Chương 2

Hướng Vãn nhận được cuộc gọi của Trâu Nam - trợ lý của Từ Lăng. Cô ấy nói Hác Mại đã hẹn Từ Lăng gặp mặt, rất có thể anh ta sẽ lôi kéo Từ Lăng làm việc cho công ty Phi Tượng.

Cô vô thức thốt lên: "Thật biết chọn ngày. "

Dường như mọi rắc rối đều cố ý xảy ra vào hôm nay. Hướng Vãn vô cùng lo lắng. Cô không thể để Từ Lăng rời khỏi Kỳ Lệ, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là tính mạng của Lâm Tương. Vì vậy cô giao chuyện của Từ Lăng cho Trâu Nam theo dõi còn bản thân lập tức đến nhà Lâm Tương.

Khi Hướng Vãn đến, Lâm Tương đã tỉnh lại và ngồi thất thần trên giường. Nhìn thấy Hướng Vãn, Lâm Tương ôm chầm lấy cô, oà khóc như một đứa trẻ.

Cô cố gắng an ủi Lâm Tương giúp cô ấy bình tĩnh lại.

"Em có thể khóc, có thể gây gổ, cũng có thể mắng chửi, nhưng không được làm chuyện ngốc nghếch. Lúc nào em cũng phải nhớ thân phận của mình. "

Ngưng một lúc, cô nói tiếp: "Chị biết, Lúc nào cũng phải lý trí là điều rất khó. Nhưng đó là cái giá của một ngôi sao. "

"Nhưng... Chị, La Phong anh ấy... Anh ấy nói không cần em nữa. Chắc chắn anh ấy chỉ đang gạt em thôi. "

"Cậu ta đã không còn là La Phong trước đây của em nữa rồi, cậu ta đã thay đổi. "

Lâm Tương vô cùng kích động: "Không, chị gạt em, em tin anh ấy vẫn còn rất yêu em. "

"Em có chắc bản thân mình hiểu rõ cậu ta không? Tương Tương, thế gian này vạn vật đều đổi thay thì lòng người có là gì đâu mà cầu không thay đổi. "

"Đánh mất mình trong tình yêu thì không gọi là yêu nữa, mà là đáng thương. Biến mình thành vật hy sinh trong tình yêu, thì em đã thua ngay từ đầu rồi. Em nên nhớ, trong tình yêu, người nào nói ra trước, người đó là kẻ thua cuộc. "

Đúng vậy, trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nên, cái gì không thể tiếp tục được thì hãy từ bỏ đi. Con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi. Cuộc sống này bắt buộc chúng ta phải lựa chọn từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hoặc bị tổn thương. Nhớ lấy và không bao giờ cho phép bản thân mình yếu mềm.

Khi chắc chắn Lâm Tương đã bình tĩnh lại, Hướng Vãn bắt đầu giải quyết chuyện của Từ Lăng. Trâu Nam đã ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa Từ Lăng và Hác Mại gửi cho cô. Cô nghe mà lửa giận nổi lên, anh ta ra sức thuyết phục Từ Lăng, nào là cô không phải người quản lý tốt, Kỳ Lệ không xứng đáng là nơi Từ Lăng dừng chân...

"Hác Mại, anh được lắm, dám có ý định cướp người của tôi.... "

Cùng lúc đó, Hác Mại ở đây liên tục hắt xì. Sau khi Từ Lăng rời khỏi, Hác Mại đi đến quán rượu quen thuộc, bao trọn cả một phòng VIP, vừa uống rượu vừa trò chuyện với bản thân.

"Vãn Vãn.... Sao tên nhóc Từ Lăng đó lại ngày ngày có thể ở bên cạnh cô, làm việc cùng cô, còn tôi thì không được chứ. Thật đáng ghét mà! Hức.... Tôi nhất định sẽ kéo cậu ta ra khỏi cô. Có như vậy tôi mới có thể an tâm được. "

"Từ Lăng chết tiệt.... Cậu đợi đó, nếu cậu cứ tiếp tục lợi dụng Vãn Vãn của tôi, có một ngày ông đây sẽ xé xác cậu... Haha... Haha... "

Hướng Vãn đến phim trường tìm Từ Lăng, cô hứa rằng Kỳ Lệ sẽ trả khoản tiền thù lao rất cao cho Từ Lăng và kèm theo nhiều quyền lợi hấp dẫn nếu cậu từ chối bên Phi Tượng và chịu ở lại. Hai người họ trao đổi với nhau khá lâu, sau cùng Từ Lăng cũng đồng ý gia hạn hợp đồng và tiếp tục hợp tác với Kỳ Lệ.

Cô đồng ý đãi Từ Lăng một bữa ăn tối. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Từ Lăng rất lo lắng về buổi trao giải diễn viên xuất sắc nhất của mạng Tinh Ngôn. Cậu sợ bản thân không thể giành được giải thưởng.

"Chị! Công ty ký hợp đồng dài hại với em, chứng tỏ chị coi trọng em. Còn em, chỉ muốn giành được sự công nhận của khán giả và giới chuyên môn, chứng minh chị đánh giá đúng người. Em không thể để họ coi thường chị. "

Cô nở nụ cười dịu dàng: "Chị biết em lo lắng bản thân không thể sánh được La Phong. Nhưng chưa đến phút trao giải, ai giành giải, vẫn chưa biết chắc được. "

Sau khi ăn xong, Từ Lăng cứ nhìn chằm chằm vào Hướng Vãn.

"Chị! Hôm nay chị hơi lạ. "

Cô ngạc nhiên: "Sao thế? "

Từ Lăng hơi đỏ mặt: "Đẹp lạ lùng ạ! "

Hướng Vãn tươi cười: "Tử Tử, cậu theo đoàn phim học thói xấu rồi! "

Có nhiều điều cậu rất muốn nói cho cô biết nhưng lại sợ sẽ bị cô tránh né. Chỉ có thể lặng lẽ ở phía sau dõi theo cô.

"Chị nói chị luôn xem em như người một nhà, là em trai chị. Nhưng em không muốn như thế. Em chấp nhận ở lại Kỳ Lệ tất cả là vì chị. Lẽ nào chị không hiểu? " Cậu khẽ thở dài nhìn bóng lưng cô xa dần trong màn đêm rồi xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro