn nạn kia dám nhân lúc anh bị thương mà bán em đi, lát về anh cho lão biết tay."

Takemichi nghe đến đây thì im lặng, ban nãy em cũng đã nghe kể về gia đình của Rindou, về những trận đánh thừa chết thiếu sống, về cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn đủ thứ, đậm nét nhất trong đó là biểu cảm thù hận ghét bỏ của cậu ấy khi nhắc đến bố mình - một lão già tham lam ích kỉ.

Ông Haitani yêu thích rất nhiều thứ, nhưng luôn muốn có chúng theo cách mà bản thân cho là đơn giản nhất. Yêu nghệ thuật, nổi tiếng với sự ga lăng dành cho phụ nữ, nhưng chính người đàn ông ấy lại nhẫn tâm bán vợ mình cho các ông lớn, một đêm đổi lấy một tác phẩm được đánh giá. Haitani Rindou thậm chí còn không biết bản thân có phải con ruột của ông ấy không, liệu rằng một người cha sẽ sẵn sàng bán con trai của mình cho một lão già chỉ vì đống tiền giấy mà ông cho là kho báu ấy.

Cậu thậm chí còn không bằng một nữ hầu trong gia đình, người có thể sưởi ấm giường cho cha cậu khi mẹ không có ở đây.

Tất cả mọi thứ đều như một đống đổ nát, ngoại trừ Haitani Ran.

Haitani Rindou nhìn sang Takemichi bên cạnh mình, để rồi khi chạm đến đáy mắt xanh ngọc của em, trái tim chàng trai nhỏ lại như chìm sâu vào lòng biển cả. Thời gian như rã thành hư vô, để vọng lại hơi ấm từ quá khứ, khi mà cái ôm ấp ám của mẹ vẫn luôn bao bọc, khiến đứa bé cảm nhận rõ sự hiền lành của vạn vật xung quanh, khi ấy đứa nhỏ vẫn còn non nớt, tựa một nhành mai, mỏng manh và yếu ớt.

Khi mà mọi sự đau khổ chưa tràn đi sự ấm áp của mẹ.

Ánh mắt của Takemichi vẫn luôn sáng như vậy, soi rọi đi những u ám trong lòng cậu từ lần đầu gặp mặt.

Khi ấy, Haitani Rindou đã canh cánh một câu hỏi trong lòng.

Liệu rằng nếu anh trai thấy được Takemichi, mọi thứ xung quanh anh ấy cũng sẽ bừng sáng như cậu của lúc này chứ?

Mắt tôi khi ấy, có trời, có gió, có biển, có nắng và có em.

-----

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro