chương 12: ba màn trình diễn của sở điều tra.
Cả sở điều tra ngày lập tức lấy ống nhòm ra xem, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.
Người hầu bàn nhanh chóng mang thức ăn bỏ lên một cách ngay ngắn, trước khi rời đi còn không quên cúi đầu nói:
"Chúc quý khách ngon miệng!"
Triệu Vân Lan cầm dao nĩa chuẩn bị cắt miếng thịt trong đĩa thì bị Thẩm Nguy ngăn lại.
Anh ngước lên trưng ra bản mặt như thể rất ngạc nhiên, hỏi Thẩm Nguy:
"Thẩm Nguy? Sao anh lại ở đây? Không phải giờ này nên ở trường sao?"
Thẩm Nguy vẫn cầm chặt lấy tay Triệu Vân Lan, chưa có ý định buông ra, làm mặt lạnh nói:
"Tôi đến ăn cơm!"
Vâng, Thẩm giáo sư chỉ thích ăn món Trung truyền thống ngày hôm nay lại xuất hiện ở nhà hàng Âu để dùng bữa, thật đáng tin!
Triệu Vân Lan hết liếc mắt nhìn cánh tay đang bị Thẩm Nguy nắm chặt lại hỏi anh ta:
"Thế anh nắm tay tôi làm gì? Định ăn nó à?"
Cao Miên từ nãy đến giờ bị coi như không khí, vội muốn gây chú ý mà cười tươi nói với Thẩm Nguy:
"Thẩm Giáo sư, thầy cũng đến dùng bữa sao? Trùng hợp quá!"
Giáo sư của chúng ta bấy giờ mới rời tầm mắt khỏi Triệu Vân Lan, lạnh lùng nhìn Cao Miên.
"Chúng ta quen nhau sao?"
Cao Miên nuốt nước bọt, ngữ khí này... Sao cô có cảm giác người đối diện đang dằn mặt mình vậy chứ?
"Thầy quên rồi sao? Em trên Cao Miên, là học sinh của lớp thầy dạy cơ mà! Hôm qua chúng ta còn vừa bàn luận về bài giảng của thầy..."
"Vậy sao? Vậy hôm nay cô trốn học ra đây à?" Thẩm Nguy vẫn lạnh nhạt hỏi.
Cao Miên: "…"
Có cảm giác đang bị đánh ghen!!! Ai đó nói với tôi nên làm gì đi!!!
Lâm Tĩnh ngồi trong góc buông một câu: "Thẩm giao sư thật ghê gớm!"
Dạ Tôn ngày lập tức lườm Lâm Tĩnh một cái, đe dọa: "Không được nói xấu ca ca của Diện Diện!"
"Hừ, để xem mấy ngày nữa Thẩm giáo sư có còn là của cậu không!"
Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm hai người kia, khí thế người ngoài cuộc ngồi xem kịch rất rõ rệt, nhưng cánh tay bị nắm rất khó chịu a!
"Hắc lão ca, tay tôi... Anh nắm lấy làm gì?"
Thẩm Nguy không nói gì, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Triệu Vân Lan, chỉ vào đĩa thức ăn, có chút tức giận nói:
"Triệu Vân Lan, anh không biết anh bị bệnh dạ dày sao? Còn ăn mấy thứ đồ cay như thế này? Anh còn muốn đến bệnh viện à?"
"Cái này... Là Cao Miên gọi món, tôi liền "chiều" theo cô ấy!"
Thẩm Nguy đã không có ấn tượng tốt với Cao Miên, nghe Triệu Vân Lan nói vậy, càng thấy cô ta khó ưa. Không chút nể mặt Cao Miên là con gái của bộ trưởng Cao tiền nhiệm mà nói:
"Triệu Vân Lan bị viêm dạ dày, nếu còn ăn thức ăn mà cô gọi, nhất định sẽ bị loét. Kiến thức y học cơ bản như vậy mà cô không biết sao?"
"Thẩm giáo sư, anh Vân Lan, em thật sự không biết! Em xin lỗi!"
"Anh Vân Lan? Cô Cao kia gọi cũng thận thiết ghê!" Chúc Hồng qua thiết bị nghe lén nghe thấy hết những lời Cao Miên vừa nói, khinh bỉ nhếch môi, đến cô còn chưa dám gọi nữa kìa!
Triệu Vân Lan thấy không khí có vẻ căng thẳng vội nói: "Không sao, gọi món khác là được rồi. Này, phục vụ..."
Một hồi sau, hầu bàn mới đem ra hai phần thức ăn không cay cho Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy.
Vị giáo sư nào đó không cần mặt mũi ngồi ăn cơm cùng hai người đang đi xem mắt.
Tên sở trưởng nào đó thâm tâm đã sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên mà vẫn lặng thinh như không.
Cô tiểu thư nào đó khó chịu trong lòng mà ngoài mặt vẫn phải vui cười.
Bỗng một cục bông trắng tinh múp míp cọ cọ dưới chân Cao Miên. Cô nhìn xuống dưới mới phát hiện một con chó giống Samoyed đang hà hít người cô.
Cục bông trắng đó không ai khác chính là Tiểu Mễ. Trước khi Triệu Vân Lan đến xem mắt, Lâm Tĩnh đã điều tra tất tần tật về Cao Miên. Ngoài mấy thông tin về gia thế, học thức, còn tra được một chuyện quan trọng, cô Cao Miên kia vô cùng ghét chó.
Sẵn tiện sở điều tra cũng có một con, mặc dù hơi ngốc nhưng dù gì nó cũng là chó. Bọn họ cứ việc thả nó ra, cho nó đi đến chỗ Cao Miên, sau đó chỉ việc ngồi xem kịch hay.
Cao Miên vừa thấy Tiểu Mễ dưới chân, đã không còn giữ hình tượng mà nhảy cẫng lên:
"A, kẻ nào đem cái thứ dơ bẩn như thế này vào đây chứ! Đi ra! Đi ra đi!"
Cô ta nói rồi đạp Tiểu Mễ càng xa càng tốt. Còn ném luôn túi xách vào người nó, trông lúc này cô ta không khác gì ác phụ đang ngược đãi động vật.
Con chó nhỏ tủi thân không biết làm gì, liền chạy lại chỗ người quen là Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, rúc đầu vào cầu an ủi.
"Con chó này của anh sao?" Cao Miên ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy! Nó tên Tiểu Mễ, rất đáng yêu mà!"
Cao Miên bấy giờ mới biết mình bị gài, vội ngồi về chỗ, khẩn thiết nói với Triệu Vân Lan:
"Anh Vân Lan, lúc nhỏ em từng bị một đàn chó vây cắn, sinh ra ám ảnh tâm lý, nên tới bây giờ em vẫn sợ chó..."
Triệu Vân Lan nhướn mày, nhún vai, nói: "Thế đã làm cô sợ rồi! Tôi xin lỗi!"
"Không có gì! Anh Vân Lan không trách em là được rồi!" Cao Miên nín nhịn, cố áp chế cảm xúc của mình, chỉnh lại quần áo.
Triệu Vân Lan liếc nhìn Thẩm Nguy, chỉ thấy anh ta cười nhẹ một cái.
Đó mới chỉ là mở màn, một lúc sau lại xuất hiện một con mèo đen, không biết chủ của nó chăm thế nào mà được cái bụng mỡ chả khác gì bụng bia của các đấng mày râu.
Cao Miên chỉ xuống con Hắc Miêu kia, hỏi:
"Anh Vân Lan, đây cũng là của anh sao? Thật đáng yêu!"
"Phải đó, của tôi! Nó tên Đại Khánh!"
Cao Miên vui vẻ nhấc bổng Đại Khánh lên, ôm vào lòng, luôn miệng khen nức khen nở:
"Đại Khánh sao? Cái tên hay quá! Đã có ai nói mày đáng yêu chưa? Thật muốn đem về nuôi mà!"
Đại Khánh nội tâm gào thét: Bố khinh! Ông đây thèm vào để mày nuôi! Đồ đàn bà đáng ghét!
Con mèo đen trong tay Cao Miên khó chịu, ra sức dãy dụa. Cô ta cố gắng ôm chặt Đại Khánh nhưng không giữ nổi nó, càng cố lại càng chật vật.
Đại Khánh cuối cùng lấy đủ lực liền nhảy ra khỏi người Cao Miên, trước khi đi còn để lại ba đường cào trên tay cô ta coi như trả thù.
Cao Miên không chịu được nữa, gào lên: "Mẹ nó! Sao mày cào tay tao! Con mèo chết tiệt!"
Triệu Vân Lan kinh hãi tránh xa bà La Sát ở ghế đối diện. Vẻ mặt khó coi, méo miệng nhìn Thẩm Nguy. Thẩm Nguy ngược lại vẫn một điệu cười nhàn nhã, từ từ thưởng thức phần ăn của mình, coi sự việc trước mắt như không có gì.
Cao Miên mãi đến khi đuổi được Đại Khánh đi mới trở lại. Một mặt uỷ khuất kể lể: "Anh Vân Lan, em không cố ý... Híc híc... Em không nghĩ Đại Khánh lại không thích em! Nhưng em sẽ cố gắng để nó thích em!"
Thẩm Nguy nãy giờ im lặng, bắt đầu lên tiếng: "Nó vốn không thích để người ngoài ôm! Nhưng với người quen lại rất thân thiên, cô cứ từ từ sẽ biết cả thôi!"
Cao Miên: "…"
Nói đi nói lại vẫn là nói cô người ngoài! Hai người bọn họ mới chính là người một nhà!
Triệu Vân Lan cười khó coi trả lời: "Thôi, chúng ta tiếp tục, đừng để tâm con mèo đó làm gì!"
Cao Miên thở ra một hơi dài, lần này cô rút kinh nghiệm, lần sau nhất định không nông nổi thế nữa. Cha cô đã dặn phải biết giữ gìn hình tượng tiểu thư cao quý, nhất định phải tóm được Triệu Vân Lan!
Màn thứ hai vừa qua, màn thứ ba lại đến, từ xa Triệu Vân Lan đã thấy Dạ Tôn đi về phía mình. Không biết bọn họ định chơi thế nào nữa đây.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro