Makoto x Takemichi

THUỐC HẠ SỐT

Thể loại: R18, chưa đủ tuổi.

Nội dung: Đám bạn thân của Takemichi hay tin cậu ấy hiện tại đang ốm nặng, phải ở nhà nghỉ ngơi hồi lại sức. Thành ra cả bọn quyết định sẽ tới thăm cậu sau khi tan học, cũng tiện thể đưa vở cho Takemichi chép lại bài trên lớp. Dù sao bây giờ cả bọn cũng chuẩn bị lên cấp ba.
____

“Bọn mày tính về nhà xong mới qua nhà Takemichi hay là giờ qua luôn? Tao thì phải về nhà báo với mẹ rồi mới được đi.”

Yamagishi với biệt danh tự đặt là từ điển bất lương đang ngậm kẹo trong miệng đi cùng bọn bạn ra khỏi cổng trường. Atsushi với tên gọi thân mật là Akkun, màu tóc đỏ mận đặc trưng đi bên cạnh suy nghĩ về câu nói của thằng bạn rồi trả lời.

“Tao chắc phải về tắm đã. Bọn mày có gì cứ đến trước đi.”

“Tao cũng về nhà. Mẹ tao bảo muốn gửi ít cháo cho Takemichi khi nghe tin cậu ấy bị bệnh không thể đến trường.”

Takuya nói với vẻ mặt hiển nhiên. Dù sao anh và Takemichi cũng là bạn với nhau từ hồi còn rất nhỏ, nên không ít lần cả hai đến nhà nhau chơi. Chưa kể mẹ của Takuya lại đặc biệt rất thương Takemichi, vì thường xuyên phải ở nhà một mình do ba mẹ của cậu đều có lịch trình công việc dày đặc. Khi biết được tin Takemichi bị bệnh từ con trai mình, bà đã lo lắng không thôi. Còn muốn cử cả con trai sang chăm sóc thằng bé một hôm. Takuya nhiều lúc thắc mắc về việc mình có thật sự là con của mẹ hay không.

“Cả nhà tao đang ở quê chơi rồi, nên chắc tao ghé qua nhà nó luôn.”

“Vậy cho tao gửi cuốn vở qua trước.”

“Cả tao nữa.”

“Tao cũng đưa cuốn vở ngoại ngữ luôn này.”

Thế là trong cặp của Makoto hiện tại nhiều hơn số lượng sách vở lúc đến trường. Hắn nhăn mặt khi một bên vai đang nặng hơn thường ngày, nhưng đến cùng cũng phải cắn răng chịu đựng. Cả đám đi đến vài ngã rẽ cũng bắt đầu tản ra ai về nhà đấy, cuối cùng cũng chỉ còn một mình Makoto đến nhà Takemichi.

Đứng trước căn nhà quen thuộc mà cả bọn hay tụ tập. Makoto bấm chuông đợi một lúc vẫn không thấy có người ra mở cửa, hắn thắc mắc bấm thêm lần nữa xem lần này có người đi ra không. Đến cuối cùng vẫn là không thấy ai cả. Makoto mò xuống chỗ chậu cây gần đó, hắn dùng tay rà soát xung quanh dưới chậu cây cho đến khi ngón tay chạm trúng vật kim loại nhỏ.

“Vẫn còn ở đây thật này. Thằng này bị bọn kia nhắc mấy lần cũng không chịu chừa nữa.”

Hắn mở cửa bước vào như nhà bản thân, rồi đi thẳng đến phòng của Takemichi theo thói quen. Makoto không nghĩ gì nhiều liền tung cửa vào trong để xem xem người bạn của mình đã sống chết như nào rồi. Hắn thả cặp xuống cạnh cửa, đi đến bên chiếc giường không quá rộng ở góc tường, bên trên giường là thiếu niên thở từng hơi mệt nhọc, trên trán là cái khăn đã không còn ướt từ lúc nào, khẩu trang đeo trên mặt thấm đầy mồ hôi, chăn trùm kín người, mắt cố mở ra nhìn xem lần này là ai ghé qua. Takemichi với đôi mắt mờ cố nhận dạng người đang hướng về mình, một lúc lâu sau cậu mới biết người vào phòng lần này là Makoto. Thầm thở phào trong lòng, cậu còn tưởng là bọn người Mikey quay trở lại. Takemichi ho vài cái nặng nề, giọng gần như thì thầm hỏi người mới đến kia.

“...Chỉ có mình mày thôi hả.”

“Bọn nó phải về nhà, một chút cả bọn tới ấy mà. Mày thấy như nào rồi, khi nào thì chết để tao đem chôn.”

“Chôn sống mày thì có.”

Makoto chọn một chỗ ngồi đại gần giường cậu, nghe được câu đáp trả thì chỉ cười khì. Ít ra bạn hắn còn sức đối lại câu đùa vừa rồi. Nhìn quanh căn phòng một lúc thì thấy cái bàn gần đầu giường có một ít đồ mới, nào là chăn mỏng rồi mèo bông, có cả một hộp miếng dán hạ sốt, kế bên là ly nước vơi đi một nửa.

“Có người đến thăm mày hả? Quá trời đồ luôn này, ai mà tặng con mèo bông nhìn xấu dữ vậy.”

“Con mèo bông là của Chifuyu… tặng cho tao ôm. Khụ khụ.”

“Ây, đừng nói nữa. Không là mày văng cái cuống họng ra luôn bây giờ.”

“...Khụ khụ.”

Makoto vỗ vỗ vài cái lên ngực người ho như vỗ em bé, giở giọng lo lắng nhưng cũng chẳng dịu dàng được bao nhiêu. Hắn đưa tay gỡ cái khăn xuống rồi đo thân nhiệt của Takemichi, lại thắc mắc vì sao đã gần một ngày rồi mà vẫn chưa thấy hạ sốt gì nhiều. Takemichi nhìn thằng bạn bình thường mở mồm câu nào ra là dâm dê câu đó vậy mà hôm nay cũng biết đến chăm sóc người khác, chuyện lạ này cậu từ chối tin.

Cơ thể mệt mỏi khiến người nằm trên giường chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên ngay cổ cảm nhận được nhiệt độ lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Đưa đôi mắt ngập nước mắt nhìn tên bạn đang săn sóc mình làm cậu không khỏi suy nghĩ vài thứ.

Hôm nay chắc chắn có bảo lớn rồi.

“Mày đã ăn với uống thuốc gì chưa thế?”

“Có Mitsuya đem cháo đến, cũng uống cả thuốc luôn rồi.”

Hắn vuốt cằm suy nghĩ, nhìn bịch thuốc trên bàn lại thấy có một vỉ chưa mất một viên nào. Cầm lên xem xét thì mới nhận ra đó là viên hạ sốt dạng nhét ở hậu môn, rồi nhìn đến tình trạng hiện giờ của Takemichi vẫn chưa thấy bệnh tình thuyên giảm một chút nào. Ngấm ngầm trong đầu chắc là do tên ngốc này ngại dùng đây mà. Takemichi nhìn vỉ thuốc trên tay Makoto mà tái mặt hẳn, cậu của mười mấy phút trước đã vật lộn cùng mọi người về việc dùng thuốc này. Ban đầu bọn họ rất quyết đoán, còn đè cậu xuống vạch cả quần ra, nhưng mà nhanh sau đó cả đám Mikey ai đấy cũng đều đơ hết cả người, có người còn đỏ hết cả mặt mũi làm Takemichi nghĩ rằng chả lẽ bị lây bệnh rồi sao. Đến cuối cùng người bệnh là kẻ chiến thắng, đám đàn áp phải ôm mặt đỏ ra về trong im lặng.

“Đừng nói với tao là mày uống hết rồi không dùng viên hạ sốt nha.”

“Ờm… thì, cái đó do Draken mua vì nghĩ tao vẫn còn là trẻ con.”

Nhìn Takemichi yếu ớt biện minh làm Makoto không khỏi nhớ tới thằng em trời đánh ở nhà, cái tính khi bị bệnh không khác gì hết. Makoto không nói nhiều lời, hắn kéo phăng tấm chăn đi vứt ở một xó dưới giường, trực tiếp nắm phần lưng quần người kia chuẩn bị kéo xuống. Takemichi hốt hoảng trước loạt hành động của thằng bạn, dùng chút sức lực còn lại phòng ngự cho bản thân khỏi móng vuốt tên nào đó. Nhìn gương mặt hiện giờ của tên kia làm cậu chỉ muốn khóc đến nơi, hai tay cố trụ cho cái quần ngủ không bị hung bạo quăng mất, cũng vì trong người không khỏe cho nên Takemichi đặc biệt rất nhanh nước mắt gấp đôi bình thường.

“Mày là ai? Khụ, bạn Makoto mà tao biết không có mặt nghiêm túc như thế này.”

“Nhanh đưa cái mông mày đây. Hay mày muốn ba đứa kia thấy cùng.”

“Không! Nói kiểu gì mà dễ gây hiểu lầm dữ vậy hả?”

Chát.

“Hức!”

Makoto bị đạp đến đau, cho đến khi hết nhịn được nổi đã thẳng tay đánh mạnh vào cái mông căng tròn của người đang bệnh. Takemichi vì bị đánh mà đau đến rơi nước mắt, có vẻ là phần da nhạy cảm cùng cơn sốt nên dấu tay in hằn thấy rõ, người khác có nhìn thấy cũng đều sẽ xót xa ra mặt. Đương nhiên hắn nhìn đến cũng chột dạ không thôi. Đưa bàn tay lên hết nắm rồi lại mở ra, hắn thầm cảm thán rằng thì ra mông của thằng bạn mình lại đàn hồi đến thế, có lẽ còn ngon hơn mấy cô người mẫu nóng bỏng trong tạp chí người lớn mà Makoto hay lén xem. Đến đây Makoto nhìn lại cậu bạn của mình, tóc mềm dính lên trán ướt đẫm, mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xanh cuốn hút đang lấp lánh vì đọng nước ở khóe mi còn nhìn hắn ấm ức, gò má hồng vì cơn sốt nóng hầm hập, môi mỏng mếu hết cả lên. Đến lúc nhìn tổng thể lại không nghĩ người Takemichi mảnh mai đến thế. Vì đang nằm úp lại mà lộ cả vai gầy sau lớp áo mỏng thấm đẫm mồ hôi, eo nhỏ vì thế cũng thoát ẩn thoát hiện ở trước mắt bởi cơn vật lộn với hắn vừa rồi, phần mông không cần phải nói nữa bởi vì cũng vừa mới đánh vào đó xong. Tính ra Makoto hắn còn đánh giá người bạn này của mình cao hơn cả nữ diễn viên JAV nổi tiếng mà lúc tối vừa xem qua.

Nhìn nó làm mình thấy khát quá.

“Makoto…”

Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem gọi tên người dám đánh mình. Vì sao ai ai thấy mông cậu cũng đều đứng hình hết như thế, mười mấy phút trước là đám kia và bây giờ thằng bạn này cũng không khác gì mấy. Tuy đều là con trai với nhau nhưng nhìn chăm chăm mãi như thế vào cái mông của người ta cũng biết ngại chứ.

Còn đang suy nghĩ loanh quanh vì sao đám bạn xung quanh hành xử khác lạ thì một bên chân của cậu bị tách ra, kèm theo đó là có vật lạ đang xâm nhập vào trong làm Takemichi vừa sợ vừa hoảng không thôi. Makoto nhét chậm viên thuốc hạ sốt hình đầu đạn vào bên trong lỗ nhỏ, càng tiến sâu thì quanh ngón tay càng cảm nhận được độ nóng nơi vách thịt đang bao bọc ngón tay mình. Hắn cảm nhận rõ được nhiệt độ bây giờ của cậu nóng đến cỡ nào, lỗ nhỏ bị đẩy đầy không ngừng tiết chất dịch khiến mỗi lần di chuyển ngón tay đều có tiếng nhóp nhép. Mắt Makoto bây giờ chỉ nhìn đúng vào một chỗ nơi ngón tay đang ở trong lỗ nhỏ, còn âm thanh trong căn phòng hiện tại lại không ngừng phát ra những âm từ không đúng đắn từ người đang nằm chịu trận kia.

“Ah. Khó chịu quá. Đừng, đừng nhét nữa… hức!”

“Đừng di chuyển, mày sẽ bị đau đấy.”

“Hức, tao ghét thuốc hạ sốt… hức, ưm. Ghét cả Makoto.”

Takemichi úp mặt vào trong gối thút thít không ngừng, cả người đều mất lực không cử động được nhanh, nên cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận việc dùng thuốc bằng cách này. Cậu thở từng hơi khó khăn chờ cho Makoto xong việc để còn nghỉ ngơi, nào ngờ đang cảm nhận viên thuốc vào sâu thì bên trong hết bị tách ra, rồi chà mạnh lên vách thịt mềm làm thiếu niên không thể yên thân vì xúc cảm mới. Cổ họng đau rát rên lên những âm thanh ướt át, lỗ nhỏ nóng rực co bóp không ngừng như muốn nuốt cả hai ngón tay Makoto vào trong. Dương vật cậu bị ép lên giường cũng đang không ngừng rỉ nước vì khoái cảm. Hắn nuốt nước bọt nhằm áp chế cơn thèm khát, ngón tay vừa đẩy mạnh viên thuốc vào sâu bên trong cũng rất nhanh sau đó rút trở về, rồi lại một lần nữa xuyên qua vách thịt nhớp nháp đẩy viên thuốc cho đến khi mất hút không còn đụng được đến nữa. Lúc này Makoto mới rút ngón tay ra hẳn, hắn vì vừa được làm chuyện ngày đêm mơ tưởng đến mà kích thích không thôi, phần dưới cũng vì thế mà cương cứng hết cả lên.

“Takemichi này, tao vừa giúp mày rồi thì giờ có phải mày nên giúp tao không?”

“Hức… Tao đang bệnh mà.”

Takemichi mơ mơ màng màng trả lời người kia, cả cơ thể mệt lả vừa bị hành bởi cơn sốt vừa phải trải nghiệm khoái cảm từ viên thuốc hạ sốt kia. Đang dần chìm vào giấc ngủ trong tư thế nằm úp từ đầu đến giờ thì phần mông bị xốc lên cao, ép cậu phải nâng mông hướng về phía Makoto. Hắn dùng đôi bàn tay run run đè cặp đùi cậu vào với nhau, dương vật cương cứng đã được giải phóng khỏi quần từ bao giờ, nó đang trực chờ được thử cảm giác mới lạ ngoài việc thủ dâm bằng tay như thường lệ mà hắn hay làm. Dùng chất dịch nhờn từ ngón tay đưa thuốc vừa rồi thoa lên giữa mép đùi cậu, từ từ đẩy dương vật phình lớn vào giữa mép đùi ấy rồi di chuyển đầy chậm rãi để tạo cảm giác chân thật. Dương vật hắn mỗi lần đẩy vào đều đụng trúng cậu nhỏ rỉ nước của người đang rên kia.

Takemichi mỗi khi muốn ngủ sâu đều năm lần bảy lượt ép cho tỉnh táo, cậu thật sự sắp phải ngất đến nơi rồi. Giọng nói yếu ớt không kìm được tiếng rên rỉ đồng thời cũng cầu xin tên kia buông tha mình.

“Ah, a… ưm. Dừng lại… Makoto.”

“Thật quá. Sướng chết tao. Phòng mày vừa thơm còn cộng thêm giọng rên dâm đãng của mày nữa, cứ như mọi thứ đều kích thích tao chén sạch mày vậy. Nhưng vì mày đang bệnh nên tao phải dùng tạm đùi của mày.”

“Ư… Hức. Đừng thúc… nữa.”

Takemichi hoa hết cả mắt, đầu óc vì cơ thể bị thúc không ngừng mà quay quay đến mờ mịt, chỉ biết ôm chặt gối làm điểm tựa cho bản thân, việc thở bây giờ rất khó khăn cùng việc rên không ngừng làm cậu phải há hốc không thể ngậm lại miệng, nước bọt không nuốt được chảy ngược ra ngoài miệng. Phía bên Makoto lại ngày càng thúc nhanh như chạy nước rút, mặt hắn phê pha đến mức tưởng chừng mới chơi thuốc kích thích vào. Việc giả làm như này cũng đủ làm một đứa chưa được nếm qua như hắn sướng đến rân người. Khi kích thích cùng sung sướng đến đoạn dâng trào, dương vật của cả hai đồng loạt bắn đầy tinh dịch trắng đục lên nệm giường. Trong lúc Makoto còn đang định thần lại thì cánh cửa phòng Takemichi đột nhiên có tiếng gõ lớn, tiếp sau là tiếng đập cửa liên hồi kèm theo đó là những giọng nói quen thuộc kêu réo đầy ở cửa.

“Thằng trời đánh! Mày làm gì Takemichi vậy hả!”

“Tao mà mở được cửa là mày xong đời với tao liền!”

“Thằng dâm tặc! Tao trí nhớ kém quên rằng mày có tiền án từng thủ dâm trong phòng Takemichi bị mẹ cậu ấy bắt nên mới nhất thời đặt lòng tin nhầm chỗ, giao trứng cho ác như bây giờ nè.”

Rầm!

Cánh cửa vô tội bị đạp văng không thương tiếc. Người đạp không ai khác là Akkun, hai người kia cũng được thế tràn vào bắt tội nhân nguy hiểm. Takuya nhìn đứa bạn thân nối khố bị hành hạ đến mức nằm bẹp dí ở trên giường cùng dịch trắng, xung quanh phòng là một đống lộn xộn ngổn ngang mà suy sụp, chạy đến xem tình hình Takemichi. Yamagishi nhìn bạn hiền bị bệnh đâu đâu cũng đều thấy không ổn thì sôi hết cả máu, tay dùng lực kẹp cổ tên tội đồ đến khi xanh cả mặt mày mới được thả ra. Akkun từ lúc nào đem con dao dưới bếp lên đứng trước cửa phòng đằng đằng sát khí nhìn Makoto.

“Hôm nay tao cho mày bốc số luôn!”

Loạn cào cào là thế. Nạn nhân trong vụ án này là Takemichi thì lại ngủ đến li bì vì tác dụng của thuốc cùng bị hành đến quá sức.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro